//
you're reading...
góp nhặt cát đá, Truyện ngắn, Điểm Blog

Những con mèo, chúng đã trốn nơi đâu – Tam Diệp Thảo

 

 

Giới thiệu bài viết của Tam Diệp Thảo, một follower của thân tri, trích từ trang blog tamdiepthao.wordpress.com của tác giả, mong rằng bài viết sẽ mang lại cho các bạn được một giây phút thoải mái.

seashelloc

 

NHỮNG CON MÈO,
CHÚNG ĐÃ TRỐN NƠI ĐÂU
©2013 Tam Diệp Thảo

“Áaa!” Di thét lớn, rụt tay lại sững sờ nhìn thứ chất lỏng màu đỏ đang dần loang ra từ vết da rách tươm. Con Chi vẫn ngồi đó, rên khặc khừ trong cuống họng và thản nhiên xòe bộ vuốt đưa lên miệng liếm láp. Nó ngồi đó ngoài ban công, dưới cái nắng chiều óng ánh chảy tràn trên những khoanh đen của bộ lông xám tro, chẳng chút bận tâm gì đến vẻ sửng sốt của Di, cái người vừa được nó ban tặng cho một vết cào sắc lẻm ấy.

“Đồ mất dạy!” Di mắng, toan chộp lấy con Chi, nhưng trước khi kịp làm điều đó, nó đã phốc nhảy ra khỏi ban công, nhẹ nhàng phóng qua từng mái nhà một. Di hốt hoảng gọi với theo, “Chi! Muchi!…” Nhưng con mèo ấy thoáng cái đã biến mất sau mấy dãy nhà, để lại mình Di đứng ngoài ban công lặng lẽ dõi nhìn theo.

Muchi là một con mèo hoang mất dạy. Đa phần những con mèo hoang đều mất dạy, cuộc đi hoang dạy chúng như thế, nhưng Muchi lại đặc biệt mất dạy hơn cả. Di gặp nó vào một đêm mưa. Từ những mái nhà kề cận nhau, nó phóng qua thoăn thoắt rồi ngồi chễm chệ ngoài ban công nhà Di trong cơn mưa tầm tã, tỉ mỉ liếm láp từng vệt lông đẫm nước. Đó là ngày Chúa nhật cuối tháng Chín và Saigon vẫn còn sũng ướt những cơn mưa. Và rồi, Di gọi nó là Muchi, tức mưa tháng Chín. Muchi là con mèo hoang đã tự tiện nhảy vào đời Di trong một đêm mưa tháng Chín.

Đêm đó, Di thức rất khuya, cục chì trên tay mải mê nguệch ngoạc những đường nét của con mèo hoang đang ngồi dưới cơn mưa. Hết trang vẽ này đến trang vẽ khác, rồi trong hơi mưa ướt sượt luồn vào từ cánh cửa ban công vẫn để mở toang Di thiếp đi lúc nào không hay biết. Mơ hồ giữa cơn mê, có gì đó cạ vào má Di, ấm nồng đến dễ chịu.

Anh gọi, từ một nơi xa, giữa cuộc đi hoang. Vẫn những hỏi han, những dặn dò thường lệ, cứ như cái thời hai đứa vẫn bên nhau. Không ai nói, nhưng cả hai đều biết, một khoảng cách nào đó đã lớn dần sau mỗi cuộc chuyện trò. Chỉ là một khoảng lặng giữa những câu nói, hay một tiếng ậm ừ vô nghĩa… Tình yêu như một sợi chun, cột chi chặt quá để đến lúc phải gỡ ra thì đã giãn cả một khoảng dài hụt hẫng. Sợi chun vẫn nối kín một vòng, chưa đứt được, nhưng có cột lại điều gì thì cũng chỉ lỏng tuột, cũng thấy bức rức, thấy không vừa. Cố quá, đến lúc nào lại đứt.

“Muchi lại cào em. Cái con mèo hoang mất dạy ấy,” Di nói với anh qua điện thoại.

“Có đau lắm không?” Anh hỏi, thoáng chút lo lắng trong giọng nói.

“Đổ cả lít máu chứ chẳng chơi!” Di đùa, buông tiếng cười trôi tuột, trong đầu vẫn cố mường tượng ra cái nơi mà từ đó anh gọi đến. “Mà em cũng lo lắm, nó đi mấy ngày rồi chưa thấy về. Không khéo lại như lần trước, đánh nhau với giang hồ đến toét cả da đầu.”

“Em lo gì chứ, nó là mèo hoang mà.”

“Mèo hoang gì mà như ông hoàng ấy, tốn cơm gạo cung phụng nó gần cả năm trời, vậy mà cứ lại gần là lại gầm gừ với em. Đúng là đồ mất dạy.”

Im lặng. Có tiếng xì xào nói chuyện bên đầu kia điện thoại. Di cố nghe ra mà không sao hiểu được. Rồi anh bất chợt nói vội, “Thôi, anh phải đi đây. Lúc khác lại gọi cho em. Em cũng đừng suốt ngày trong phòng như thế, ra ngoài hít thở khí trời đi. Nhớ chăm sóc cho bản thân đấy…”

Di toan nói điều gì, nhưng lại thôi mà chỉ ậm ừ, “Em biết rồi. Anh cũng vậy.” Một khoảng lặng ngần ngại, rồi bên kia đầu dây anh tắt máy, chỉ còn mấy tiếng tút tút kéo dài sắc lẻm. Ngoài trời âm u như sắp nữa một cơn mưa. Di khẽ buông tiếng thở dài, bước ra ban công. Cô nhìn xa qua những mái nhà và tự hỏi, “Những con mèo, chúng trốn đi đâu vậy nhỉ?” Di không biết được. Cô nhìn những bức vẽ vứt lung tung khắp phòng và cúi đầu ngao ngán. Cao trên tường, con mèo hoang đêm nào vẫn ngồi ngoài ban công trong cơn mưa tháng Chín. Nó quay lưng, người hẫng về phía trước như vẫn luôn sắp sửa ra đi.

Di nhớ, sau đêm mưa tháng Chín ấy, cô tỉnh dậy và bất ngờ thấy con mèo hoang đang cuộn mình nằm ngủ ngon lành cạnh mình. Qua cơn mưa, bầu trời tươi mới hơn một vẻ trong lành. Từng vệt nắng thủy tinh xuyên qua ô cửa, cháy rực cả một góc phòng. Dưới cái nắng ngày mới, màu lông con mèo hoang không phải xám tro mà trắng lên rạng rỡ. Nó vẫn nhắm nghiền mắt, ngay cả khi Di khẽ chạm vào chóp mũi ươn ướt của nó.

Bỗng nhiên, Di thấy vui. Chút gì đó ấm áp chợt nhen nhúm rỉ rả cháy trong lòng. Từ buổi sáng đó, cô bắt đầu quen với sự hiện diện của con mèo tên là Muchi. Những túm lông li ti bắt đầu bay khắp nhà. Những quyển sách, đôi lúc là một bức vẽ, bắt đầu biết sợ hãi những vết cào. Và Di bắt đầu thường xuyên la lớn “Đồ mất dạy!” mỗi lúc chuyện đó xảy ra. Muchi vẫn tiếp tục những chuyến đi hoang dù rằng cứ thản nhiên ghé vào phòng cô mỗi lúc để ăn uống trong cái bát cô dành riêng cho nó. Đôi lúc, nó ở lại bên Di suốt mấy ngày liền. Rồi đôi lúc, nó đi mất dạng ngay khi Di bắt đầu mường tượng ra một điều gì trói buộc.

Muchi chẳng phải vật nuôi của Di và Di, hiển nhiên, chẳng phải chủ của nó. Muchi chỉ là một con mèo hoang luôn xù lông và gầm gừ mỗi lúc Di muốn ôm nó vào lòng. Thi thoảng, lại một vết cào mới xuất hiện lúc trên tay, khi trên mặt Di. Vậy đó, Muchi là một con mèo hoang mất dạy, nhưng Di lại yêu nó, cái đồ mèo hoang ấy. Di yêu sự ấm áp trong những đêm mưa, khi nó cuộn mình nằm thiếp đi bên cô yên lành. Di yêu tiếng khừ khừ trong cuống họng mỗi khi nó ngoan ngoãn chịu cho Di vuốt bộ lông xám tro cáu bẩn. Và sau khi lớn tiếng mắng ‘đồ mất dạy’, Di luôn cảm thấy có chút gì đó vui vui, dù miệng vẫn không ngớt cằn nhàn trong lúc dọn dẹp đống phá phách của nó. Muchi làm cô thấy ấm lòng giữa những trống trải của cuộc đời và lấp đầy cái khoảng rỗng mà ai đó vẫn chưa thôi khoét vào sâu hoắm. Di yêu cái con mèo hoang vẫn hay cạ vào người cô mỗi khi cô rắm rức khóc vì một nỗi buồn hụt hẫng, cái con mèo hoang vẫn nằm yên để cô ôm vào lòng ve vuốt sau mỗi cuộc điện thoại gọi về, như thể nó biết và nó hiểu.

Nhưng giờ thì Muchi đi mất rồi. Đi bặt suốt mấy tuần không hề ghé lại. Di lo lắng thật sực, không biết phải làm gì. Cô nhiều lần lang thang khắp khu xóm, đi sâu vào tận những con hẻm cụt, tìm mong một sự tình cờ. Nhưng không. Cái bát thức ăn vẫn còn đầy nguyên và lòng Di thêm nặng trĩu cứ như mớ thức ăn cũ đổ đi sau mỗi ngày qua đều đã rơi hết cả vào đấy.

Sáng đó, trọn một tháng kể từ ngày Muchi đi mất. Xuyên qua màn mây mù, cái nắng tháng Tư dịu nhẹ phủ kín căn phòng Di đang ngồi, đổ bóng những nét thẫn thờ trên gương mặt. Mấy ngày qua, Di cố vùi đầu vào công việc để không nghĩ ngợi gì thêm. Nhưng giờ đây, trong cái nắng rớt tháng Tư dịu ngọt này, khi cô cho phép mình buông lỏng một chút thì cảm giác ấy lại như lũ quét tràn về. Cái cảm giác mình không trọn vẹn nhưng chẳng thể biết được mình đã đánh mất điều gì. Cái cảm giác biết mình bất lực và phải chấp nhận điều đó, dẫu có bức rức hay khó chịu nhường nào. Sao vậy?

Di bấm điện thoại, muốn gọi cho anh. Chuyện gì đang diễn ra cuộc đời mình? Những ước mơ, những đam mê, những chuyến đi, những mặt người, … ngần ấy thứ, quá nhiều, đã có ý nghĩa gì với mình? Đâu mất rồi? Sao vậy? Di tự hỏi sau mỗi tiếng bíp kéo dài và đầu bên kia điện thoại vẫn lặng yên một khoảng rỗng vô hồn. Và khi không còn thanh âm nào vọng lại, Di thẫn người ra và ngỡ ngàng thấy chính mình bật khóc.

Cô khóc ngon lành giữa những tiếng nấc nghẹn ngào, như một đứa trẻ vừa bị lôi tuột vào cuộc đời này và không ngừng câu hỏi “Sao vậy? Sao vậy? Sao vậy? …” Di vắt kiệt chính mình thành những dòng nước mắt, cho đến lúc chẳng còn lại gì, nỗi buồn và cả những niềm vui. Cô thiếp đi trong chính sự trống rỗng yên lành đó.

“Những con mèo thường hay trốn ở đâu nhỉ? Những con mèo đi trên bờ tường, nhảy từ mái nhà này qua mái nhà khác. Bọn nó đã đi đâu?” Giữa giấc ngủ chập chờn, Di thấy mình trong một căn phòng trống trải. Chỉ mỗi mình cô với những vệt nắng in dài trên tường và tiếng lặng im vang vọng rầm rì. Di thấy mình chay ra ngoài ban công và phóng nhảy lên những mái nhà. Mùi nắng mới sau cơn mưa xộc vào cánh mũi ấm nồng. Di thấy mình hóa con mèo trong một cuộc đi hoang, rùng mình khoan khoái dưới bầu trời đầy ứ tự do. Di thét lên vui sướng, nhưng chỉ những âm thanh khừ khừ phát ra trong cuống họng.

(Regina café,
arvil 10, 2013)

____________________________________________

PHỤ LỤC

1.
Di giật mình thức giấc bởi tiếng kêu yếu ớt từ ngoài ban công vọng vào. Trời chiều đổ bóng lên mắt Di, và trong ánh nắng mập mờ, cô thấy một con mèo nhỏ nằm co mình. Di nhìn nó sững sờ. Cái nét mặt gian gian ấy. Đôi mắt ấy. Màu lông xám tro ấy. Những khoanh đen ấy. Có lẽ nào…

Một chút rụt rè, con mèo con đứng dậy, dò dẫm từng bước đi rồi ngồi xuống trước mặt Di, miệng vẫn không ngớt tiếng kêu meo meo trẻ nít. Di nhoẻn cười thầm nghĩ khi khẽ vuốt ve và ôm nó vào lòng, “Mình sẽ gọi nó là Natu, con mèo của những ngày nắng tháng Tư.” Cái tên lạ kỳ mà ấm áp.

2.
Trong điện thoại, hơn chục cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn từ anh. Tin viết ngắn gọn thế này, “Đang chạy về Saigon. Café chứ!?” Và những ngón tay Di bấm phím trả lời.

3.
“Meo mèo méo meo méo méo meo mèo!” Muchi nói. (Tạm dịch: Tôi không trốn, là tôi đi hoang thôi!)

 

 

 

Advertisements

Thảo luận

Không có bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: