Ngôi nhà của lão Granella được xây tại điểm cao nhất của thành phố , ngay trên đỉnh đồi, không xa với “Gate of the Winds,” (tạm dịch Phong Môn, hay nôm na là “Cổng Gió”). Nó nằm trơ trọi nơi đó, trên một khu đất thoáng rộng, chỉ đối diện với một căn lều tồi tàn nơi người đánh xe ngựa không thường xuyên ghé vào ngủ qua đêm, một mặt trông chừng con la và chiếc xe kéo của gã.
Chỉ duy một ngọn đèn dầu ảm đạm cung cấp chút ánh sáng le lói trên quảng trường vào những đêm không trăng, trong khi chỉ vài mét ở bên dưới, về phía bên kia của cái cổng, đời sống lại bắt đầu với vô số từng dãy nhà cửa chen chúc, đông đúc dân, bởi thế mặc dù tiếng là lẻ loi và ảm đạm lúc ban đêm nhưng ngôi nhà lại là nơi ở lý tưởng với gió lồng lộng và sống tự do tự tại, với đầy đủ sự an nhàn khó có thể tìm thấy ở nơi nào khác trong cùng thị trấn.
Căn nhà mới được sơn và dán tường lại hoàn toàn từ lúc gia đình Piccirillis dọn ra. Lão Granella vung tiền mặc sức cho việc chùi rửa kỹ lưỡng từ trần xuống đất, nhưng tuy có thật nhiều khách ghé vào xem, có lẽ phần nhiều do tò mò, không ai hỏi han giá cả và coi như vẫn chưa có ai chịu thuê.
“Được rồi,” lão Granella lập lại với những người đứng gần, “Tối nay ta sẽ lên đó ngủ,” và lão sai người mang lên một cái giường sắt, một tủ nhiều ngăn kéo, một cái giá có bồn rửa mặt, và một vài chiếc ghế, đủ tiện nghi cho một căn phòng. Lão giữ lời và đi bộ lên đó lúc trời hoàng hôn, bảo đảm bà con chòm xóm đều trông thấy.
“Nhưng sao lại có hai khẩu súng để làm gì?” Mấy người hàng xóm xì xào, mắt nhìn theo hai khẩu súng bự kè kè hai bên thắt lưng lão.
Nếu tụi du đảng đe dọa đến căn nhà thì súng quả thật hữu dụng, nhưng với ma thì làm được gì?
Chẳng lẽ lão Granella sợ? Dĩ nhiên gã không sợ; suốt thời gian xử án lão đã không ngớt cười và dè bĩu nên không có lý nào bây giờ lão lại sợ; nhưng một cách nào đó, một cảm giác kỳ lạ, tại sao cái tên luật sư lộn xộn đó lại thao thao thật nhiều về ma quỉ về thuyết linh hồn vậy? Tại sao gã được phép nói đến “chứng cứ” và đến những luận cứ khoa học, làm thính giả dao động, khiến ngay cả những người đáng kính phải chấp nhận rằng rốt cùng phải có ít nhiều sự thật trong những điều gã thuyết? Trên thực tế, không phải một trong số các quan tòa thậm chí đã thừa nhận luật sư Zummo một cách tin tưởng ngay sau phiên tòa, rằng bài phát biểu của gã đã phá vỡ quan điểm của họ và rằng vì tôn trọng tình trạng pháp luật hiện hành mà họ phải đồng ý với các thẩm phán khác trong phán quyết đó sao? Chính gã luật sư khoác lác đó, kẻ với bài phát biểu, đã lôi cuốn cả thị trấn và giờ đang khiến chính gã cảm thấy cô đơn và bất mãn như thể bị bạn bè bỏ rơi, như những kẻ hèn nhát.
Không một bóng người trên khu đất rộng trên đó ngôi nhà tọa lạc. Cái nơi chốn trông trơ trọi và buồn thảm làm sao. Ngay ngọn lửa nhỏ leo lét của cây đèn đường còn có vẻ lập lòe run rẩy như thể cái bóng đen dày đặc của vùng thung lũng bao quanh làm cho nó hãi sợ. Lão cứ để cho chân bước vào căn nhà … Tại sao ngọn lửa cây đèn cầy cứ chập chờn như có ai đang thổi lên đó? (Chính sự hồi hộp của lão đã khiến cho lão thở phì phò.)
Đi ngang qua nhiều phòng trống trước khi đến căn phòng có đồ đạc đầy đủ, mắt lão dán vào ngọn lửa mà lão đang dùng tay che để khỏi thấy cái bóng lão phản chiếu lớn lên trên mấy bức tường. Cái giường, tủ nhiều ngăn kéo, cái chậu rửa, mấy cái ghế, tất cả như mất hút trong cái tối đen của căn phòng. Lão đặt cây đèn cầy lên trên tủ nhiều ngăn rồi đứng đó. Tim lão đập thình thịch. Lão đang tắm trong mồ hôi … Và bây giờ làm gì nữa đây? Lão phải chốt cửa như lão vẫn quen làm ở nhà; nhưng trước khi làm vậy sao không hé cửa sổ một tí rồi bước ra đứng ngoài ban công? … Bên trong nóng quá. Mùi sơn mới thật khó chịu. Phải rồi, lão phải để cho chút gió mát bên ngoài lọt vào phòng trong khi lão lo dọn giường. Lão lấy từ trong gói đồ tấm vải trải giường và phủ lên tấm nệm. Một tiếng gõ nghe có vẻ như từ nơi cánh cửa. Một cơn rùng mình như một nhát dao cạo chạy dọc theo sống lưng. Ai đó vậy? Chắc cái núm của chiếc giường sắt va chạm tường gây nên. Lão hãi hùng chờ đợi … Im lặng. Tuy nhiên cái yên lặng đó, bằng cách nào đó, có vẻ sinh động …
Lão lấy lại bình tĩnh rồi nắm chắc một khẩu súng. Một tay cầm đèn cầy một tay lão đẩy cánh cửa, miệng la to:
“Ai đó?”
Không có gì cả ngoài sự yên lặng. Lão thận trọng đẩy nhẹ cánh cửa rộng ra một chút nữa. Không có gì trong căn phòng ngoại trừ một cái thang do thợ trang trí nhà để lại. Không nghi ngờ gì nữa, tiếng gõ là do cái núm giường bị va vào tường gây nên. Lão quay về phòng rồi bước ra ngoài ban công.
“Shrr…”
Con dơi khốn kiếp. Dĩ nhiên nó theo ánh đèn cầy bay vào đây, lão Granella nghĩ vậy rồi cười, mắt dõi theo con vật chập chờn trong bóng tối, nhưng tiếng cót két khác từ phòng ngủ khiến tim lão nhảy thót một lần nữa.
Chuyện lãng nhách, đó chẳng qua chỉ là tấm giấy dán tường bung ra trêu ngươi lão chơi đó thôi. Một lần nữa lão lại cười, nhưng nhìn vào phía trong phòng liền thấy có gì kinh khủng bắt mắt lão ngay; một cái lưỡi trắng khổng lồ từ phòng kế bên trườn qua.
Cuộn giấy dán tường dư mà mấy người thợ để lại trên mấy bậc thềm đang tự trải ra, chạy qua cánh cửa trông như một cái lưỡi của quỉ.
Đối với lão Granella như thế đã quá đủ. Lão đóng sập cửa sổ lại, tay chộp cái mũ và cây đèn cầy rồi tuôn lẹ xuống mấy bậc thềm. Không một bóng người ở bên ngoài. Thận trọng đi ra, nép dọc theo tường nhà, lão nhanh chóng thu mình lẫn trong bóng đêm nhập vào lòng thị trấn.
Một đêm ngoài lộ thiên dù sao cũng tốt, lão nghĩ. Nhưng nói cho cùng, việc chi phải phí sức khỏe cho cái nhà khốn nạn ấy?
Lão rõ khờ dại. Thật sai lầm khi lên đó vào ban đêm mà chưa làm quen với căn nhà trước. Đêm sau chắc lão sẽ thử trở lại một lần nữa …
Nhưng có người đã trông thấy lão chuồn ra khỏi ngôi nhà. Người phu xe ngụ trong túp lều tồi tàn trông thấy lão rón rén lom khom dọc theo mấy bức tường , liền kể lại cho chòm xóm nghe, và họ lập tức thông tin lại cho gã luật sư.
Zummo nghe mà sướng run người.
“Tôi biết mà! Tôi biết mà!” gã la to, điên lên vì quá vui. “Tôi thề là tôi đã tiên liệu trước việc sẽ xảy ra như thế rồi. Tôi biết không chóng thì chầy chứng cớ của lão Granella sẽ thuận lợi cho chúng ta. Nào hãy chung tay làm việc và chớ để phí thì giờ.”
Cái bẫy được gài trong cùng đêm. Gã luật sư cùng năm sáu người tín cẩn không hơn không kém sẽ thu thập những chứng cứ cần thiết. Tất cả đều núp kỹ và chờ xem. Trước đấng linh thiêng thề không kể cho ai hay.
“Xin thề.”
“Chúng tôi thề.”
Không thắng lợi nghề nghiệp nào trong đời hành nghề của Zummo to lớn hơn đêm ấy, khi sau một cuộc chờ đợi lâu với các bạn, gã thấy lão Granella, chân không, run rẩy, kinh hãi, một tay cầm giày, một tay giữ lấy quần mà lão không kịp cài nút. Lão bò ra khỏi nhà như một tên trộm đang tìm cách tẩu thoát.
Từ bóng đêm vọt ra, Zummo bổ nhào tới gần lão như một con hổ.
“Chào buổi tối Signor Granella. Âm thầm đi dạo đấy à?”
Tất cả xảy ra nhanh như chớp: năm đến sáu người vây quanh lão Granella đáng thương, cười dè bĩu lão, xô lão tựa vào bức tường.
“Nào, lão già, lão đã tin có linh hồn bất tử chưa? Kể đi, kể cho chúng tôi nghe lão thấy gì? … Nói đi … lão đã thấy gì?”
Tất cả đều vô ích, lão Granella chỉ biết khóc và run, không thể trả lời một câu nào. Lão hoàn toàn líu lưỡi.
HẾT
TRUYỆN CÙNG TÁC GIẢ : Chiến Tranh
Thảo luận
Không có bình luận