Ngay từ đầu luật sư Zummo đã gặp ngay một khó khăn nghiêm trọng.
Trong tất cả các cuộc thí nghiệm gã đã đọc, sự hiện diện của hồn ma được thể hiện qua trung gian của một người ngồi đồng (medium). Vậy thì không lạ gì một trong bộ ba Piccirillis này, ắt hẳn phải là đồng cô đồng cậu nào đó trong vụ này rồi, dù rằng họ không biết họ có khả năng đó. Sự quấy nhiễu của các hồn ma là do nơi bên thuê nhà chứ không phải do bởi căn nhà. Điều có nghĩa là vụ tranh tụng này của gã coi như thua đậm. Nhưng xét theo cách khác thì tại sao, nếu một trong bộ ba Piccirillis này là đồng thì liệu các hồn ma đó có xuất hiện bên nhà họ mới dọn đến không? Tại sao chúng chưa hề xuất hiện nơi bất kỳ căn nhà nào khác họ từng cư ngụ trước đây? Hiển nhiên phải là điều gì trong tín ngưởng dân gian, rằng ma chỉ cư ngụ nơi một số nhà nào đó thôi, và điều này nếu chứng minh được, lập luận của gã sẽ trụ vững. Hơn nữa nếu các nhân chứng không chứng thực lời khai của bộ ba thân chủ của gã thì sao? Việc này thôi cũng đủ bác bỏ lời giải thích của một số khoa học gia rằng chỉ một số người thấy được ma mà thôi. Đồng hay không đồng, gã suy nghĩ, ma có sự hiện hữu của riêng họ và để giải tỏa mối hoài nghi, gã sẽ gọi mời bộ ba Piccirillis để đích thân tìm cho ra sự thật, bằng cách mở một buổi cầu cơ và quan sát kết quả.
Kinh hãi trước đề nghị, bộ ba Piccirillis xin miễn can dự, nhưng luật sư Zummo vẫn cứ nằng nặc rằng cuộc thí nghiệm rất hữu ích, phải nói là cần thiết cho vụ kiện tụng nữa là khác. Thế là một buổi cầu cơ được tổ chức. Tinina tỏ ra là một đồng cô đầy quyền năng, còn Zummo thì khoái muốn điên vì có thể chứng kiến gần như tất cả những tiết lộ đáng kinh ngạc mà mãi đến nay gã chỉ làm quen qua sách vở.
Vụ cãi cho gia đình Piccirillis quả thật là thua đậm, nhưng kiến thức về hậu tử của gã được mở rộng đến mức khiến gã không thế giấu nổi niềm vui điên cuồng.
“Các bạn của tôi à, hãy để cho lão Granella thắng vụ kiện … Chuyện đó chẳng nhằm nhò gì? Quí vị không thấy rằng tại đây, trước mắt chúng ta, là sự mặc khải của linh hồn bất tử đó sao?”
Nhưng làm sao gia đình Piccirillis có thể chia xẻ với nỗi cuồng nhiệt về linh hồn bất tử của gã luật sư được? Họ nghĩ gã bị điên. Họ không tin những buổi thí nghiệm là gì cả ngoài lối làm ăn quỉ quái mà họ là nạn nhân. Họ vừa thoát được lũ ma của lão Granella thì nay lại rơi vào trong tay lũ quỉ của gã luật sư. Chả lẽ mọi thứ đều tồi tệ cả sao? Chẳng lẽ gã làm cho họ phải chịu điêu tàn mãi sao? Đó sẽ là kết quả của trường hợp nếu ai đó biết chuyện gì đang xảy ra tại nơi họ ở.
“Chớ có sợ,” gã luật sư sẽ khinh khỉnh nói. “Quí vị có coi tôi là trẻ con không? Ở đây quí vị xem tôi như người bạn, không như một luật sư. Khi đến ngày ra tòa, tôi sẽ biết làm thế nào để cãi về sự phiền toái của căn nhà!”
Và quả thật gã đã làm đúng lời, lý luận rằng sự phiền toái là do ngôi nhà, chứ không phải vì có sự hiện diện của một đồng nhân nào đó, nhưng lập luận của gã chẳng thuyết phục được ai nên vụ cãi của gã thua ngay từ đầu.
Trái lại gã đã gây kinh ngạc cho tòa, các đồng sự và công chúng với một lời khoa trương bất ngờ tuyên xưng đức tin, miêu tả Allan Kardech như là “Tân Sứ Giả,” nói thuyết tâm linh như là “tôn giáo mới của nhân loại,” và dẫn giải cho thấy cây sự sống mà khoa học đã làm cho khô héo như thế nào nhưng nay có khả năng được hồi sinh dưới sự ấm áp của đức tin mới.
“Bí ẩn của sự chết,” gã nói, “sẽ sớm được tiết lộ: tấm màn che của tăm tối sẽ sớm được kéo lên, trong khi những cái bóng kỳ lạ đã len lỏi trong không gian để cảnh báo chúng ta về thế giới bên kia …”
Và tại đây gã tiếp tục nói về hiện tượng đáng ngạc nhiên nhất của thuyết tâm linh với tài hùng biện ấn tượng đến nỗi cử tọa bị cuốn hút bởi lời gã, bị mê hoặc và say mê. Tuy nhiên tòa thì đầu óc thực tiễn hơn và ít có khuynh hướng nghiêng theo những điều cao siêu của gã luật sư, đã từ chối đưa ra phán quyết cho thân chủ của gã. Khoa học hiện đại theo họ chưa chấp nhận những thuyết không chắc chắn phát sinh từ chủ thuyết tâm linh. Ngoài ra làm sao bên cho thuê có thể phải chịu trách nhiệm về hồn ma bóng quế mà không có chứng cớ cụ thể? Và làm sao ma quỉ lại được gọi là “những phiền hà không được tiết lộ” như qui ước của pháp luật? Ngoài ra không phải sự kiểm soát của ma vượt quá sức mạnh thể chất của con người sao, và nếu thế, làm thế nào có thể đòi hỏi chủ phố phải chịu trách nhiệm về chúng? Không, tòa không thể đồng ý với lời biện hộ lỗi lạc của luật sư, và “phán quyết lợi cho nguyên đơn” là phán quyết duy nhất có thể của họ.
Công chúng – vẫn còn kết tinh bởi lời bào chữa tuyệt vời và hấp dẫn – đã chào đón phán quyết của tòa với dấu hiệu không tán thành không thể nhầm lẫn được. Gã luật sư, tự mình không thể kiềm chế cơn phẫn nộ gần như khiến gã bị bắt, phóng lẹ ra khỏi phòng xử, dính theo đằng sau là bộ ba thân chủ bộ mặt buồn thảm, những người mà gã chỉ ra cho đám đông reo hò thấy họ như là “các thánh tử đạo của một tôn giáo mới.”
Bên kia quảng trường, Signor Grannell, chủ nhân của ngôi nhà, mập mạp và đỏng đảnh, đang quan sát đám đông, tay thọc túi quần, lão lớn tiếng để những người chung quanh nghe rõ rằng lão sẽ đến ngủ một mình trong căn nhà đó mà chẳng hề sợ. Lão nói, lão không cần ai theo hầu vì bộ ba Piccirillis đã làm cho ngôi nhà mang tiếng xấu đến nỗi người hầu trung thành nhất của lão cũng không dám xin theo. Phải, đây là điều mà nhà Piccirillis đã gây cho lão, lão nói. Căn nhà trở thành nhà bỏ không, một căn nhà hoang. Nhưng nay tòa đã đưa ra phán quyết rồi, và để phục hồi tiếng tăm cho căn nhà lão cần phải sang đó và ngủ qua đêm một mình, không sợ chạm trán với lũ ma lố bịch.
À ha! Lão sẽ có điều để nói với lũ ma nếu chúng dám chường mặt ra …
Thảo luận
Không có bình luận