//
you're reading...
Triệu Phong, Truyện Dịch

Chiến Tranh – Luigi Pirandello

LN_106

Luigi Pirandello (1867-1936) đoạt giải Nobel văn chương năm 1934, hai năm trước khi ông mất. Cuộc đời ông khởi đầu từ đảo Sicily, nơi ông lấy bối cảnh cho các tác phẩm của mình. Ngoài truyện ngắn, ông còn viết thơ và kịch, nổi tiếng nhất là tác phẩm 6 Characters in Search of an Author, tạm dịch là Sáu Nhân Vật Ði Tìm một Tác Giả.

LN_103

* * *

Trong truyện ngắn này, Pirandello trình bày với độc giả những mẫu đối thoại ngắn để soi sáng suy nghĩ của từng nhân vật, cùng lời bàn về những đề tài mà họ quan tâm, chủ đề đó là chiến tranh mà những người trẻ bị lôi kéo vào trong khi người lớn không được tham dự. Tuy nhiên bức minh họa ngắn ngủi này không chỉ bàn về chiến tranh; mà còn về những người chồng và người vợ, về cha mẹ lẫn con cái, về những người khách lạ đi trên cùng một chuyến tàu – và về sự cách biệt mênh mông, đôi khi tách rời giữa những gì người ta nghĩ với những gì người ta nói. Các nhân vật trong câu chuyện này nổi bật từng người riêng biệt, mặc dù không người nào có một cái tên. Sự thiếu vắng của cái tên là chủ ý của tác giả; những người trong câu chuyện này không thuộc một thời gian hay không gian nào. Vì chúng ta có thể hiểu rằng tên của họ chính là chúng ta.

* * *

(Triệu Phong chuyển ngữ)

 

Những hành khách đi từ Rome bằng chuyến tàu tốc hành đêm, phải dừng lại ở ga xép Fabriano, chờ đến rạng đông mới có thể tiếp tục cuộc hành trình bằng một con tàu nhỏ cổ lỗ ở địa phương, nối liền tuyến đường chính với Sulmona.

Lúc bình minh, trong một toa hạng nhì ngột ngạt và đầy khói, nơi năm người đã ngồi chờ suốt đêm, một phụ nữ béo phì trông như một kiện hàng không hình dáng đang được kéo lên. Theo sau là người chồng dáng người nhỏ thó và gầy yếu, đang vừa thở vừa than vản. Khuôn mặt ông trắng bệch, đôi mắt ti hí nhưng sáng ngời, trông có vẻ thẹn thùng và băn khoăn.

Sau khi lấy xong chỗ ngồi, ông ta lịch thiệp cám ơn hành khách trong toa đã giúp đỡ vợ mình cũng như tránh chỗ cho bà ta; kế đó ông quay sang người đàn bà, lật cổ áo khoác xuống cho bà, rồi lễ độ hỏi:

– Sao, cưng thấy được chứ?

Người vợ thay vì trả lời lại đưa tay kéo cổ áo lên tận mắt để dấu khuôn mặt mình. Người chồng cười buồn thiu, buột miệng:

– Một thế giới kinh tởm.

Rồi như cảm thấy mình có bổn phận phải giải thích với mọi người về tình cảnh đáng thương của người đàn bà, rằng chiến tranh đã tước mất đứa con trai độc nhất của bà ta, một cậu trai mới hai mươi, kẻ mà cả hai nguyện dâng trọn cuộc đời, cho dù phải bỏ nhà bỏ cửa ở Sulmona để theo cậu lên Rome, nơi cậu theo học, rồi lại cho phép cậu tình nguyện đi lính với lời cam đoan rằng, ít nhất trong sáu tháng cậu sẽ không bị đưa ra chiến trường. Thế mà nay, đột nhiên họ nhận được điện tín nói rằng cậu sẽ phải ra mặt trận trong vòng ba ngày, đồng thời yêu cầu họ đến tiễn cậu lên đường.

Người phụ nữ trong chiếc áo choàng to lớn, hết xoay rồi đến vặn, có lúc lại gầm lên như một con thú hoang, cảm thấy chắc chắn rằng mọi lời giải thích sẽ không làm xúc động được một ai, trong số những người hầu như cũng có cùng một nỗi thống khổ như bà. Một người ra chiều đặc biệt quan tâm lắng nghe, lên tiếng:

– Bà nên cảm tạ Thượng Ðế vì mãi đến bây giờ con bà mới ra chiến trường. Con tôi ra trận từ ngày đầu cuộc chiến. Hai lần nó được trở về vì bị thương rồi sau đó phải trở lại tuyến đầu.

Một người khác nói:

– Còn tôi, tôi có hai con trai và hai đứa cháu, tất cả đều ra trận.

Người chồng mạo hiểm xen vào:

– Nhưng trong trường hợp chúng tôi nó là đứa con độc nhất.

– Có gì khác đâu? Ông tập hư cho đứa con một của ông vì quan tâm đến nó thái quá, nếu ông có thêm mấy đứa khác chẳng lẽ ông thương nó hơn chúng sao. Tình phụ tử không như bánh mì, bánh mì có thể bẻ ra thành nhiều miếng rồi chia đều cho tất cả. Một người cha ban phát tình thương của mình đến mỗi đứa con, không có sự phân biệt, dù là một đứa hay mười đứa, bây giờ nếu tôi đau buồn cho hai đứa con, tôi không chia nỗi buồn cho mỗi đứa một nửa mà tôi phải buồn gấp đôi…

Người chồng thở dài bối rối:

– Ðúng thế… quả đúng như vậy… nhưng giả dụ (dĩ nhiên thảy chúng ta đều hy vọng chuyện đau buồn đừng xảy đến cho riêng ai) một người cha có hai đứa con trai đều ra trận và mất đi một, ông ta vẫn còn một đứa để an ủi… trong khi…

Người đàn ông nọ trả lời với vẻ nóng nảy:

– Phải rồi, còn lại một đứa để an ủi nhưng cũng là một đứa còn lại để ông ta phải ráng mà sống tiếp, trong khi trường hợp người cha chỉ có một đứa con và nếu nó chết đi, thì người cha có thể chết theo luôn, phiền muộn coi như cũng chấm dứt. Trong cả hai, trường hợp nào tệ hơn? Ông có thấy trường hợp tôi bi đát hơn của ông không?

Một người hành khách mập mạp, có khuôn mặt đỏ gay với đôi mắt rực lửa xen vào:

– Chuyện lãng nhách.

Ông ta thở hổn hển. Ðôi mắt lồi như bắn vọt ra cái khí lực mãnh liệt nội tại, mà tấm thân yếu đuối của ông không đủ sức chế ngự được. Ðưa tay lên miệng như cố che hai cái răng sún ở hàm trước, ông lập lại:

– Vô nghĩa, chuyện chẳng đâu vào đâu. Bộ chúng ta dâng cuộc đời cho con chúng ta vì lợi ích của chúng ta chăng?

Mấy người hành khách nhìn trừng ông ta vẻ phiền muộn. Người đàn ông có con ra trận từ ngày đầu cuộc chiến thở dài:

– Ông nói đúng. Con chúng ta không thuộc chúng ta mà thuộc Tổ Quốc…

Người hành khách mập vặn lại:

– Nói bậy nào. Chúng ta có nghĩ đến Tổ Quốc không khi chúng ta xả thân vì con chúng ta? Con chúng ta ra đời vì… vì chúng cần được sinh ra, và khi chúng bước vào đời chúng mang theo cuộc đời của chúng ta. Ðó là sự thật. Chúng ta thuộc về chúng nhưng chúng không bao giờ thuộc về chúng ta. Khi chúng lên hai mươi, bấy giờ chúng mới đích thực là chúng. Chúng ta cũng có cha có mẹ nhưng cũng có nhiều thứ khác vậy… nào gái, nào thuốc lá, nào ảo vọng, nào những dây liên hệ mới… và dĩ nhiên cả Tổ Quốc, là tiếng gọi mà chúng ta phải đáp lời khi chúng ta đang tuổi đôi mươi, dù cho cha mẹ chúng ta nhất mực ngăn cản. Giờ đây ở tuổi này, tình yêu Nước dĩ nhiên vẫn còn mạnh nhưng tình thương dành cho con cái còn mạnh hơn. Có ai trong chúng ta không sẵn lòng thay cho con cái ra mặt trận nếu làm được như thế?

Im lặng bao trùm, mọi người gật gù như thể tán đồng. Người đàn ông mập nói tiếp:

– Sao ta không nghĩ theo cách suy nghĩ của con cái khi chúng đang tuổi hai mươi? Có phải là tự nhiên khi ở tuổi chúng, chúng nên nghĩ đến lòng yêu Nước (dĩ nhiên tôi muốn nói đến những đứa đứng đắn) lớn hơn tình thương dành cho chúng ta không? Có phải lẽ tự nhiên khi chúng nhìn chúng ta như những khứa lão hết nhúc nhích nổi nữa và phải ở nhà? Nếu Tổ Quốc hiện hữu, nếu Tổ Quốc là nhu cầu thiết yếu như bánh mì, mà mỗi chúng ta phải có để ăn nếu không thì chết đói, lúc ấy có người phải xả thân để bảo vệ nó. Con chúng ta ra trận khi chúng ở độ đôi mươi, chúng không muốn được khóc thương vì nếu có chết, chúng chết trong hạnh phúc (dĩ nhiên tôi muốn nói đến những đứa đàng hoàng). Giờ đây, nếu người ta phải chết trong tuổi trẻ và hạnh phúc, khi đời chưa nhuốm những bợn nhơ, nỗi chán chường của cuộc sống, những ti tiện, những cay đắng của ảo vọng… chúng ta còn đòi hỏi gì hơn nữa nơi chúng? Mọi người nên thôi khóc than; mọi người hãy cười lên, như tôi đây… hoặc ít nhất cũng nên cảm ơn Thượng Ðế – như tôi đây – vì rằng con tôi trước khi chết, đã gửi tôi một lời nhắn bảo rằng, nó đã chết một cách thỏa mãn vì đã kết thúc cuộc đời theo cách đẹp đẽ nhất như nó mong ước. Ðó là lý do tại sao, như các vị đã thấy, tôi không hề để tang cho nó…

Ông ta rũ chiếc áo khoác màu nâu vàng để mọi người có thể thấy; mấp máy đôi môi nhợt nhạt, mím trên mấy chiếc răng sún, đôi mắt ông ươn ướt và bất động, không lâu sau đó, ông kết thúc bằng tiếng cười the thé, thay thế cho một tiếng nấc nghẹn.

Mọi người đều cất tiếng tán đồng:

– Ðúng như thế… Ðúng như thế…

Người đàn bà ngồi thu mình ở góc toa trong chiếc áo choàng, yên lặng lắng nghe. Trong suốt ba tháng qua bà mong tìm được lời an ủi nào đó nơi người chồng, nơi bè bạn, hầu có thể giúp nguôi ngoai bớt nỗi buồn chất ngất của mình, một lời nào đó bày cho bà biết làm thế nào một người mẹ có thể cam chịu ngồi nhìn con mình ra đi, không hẳn vào chỗ chết mà vào một nơi có thể nguy đến tính mạng. Vậy mà chưa có một lời nào thỏa mãn được trong muôn ngàn lời bà đã nghe… và nỗi buồn của bà càng lớn hơn khi thấy không một ai – theo bà nghĩ – san sẻ được suy nghĩ của bà.

Nhưng giờ đây những lời mà người hành khách thốt ra khiến bà kinh ngạc và sững sờ. Bà chợt nhận thức được rằng mấy người hành khách không những đã nói sai mà còn không hiểu được bà, trừ chính bà, là người không có được nếp suy nghĩ cao cả như những người cha và người mẹ, vốn sẵn sàng chấp nhận cam phận, không khóc than, không những khi con họ lên đường mà ngay cả khi chúng phải hy sinh nữa.

Bà ngước mặt lên, người hơi gập lại trong góc toa, cố lắng nghe từng chi tiết mà người đàn ông mập nói với những người đồng hành, về việc con trai ông đã nằm xuống trong sung sướng và không chút nuối tiếc, như một vị anh hùng, vì Ðức Vua và vì Tổ Quốc. Ðối với bà, bà thấy như mình đang rơi tòm vào một thế giới bà chưa hề mơ đến, một thế giới quá xa vời, và xa lạ quá. Bà thấy hài lòng khi nghe mọi người cùng đồng thanh chúc tụng người cha can đảm đó, một kẻ có thể nhắc đến cái chết của con mình một cách quá chịu đựng.

Ðột nhiên như thể bà chưa hề nghe gì cả, như thể vừa tỉnh dậy từ trong một giấc mơ, bà quay sang phía người đàn ông lớn tuổi và hỏi:

– Thế thì… con ông chết thật rồi hả?

Mọi người trố mắt nhìn người đàn bà. Cả người đàn ông cao niên cũng trố nhìn, đôi mắt kinh hoàng to lồ lộ màu xám nhạt và ươn ướt như dán chặt lên khuôn mặt bà. Trong một khoảnh khắc nào đó ông ta cố đáp lại nhưng lời không thành tiếng. Ông nhìn bà chằm chằm như thể chỉ lúc ấy – câu hỏi nghe rất ngu xuẩn và vô lý – cuối cùng bỗng khiến ông nhận thức lại rằng đứa con trai của ông đã thật sự chết rồi – nó đã ra đi mãi mãi. Khuôn mặt ông chợt co rúm lại, biến dạng một cách rất ghê sợ; rồi ông vội vã lôi chiếc khăn mùi-soa từ trong túi ra và, trước sự kinh ngạc của mọi người, ông khóc rống lên một cách bi thương, não lòng, không gì có thể làm ngưng lại được.

.

Advertisements

Thảo luận

Không có bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: