//
you're reading...
Triệu Phong, Truyện Dịch

Nàng María Concepción (2) * Katherine Anne Porter * Triệu Phong dịch

(Tiếp theo kỳ trước)

Ðêm ấy Juan không về nhà nhưng cùng với María Rosa bỏ làng đi ra mặt trận. Juan mang một cây súng trường trên vai và hai khẩu súng ngắn đeo bên thắt lưng. María Rosa cũng có một cây súng dài, vắt ngang sau lưng cùng với mấy cái chăn và nồi nấu cơm. Họ gia nhập đội binh ở gần nhất nơi cánh đồng. María Rosa đi đầu với tiểu đoàn gồm những phụ nữ dạn dày kinh nghiệm, họ tiến băng qua những cánh đồng lúa ngô như đàn châu chấu, để thu gom thực phẩm cho quân đội. Nàng cùng nấu và cùng với họ ăn những phần ăn mà đám đàn ông ăn dư để lại. Sau mỗi trận đánh, nàng cùng họ đi ra để thu gom áo quần, đạn dược và súng ống từ các xác chết, kịp trước khi họ trở nên trương sình dưới cơn nóng. Có khi họ xáp mặt với phụ nữ thuộc đạo quân khác, và thế là một trận chiến khác diễn ra mà cường độ cũng thê lương không kém trận trước.

Ở trong làng câu chuyện về họ không trở thành rùm beng. Dân chúng người thì nhún vai, kẻ mỉm cười. Cả hai cùng đi xa thế mà hay. Chòm xóm bàn tán với nhau rằng María Rosa đăng lính như vậy an toàn hơn là ở lại trong cùng làng với María Concepción.

María Concepción không khóc một tiếng khi Juan bỏ nàng mà đi; rồi khi con nàng ra chào đời và chết bốn ngày sau đó nàng cũng không nhỏ một giọt nước mắt. “Nó chai thành đá mất rồi.” Mụ Lupe nói như thế. Mụ là người tìm đến nàng để mang cho nàng mấy lá bùa để bảo vệ cho linh hồn con nàng. Nhưng María Concepción lại nguyền độc, “Tôi cầu cho Mụ thúi rục với mấy lá bùa của Mụ luôn đó.”

Nếu nàng không thường xuyên đi lễ nhà thờ, thắp nến dâng các thánh, quì hằng giờ hai tay giang ra như cây thập tự giá, và nhận lễ thánh thể mỗi tháng, ắt hẳn người ta sẽ cho rằng nàng bị quỉ ám, nào là vẻ mặt của nàng đã thay đổi, có cái nhìn vô hồn rồi. Nhưng nói cho cùng điều không thể chấp nhận được là nàng đã làm lễ cưới hẳn hòi và do vị linh mục chủ lễ. Họ đâm ra lý luận nàng đã bị trừng phạt vì vẻ cao ngạo của nàng. Họ nhất quyết rằng căn nguyên của mọi sự phải là do nàng quá tự kiêu, bởi thế họ chỉ biết xót thương cho nàng thôi.

Ngay trong năm Juan ra đi cùng với María Rosa, nàng đem bán hết bầy gà để lo vườn tược và mớ tiền đúc bằng bạc nay trở thành nhiều hơn. Mụ Lupe không có khiếu nuôi ong, nên công việc không mang lại lợi lộc cho mụ. Mụ bắt đầu lên án việc María Rosa bỏ trốn đi và quay sang ca ngợi hạnh kiểm của María Concepción. Mụ thường trông thấy nàng ở chợ hoặc ở nhà thờ, và mụ luôn luôn nói rằng không ai có thể chỉ nhìn mà hiểu được nàng, rằng nàng nay là một thiếu phụ đang chất chứa một nỗi niềm u uất nặng trĩu.

“Cầu trời cho María Concepción được mọi sự tốt lành,” Mụ Lupe nói, “Dầu sao cô ta cũng đang có nỗi niềm phiền toái.”

Khi có một số kẻ nhàn rỗi lặp lại điều này với người phụ nữ bị bỏ rơi, nàng liền đến nhà mụ, đứng nói vói vào, trong khi mụ đang ngồi chế thuốc trước hiên nhà, “Mụ Lupe ơi, mụ cứ lo mà cầu nguyện cho mụ đi hay cho kẻ nào khác. Để tôi cầu trời cho tôi cũng được rồi.”

“Có chắc mầy tự cầu cho mình được không hả María Concepción?” Mụ hỏi lại và cười với vẻ ác hiểm, tay đưa chiếc muổng gỗ dùng để khuấy lên mũi ngửi.

Sau đó người ta để ý thấy María Concepción đi lễ thường hơn nhưng sau mỗi phiên chợ lại ít chuyện trò với những phụ nữ đang cho con bú hoặc ăn trái cây bên vệ đường ở trong làng như trước đây.

“Con ả ấy coi chúng ta như kẻ thù cả là sai,” mụ già Soledad, một người hiểu biết vừa là người chuyên đi hòa giải nói. “Đàn bà ai cũng có chuyện rắc rối như vậy cả. Tốt hơn là chúng ta nên cùng chia xẻ với nhau.”

Nhưng María Concepción sống trong cô độc. Nàng trông thật hốc hác như thể có cái gì đó đang gậm nhấm trong người, đôi mắt sâu hoắm, nàng không phát âm được thành lời cho dù phải cố sức. Nàng cặm cụi làm việc hơn bao giờ và tay không hề rời con dao thái thịt.

**

Juan và María Rosa bắt đầu ghê tởm đời sống quân ngũ, một hôm họ tự động bỏ về mà chẳng cần xin phép một tiếng. Chiến trường cứ mãi lan rộng đến nỗi chỉ còn cách làng chừng hai mươi dặm. Cả hai giờ đây thon thả như một con sói, lại đang cưu mang một bầu thai chưa biết sẽ khai hoa nở nhụy lúc nào. Họ bỏ trung đoàn mà đi không một lời từ biệt và tiến thẳng về nhà.

Họ về đến làng lúc vừa rạng đông. Juan lập tức bị một toán quân cảnh ở trong một trại binh nhỏ nằm ven thị trấn phát giác và bắt đem về nhốt ở nhà lao; tại đây vị sĩ quan trực nói với gã bằng vẻ vui mừng phi nhân tính, rằng nay thêm gã là đủ mười người để có thể đem ra xử bắn vào sáng hôm sau.

María Rosa gào la, nằm vật vã úp mặt xuống đường. Hai người lính canh liền xốc vai, đưa nàng về ngôi lều của nàng mà giờ đây đã trở nên tàn tạ. Nàng lập tức được mụ Lupe đón rước một cách thiện nghệ, mụ lo chuẩn bị đỡ đẻ ngay cho nàng.

Khập khiễng với bàn chân đau, một lớp bụi đất che mờ đi bộ đồ đẹp đẽ mà gã đã kiếm được đâu đó một cách bí ẩn, Juan lên trình diện viên đại úy trưởng trại. Người sĩ quan nhận ra ngay gã là phu đào đất phụ việc cho ông bạn thân tình Givens của mình nên liền thảo một thư thông báo gửi cho ông Givens, nội dung viết, “Tôi hiện giữ một người của ông tên là Juan Villegas, đang chờ ông quyết định về số phận của hắn.”

Khi ông Givens đến nơi, Juan được trao trả cho ông với lời yêu cầu cấp bách là không được tiết lộ công khai với một ai.

**

Juan bước ra khỏi bầu không khí ngột ngạt của phiên tòa. Chiếc nón rộng vành, thêu ren với những hạt cườm màu bạc đong đưa trước bộ lông mày, gát trên lưng nhờ sợi dây cột nón màu bạc điểm tua màu xanh sáng. Gã mặc chiếc áo sơ-mi kẻ ô xanh và đen, cùng với chiếc quần vải bông trắng buộc bằng thắt lưng da vàng. Juan đi chân đất, trầy trụa khắp nơi vì sạn sỏi. Gã đưa tay lấy điếu thuốc xuống khỏi rìa cặp môi dày và rộng. Gã cũng cởi luôn chiếc nón. Mớ tóc đen bụi bặm ẩm mồ hôi dính sát vào trán xổ xòa ra. Gã cúi chào viên sĩ quan, trong khi ông ta như đang nhìn đâu đó vào khoảng không. Juan khoác tay thành một vòng tròn về phía cửa sổ nhà lao, nơi những chiếc đầu nhô ra sau mấy chấn song sắt, những đôi mắt chằm chằm dõi theo kẻ may mắn đang đi rời xa. Hai ba chiếc đầu gật gù, năm sáu bàn tay phe phẩy.

Juan tiếp tục màn kịch đau đớn này mãi đến khi họ đi vòng sau bụi xương rồng đầu tiên. Bấy giờ gã mới níu lấy tay ông Givens và thốt lên, “Chúa ban phước cho kẻ tôi tớ Juan Villegas này được đến hầu hạ ông ngay từ đầu. Kể từ giờ trở đi đời tôi thuộc về ông hoàn toàn và vô điều kiện, xin ông nhận nơi đây vô vàn lời tri ân xuất phát tự đáy lòng tôi!”

“Trời hỡi, anh có thể thôi làm những trò điên rồ nữa được không,” Ông Givens nói với vẻ bực tức. “Biết đâu có ngày tôi đến trễ chỉ năm phút thôi thì anh sẽ ra thế nào.”

“Ồ tội tôi đâu đến nỗi quá nặng để bị đem bắn, thưa sếp. Dĩ nhiên là tôi đâu có sợ nhưng nghĩ lại nếu bị đem ra đứng dựa sát bức tường lạnh lẽo để chịu bị xử bắn cùng với đám đào binh, ngay vào lúc vừa mới trở về quê, trong tình huống đó…”

Sau một hồi tự nguyền rủa mình, gã dịu lại và nói, “Xin sếp bỏ lỗi cho tôi đã dùng lời lẽ như thế.”

“Cô María Concepción sẽ nói thế nào trước mọi sự như vậy?” Ông Givens hỏi, “Anh Juan à, một người có cưới hỏi đàng hoàng trong nhà thờ mà có hành động như anh là không được.”

Juan tay vừa đội nón lên vừa nói, “Ồ María Concepción ấy à! Chẳng có gì đâu. Sếp có biết không, lấy nhau trong nhà thờ là nỗi bất hạnh lớn lao nhất của đấng đàn ông. Sau ngày ấy hắn không còn là hắn nữa. Cô ấy than thở tôi nổi gì khi tôi đi dự lễ lạt nhưng chỉ uống vừa đủ để không say? Tôi chưa hề đánh đập cô ta, không, chưa bao giờ. Chúng tôi khi nào cũng giữ hòa khí với nhau. Tôi bảo nàng đến thì nàng đến, tôi bảo nàng đi thì nàng đi. Tuy vậy có lúc tôi nhìn nàng và tự nhủ, nay tôi đã làm lễ cưới với người phụ nữ ấy trong nhà thờ, và tôi cảm thấy trong lòng nó chìm lắng xuống như thể có cái gì đó nặng trĩu đè lên bụng tôi. Với María Rosa thì hoàn toàn khác. Nàng không chịu câm miệng, nàng hay nói. Khi nàng nói nhiều quá thì tôi đưa tay vả vào mặt, bảo nàng im, và thế là nàng khóc. Nàng thuộc loại người tôi muốn làm gì tùy thích. Sếp thấy không làm sao nàng giữ được cho bầy ong bé tí đó chịu ở yên trong tổ? Với tôi nàng cũng như mật của chúng vậy. Tôi dám thề như thế đó. Tôi sẽ không gây phương hại cho María Concepción vì tôi cưới nàng trong nhà thờ đàng hoàng; nhưng thưa sếp, tôi cũng sẽ không bỏ María Rosa vì nàng làm tôi vừa ý hơn bất cứ phụ nữ nào.”

“Juan à, để tôi nói cho anh nghe, chuyện đời không đơn giản như mình nghĩ vậy đâu. Nhớ cẩn thận nhé. Có ngày María Concepción sẽ lấy đầu anh bằng con dao thái thịt cho mà coi. Hãy nhớ lấy lời tôi.”

Ý tưởng của Juan là sự pha lẫn giữa sự đắc thắng của nam giới với tình cảm u sầu. Gã thấy dễ chịu khi nghĩ đến vai trò anh hùng của mình đối với hai người phụ nữ ấy. Gã vừa thoát được nỗi đe dọa của một chung cục ngoài ý muốn. Bộ áo quần gã đang mặc vừa mới lại vừa đẹp, đã vậy mà gã chẳng phải trả một đồng xu nào. María Rosa thu lượm cho gã từ bãi chiến trường. Gã bước đi trong nắng sớm, thoang thoảng mùi thơm của xương rồng, hồng đào, dưa, và trái berry treo lủng lẳng dưới những cây tiêu, và cả mùi thuốc lá của gã nữa. Gã đang trên đường trở lại với đời sống dân sự bên cạnh người chủ nhẫn nại. Tình huống của gã bây giờ quá sức toàn hão, gã đón nhận tất cả.

“Thưa sếp,” gã hào hứng nói với ông Givens, như một người nói với người ở thế giới khác, “phụ nữ là điều tốt nhưng lúc này thì không hẳn vậy. Nếu ông cho phép tôi xin được xuống làng để ăn một bữa cho đã thèm. Trời hỡi, tôi sẽ ních một bụng thật đã làm sao! Sáng sớm ngày mai tôi sẽ trở lại làm việc bằng sức của bảy người. Bây giờ chúng ta hãy quên María Concepción và María Rosa đi. Mỗi người đều có chỗ của riêng họ. Tôi sẽ dàn xếp ổn thỏa khi thời gian cho phép.”

Tin về cuộc phiêu lưu của Juan lan tràn cùng khắp, suốt cả buổi bạn bè gã vây kín lại chung quanh. Họ thành thật ca ngợi việc gã bỏ ngũ. Xem đó như là một hành động anh hùng. Người hùng tha hồ ăn uống no say, dịp này có vẻ hả hê hơn một ngày hội. Đến gần xế trưa gã mới về kiếm María Rosa.

Gã bắt gặp nàng ngồi trên manh chiếu cói, đang lau chất nước nhờn nhớt còn dính trên người đứa bé trai mới sinh được ba tiếng. Trước hình ảnh tràn trề hạnh phúc ấy, lòng Juan se thắt lại khiến gã quay trở lại làng để mời mọi người trong quán “Chết và Sống Lại” cùng nâng ly rượu chung vui.

Để lại tiền thối, gã tìm về với María Concepción, để rồi thấy mình trở nên thừa thãi ngay chính trong ngôi nhà của mình, gã định sẽ cho nàng một trận nên thân để tái lập vai trò chủ nhân hợp pháp của mình.

María Concepción, vốn đã sống qua những tháng ngày bất hạnh, mang tâm trạng bất khoan nhượng, quyết không để cho mình bị đánh đập. Nàng không kêu khóc một tiếng nào, nàng trụ vững phòng tuyến và chống cự quyết liệt, kể cả đánh lại Juan nữa. Juan kinh ngạc, không biết xử trí ra sao, gã bước lùi lại, nhìn nàng dò xét. Dĩ nhiên là gã không hề muốn đụng đến nàng tí nào. Được rồi chả có mất gì. Gã chịu thua và quay đi, hai chân xiêu vẹo. Gã buông mình một cách dễ thương xuống một góc nhà rồi bắt đầu ngáy vang.

María Concepción thấy gã đã ngủ say bèn quay qua buộc cẳng bầy gà lại với nhau. Hôm nay có họp chợ mà nàng đã để cho muộn mất rồi. Nàng cột qua loa rồi vội đi, tất tả băng qua thửa ruộng mới xới đất lên thay vì đi theo con đường quen thuộc. Nàng chạy với đầu óc hoảng hốt điên cuồng, chân vấp lên vấp xuống. Thỉnh thoảng nàng dừng lại, mắt dáo dát nhìn quanh, cố lấy lại thăng bằng rồi tiếp tục bước tới đến khi ý thức được rằng mình không phải đang đi về hướng chợ.

Lập tức nàng hoàn toàn định thần thấy rằng điều bấy lâu vẫn hằng dày vò nàng lại chính là điều nàng mong muốn. Nàng lặng lẽ ngồi xuống dưới một bụi gai, thôi không nghĩ đến nỗi thống khổ lâu nay cấu xé mình nữa. Ðiều mà từ bấy lâu vẫn hằng thắt bóp nàng bằng một nút buột của sự đau đớn, đột nhiên bùng vỡ với sự mãnh liệt kinh hoàng. Nàng giật nẩy bằng cả sức bật ngoài ý thức của một kẻ vừa mới bị trúng một quả đấm, mồ hôi từ da nàng tuôn ra như vết thương của cả đời nàng nay chảy thành mủ. Kéo chiếc khăn choàng trùm lên đầu, nàng úp mặt xuống, ép trán vào hai đầu gối của đôi chân đang co lên, nàng ngồi như thế bất động và lặng yên. Thỉnh thoảng nàng lại ngước lên khiến mồ hôi tụ trên mặt được dịp tuôn xuống làm ướt đẫm phần trước áo sơ-mi, miệng nàng méo xệch như đang khóc nhưng lại không có chút nước mắt mà cũng chẳng vang lên tiếng nấc. Thể chất nàng là cả một ký ức u buồn đen tối lẫn lộn đốt cháy người nàng lúc đêm về, là nỗi oán hận chết người gặm nhấm nàng ban ngày cho đến khi lưỡi nàng tê đắng, và chân nàng nặng trĩu như đang bước ngập sâu trong con đường lầy lội bùn dưới cơn mưa.

Sau một lúc thật lâu nàng mới đứng dậy, kéo khăn choàng xuống khỏi mặt, rồi bắt đầu đi tiếp.

(Xem tiếp kỳ cuối)

Thảo luận

Không có bình luận

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.

Thư viện

%d người thích bài này: