María Concepción cẩn thận bước. Nàng cố đi giữa lòng đường trắng bụi bặm, tránh giẫm phải những gai xương rồng đầy dẫy hai bên. Nàng thèm ngồi xuống nghỉ một lát dưới bóng râm bên vệ đường, để lấy hết gai bám ở lòng bàn chân nhưng tiếc rằng không có dư thì giờ. Juan và sếp của gã giờ này hằn đang ở dưới mấy hào rãnh ẩm thấp của cái đô thị bị chôn vùi chờ nàng mang thức ăn đến.
Nàng mang theo cả tá gà sống, chân cẳng chúng bị buộc lại với nhau, treo vắt vẻo trên vai. Nửa sau thả lên tấm lưng phẳng phiu của nàng, nửa còn lại đong đưa cân bằng trước ngực. Chúng cựa quậy mấy cẳng chân sưng tê cạ sát vào cổ nàng, đưa những đôi mắt đờ đẫn nhìn nàng soi mói. Nàng không thấy hay nói đúng hơn chẳng hề để mắt đến chúng. Cánh tay trái nàng đã quá tê mỏi với sức nặng của thúng thức ăn, hơn nữa bụng nàng cũng đang cồn cào sau một buổi sáng làm việc cật lực.
Bờ lưng thẳng của nàng nổi bật dưới lớp khăn choàng vải bông sạch màu xanh rực rỡ. Vẻ trầm mặc làm dịu bớt đôi mắt màu đen hình quả hạnh. Nàng khoan thai bước những bước chân tự tại của người phụ nữ bụng mang dạ chửa. Vóc dáng thon gọn, vòng ngực nở nang không phải là sự biến dạng mà là những tỷ lệ đúng tất yếu của một người phụ nữ. Nàng cảm thấy hoàn toàn mãn nguyện; chồng có việc làm, còn nàng mang gà ra chợ bán.
Căn nhà nhỏ của nàng nằm ở lưng chừng một đồi thấp, núp bóng dưới lùm những cây tiêu, một bức tường cây xương rồng bao bọc hông nhà ở phía gần với con lộ nhất.
Bây giờ thì nàng đang đi xuống thung lũng phân chia bằng con suối hẹp, băng qua một cây cầu rải đá rời, gần túp lều nơi María Rosa, người nuôi ong mật đang sống với bà mẹ nuôi Lupe, người phụ nữ làm nghề chữa bệnh dân gian.
María Concepción không mấy tin vào mấy khúc xương chim cú, bộ lông da thỏ cháy nám, bộ lòng của mèo, hay thuốc xức mà mụ Lupe đem bán để chữa bệnh cho dân làng. Nàng là con chiên ngoan đạo, chỉ uống trà dược thảo mỗi khi nhức đầu hay đau bụng, hoặc mua thuốc đựng trong chai có dán nhãn chỉ dẫn bán ở chợ, nơi nàng có mặt hầu như mỗi ngày, dù rằng nàng không biết đọc. Tuy nhiên nàng cũng thường ghé mua một lọ mật ong nơi khu vườn của María Rosa, một cô gái trẻ xinh xắn và nhút nhát, tuổi chỉ mới mười lăm.
María Concepción và chồng, Juan Villegas, cả hai chỉ mới ngoài mười tám. Ðối với chòm xóm, nàng có tiếng là một phụ nữ nhiệt tâm ngoan đạo, người biết làm ngưng những cuộc cãi vã. Ai cũng biết hễ khi nào María muốn mua cho mình khăn choàng hay áo sơ-mi cho chồng, María thường mang theo một túi tiền đúc bằng bạc.
Gần một năm trước, nàng đã xuất tiền để xin giấy phép, một mảnh giấy có đóng dấu, cho phép người ta làm lễ cưới bên trong nhà thờ. Nàng đã trao tiền cho vị linh mục trước khi được cùng Juan sánh bước đi lên bục thánh vào hôm Thứ Hai sau Tuần Thánh. Ðến dự là cả một sự phiêu lưu đối với dân trong làng, họ đến trong ba Chủ Nhật liên tiếp để nghe vị linh mục tuyên đọc rằng Juan de Dios Villegas và María Concepción Manríquez thật sự lấy nhau bên trong nhà thờ, thay vì tổ chức ở đằng sau ít tốn hơn như lệ thường, nhưng nói chung nghi thức nào cũng đều có sự ràng buộc như nhau. Nhưng María Concepción vẫn luôn tỏ ra tự hào như thể nàng là chủ nhân của cả cái khu dinh điền.
Nàng dừng lại trên cầu rồi nhúng chân xuống nước, tránh ánh nắng mắt nàng nhìn chăm vào những núi non màu xanh thẫm ở xa xa, dưới những cụm mây lờ lững phía trên. Nàng bỗng thèm có được một miếng tổ ong tươi dòn. Mùi thơm ngon ngọt của ong, tiếng vù vù chầm chậm rợn người của chúng đánh thức nơi nàng niềm thèm khát dễ chịu khi có được một miếng ngọt lịm trong cổ họng.
“Nếu không ăn bây giờ thì mình sẽ chờ để ăn mừng khi em bé ra chào đời vậy,” Nàng nghĩ ngợi trong khi mắt nhìn xuyên qua khe hở giữa đám xương rồng mọc dày đặc, vươn lên cao trần trụi như những lưỡi dao được bài trí để che chở quanh khu rừng thưa nho nhỏ. Cảnh vật thật yên ả khiến nàng phân vân không biết María Rosa và mụ Lupe có ở nhà không.
Có tiếng cười reo dịu êm vang lên từ đằng sau túp lều, rồi lại một tiếng cười khác ngắn hơn của đàn ông xen vào. Cả hai quyện lẫn vào nhau trầm bổng như một khúc nhạc.
“Thì ra María Rosa có bạn trai!”
María Concepción dừng lại, nàng khẽ mỉm cười, hơi nhích gánh nặng một tí trong khi hơi rướn người về đằng trước, tay đưa lên che mắt để nhìn cho rõ hơn qua khoảng thưa của hàng dậu.
María Rosa đang chạy chơi cút bắt giữa mấy giàn tổ ong, tay rẽ những lùm hoa nhài rồi nhanh nhẩu nhảy qua, mắt không ngừng ngoái lại, miệng cười run run một cách thích thú. Lọ hứng mật nặng nề đung đưa nơi cổ tay nàng, chỗ quai lọ làm điểm xoay, va mạnh vào hông trong khi nàng chạy. Mấy ngón chân làm tung bụi lên, mái tóc đánh thành bện hơi bị rối tung, xòa xuống ngang vai thành những dải dài xoắn lại.
Juan Villegas rượt theo sau cũng cất tiếng cười khác lạ, đôi hàm răng lấp lánh sau chòm râu đen mềm mại mọc lưa thưa trên mép và cằm, khiến đôi má gã trông mượt mà như con gái. Chộp được nàng, gã níu chặt đến nỗi chiếc áo của nàng bị lệch đi, rách toạt xuống dưới vai. Thấy vậy nàng ngưng cười, xô gã ra xa và đứng lặng yên, cố kéo tay áo bị rách lên che lấy bờ vai. Chiếc cằm nhọn và đôi môi mọng đỏ khẽ chuyển động như thể nàng muốn bật cười trở lại; đôi mi dài chớp chớp với ánh mắt đảo không ngừng từ đôi mắt ẩn khuất ngời sáng.
Trong một lúc, María Concepción hầu như ngưng thở và bất động. Trán nàng lạnh giá tuy nhiên lại cảm giác như có nước sôi đang từ từ chảy xuống theo sống lưng. Nơi đầu gối, một cơn đau khó tả như thể chúng bị vỡ ra. Nàng sợ Juan và María Rosa biết được nàng đang chăm chú quan sát họ, rồi sẽ tìm thấy nàng đứng trân ra đó rình rập. Thật ra họ không hề vượt ra khỏi vòng rào mà cũng chẳng bao giờ liếc nhìn về phía chỗ hở của bức tường nơi mở về phía con đường.
Juan nâng một bện tóc đã xổ ra của María Rosa lên và tinh nghịch vổ vào cổ nàng. Nàng khẽ cười tỏ vẻ đồng tình. Cả hai quay trở về khu tập trung mấy giàn tổ ong. María Rosa cân bằng lọ hứng mật bên hông và đong đưa chiếc váy lót dài của mình theo mỗi bước chân. Juan vung vẫy chiếc nón đen rộng vành và bước những bước kiêu hùng như bước chân của con gà trống đá.
María Concepción thoát ra khỏi đám cái mây nặng trĩu vốn phủ xuống đầu và thắt nghẹn cổ họng nàng. Nàng thấy mình đang bước đi, hướng theo con đường mà không có một ý thức nào, tai nàng nghe ù ù như tất cả bầy ong của María Rosa đều tụ vào trong đó. Ý thức trách nhiệm khiến nàng tiếp tục bước về phía cái đô thị vùi dưới đất, nơi sếp của Juan, nhà khảo cổ người Mỹ đang nghỉ giữa buổi và đợi nàng mang thức ăn đến.
Juan và María Rosa! Chỉ nghĩ đến hai cái tên đó cũng đủ làm cho toàn thân nàng như đang bùng cháy, như có một lớp gai nhỏ li ti bò dưới da. Nàng những ước ao được ngồi xuống, lặng thinh chờ cái chết từ từ đến nhưng chưa thể được chừng nào nàng chưa hạ thủ cắt cổ cả hai, chồng nàng và cô gái, những kẻ đã cười và hôn nhau dưới những luống bắp. Có lần khi nàng còn là một cô gái trẻ, ở chợ vừa về mới hay là túp lều của mình đã cháy rụi, còn mớ tiền đúc bằng bạc của nàng cũng không cánh mà bay. Một nỗi trống trải thâm u xâm chiếm lấy nàng, nàng cứ mãi quanh quẩn chỗ đó, không tin những gì trước mắt là thật, chỉ mong sao mọi sự hiện trở lại như xưa. Tất cả đều đã tan tành, dù biết rằng kẻ thù của nàng đã hại nàng nhưng nàng không thể đoán được kẻ ấy là ai mà chỉ biết than trời trách đất. Giờ đây, điều đang xảy đến với nàng còn tệ hơn gấp bội, đã thế nàng lại còn biết được kẻ thù của mình là ai nữa. María Rosa, đứa con gái tội lỗi, ô nhục ấy! Nàng đang nghe mình thốt lên lời cay nghiệt về María Rosa, nàng thốt lớn lên như thể ai đó có thể nghe được để mà tán đồng với nàng, “Nó đúng là một con đĩ! Nó không có quyền được sống nữa.”
Lúc này thì cái đầu muối tiêu rối bù của ông Givens nhô lên dưới bờ hào mới đào. Những đường rãnh đủ sâu để một người đàn ông đứng dưới đó mà không ai thấy được, chúng đan chéo nhau có trật tự như những đường cắt của một con dao mỗ khổng lồ. Hầu hết đàn ông trong làng đều làm việc cho ông Givens, giúp ông khôi phục lại đô thị đã mất của chính tổ tiên họ. Họ làm việc quanh năm suốt tháng, nhờ vậy mà trở nên sung túc. Ngày nào họ cũng đào lên đuợc những đầu hình nhân nho nhỏ bằng đất sét, những mảnh đồ gốm và những mảng tường có tô sơn, nói chung là chẳng dùng được cho một việc gì, tất cả đều bị vỡ và dính đầy đất sét. Nếu giao cho họ, họ sẽ làm cho những cái mới mà lại còn tốt, bền và toàn hão hơn nữa, những thứ có thể mang xuống phố gạ bán cho người ngoại quốc. Việc ông xếp lớn này thích thú với những đồ cũ mèm quả là điều hết sức khó hiểu. Có lúc ông gào lên sung sướng, tay ve vẫy một lọ vỡ hoặc một cái sọ người, miệng không ngớt gọi ông thợ chụp hình đến làm vài “pô”!
Giờ đây ông ta ngước nhìn lên, đôi mắt nhiệt tình trẻ trung ánh lên từ khuôn mặt luống tuổi đầy đường nhăn và cháy nắng với màu đỏ của đất, đang đón mừng María Concepción.
“Tôi mong cô mang đến con nào béo tốt.” Vừa nói ông vừa lựa một con trong đám những con gà đong đưa gần phía ông nhất, trong khi María Concepción không nói lời nào. Chồm qua trước bờ hào, ông nói, “Làm cho tôi con mái này đi, tôi sẽ luộc nó sau.”
María Concepción nắm ngay lấy đầu gà, lặng lẽ mà thoăn thoắt, nàng đưa dao cứa ngang cổ rồi vặn đứt rời bằng dáng vẻ quả quyết ơ thờ.
“Trời đất, đàn bà như cô mà không thấy ghờm tay sao,” Ông Givens buột miệng nhìn nàng nói tiếp. “Tôi không đủ can đảm làm như vậy được, tôi thấy lạnh cả người đây.”
“Quê hương tôi ở Guadalajara,” María Concepción giải thích, trong khi tay nhặt con gà lên và bắt đầu moi ruột.
Nàng đứng dậy nhìn ông Givens vẻ ái ngại, một người đàn ông da trắng không có được một người đàn bà để lo cho miếng ăn, vậy lại còn tự làm lấy mà không hề cảm thấy mất nhân cách tí nào.
Bây giờ thì ông ngồi chồm hổm, mắt nheo và mũi nhăn lại để tránh khói, tay không ngừng quay rô-ti con gà. Một con người bí ẩn, giàu có là điều không thể lầm vào đâu được rồi, lại còn là sếp của Juan nữa, do đó cần phải được trọng nể mới đúng.
“Bánh ngô mới chiên xong, đang còn nóng thưa ông. Nếu ông cho phép thì tôi phải xuống chợ ngay bây giờ,” nàng nói lí nhí.
“Ðược, được, cô cứ đi cho kịp chợ, miễn sao ngày mai nhớ mang cho tôi như bữa nay là được.” Ông Givens quay lại nhìn cô một lần nữa. Kiểu cách đài các của nàng có lúc gợi ông nhớ đến hình ảnh của một người của hoàng gia đang phải sống lưu đày. Ông chợt chú ý đến vẻ xanh xao nơi nàng nên buột miệng, “Trời nắng nóng quá phải không?”
Nàng đáp, “Dạ phải. Xin lỗi ông, anh Juan sắp đến rồi chứ?”
“Ðúng ra giờ này thì anh ta phải có mặt ở đây rồi. Ðể đồ của ảnh lại đây đi, người khác sẽ ăn thay.”
Nàng quay gót; màu xanh của chiếc khăn quàng trở nên một điểm nhún nhảy dưới cơn nóng hừng hực, bốc lên từ lớp đất màu đỏ xám. Ông Givens thích những người phu gốc Da Ðỏ của mình nhất, khi ông cảm nhận được một vẻ say sưa của người cha đối với phong cách trẻ con sơ sài của họ. Ông nhắc lại những chuyện ngộ nghĩnh về các hành động mạo hiểm của Juan, về việc ông thường cứu anh ta khỏi vòng tù tội trong năm năm qua, kể cả giúp gã khỏi bị bắn nữa, do những hành vi bất ngờ và tính khí thường xuyên thay đổi của anh ta.
“Tôi luôn cứu anh ta ra khỏi tình huống không may này đến hoàn cảnh đáng buồn khác kịp lúc,” Ông Givens nói, “Vâng, dù sao thì anh ta cũng là người làm việc chăm chỉ.”
Sau khi Juan lấy vợ, ông thường hay trêu chọc anh ta với thái độ của cấp trên, về hành động thiếu chung thủy liên miên của anh ta đối với María Concepción. “Có ngày anh sẽ bị cô ta bắt được tay giay được cánh cho mà coi, cầu trời phù hộ cho anh.” Ông ưa nói như thế và Juan thì cười đáp lại một cách thích chí.
María Concepción chưa cho Juan biết rằng nàng đã rõ việc làm của gã. Suốt ngày, cơn giận của nàng đối với gã có dịu dần nhưng với María Rosa thì ngày lại một tăng. Nàng luôn tự nhủ, “Khi còn là một cô gái trẻ như María Rosa, nếu người đàn ông nào ôm chầm lấy mình như thế chắc nàng sẽ không để yên đâu.” Nhưng nàng đã quên rằng nàng cũng đã chẳng kháng cự gì mấy so với María Rosa, hôm mà Juan cũng ôm lấy nàng như thế. Hơn nữa, nàng đã lấy gã ở nhà thờ ngay sau đó, và đó mới là điều hoàn toàn khác.
Thảo luận
Không có bình luận