//
you're reading...
Triệu Phong, Truyện Dịch

Nàng María Concepción (3) * Katherine Anne Porter * Triệu Phong dịch

(Tiếp theo kỳ trước)

Juan tỉnh dần, miệng ngáp dài và rền rĩ, rồi lại rơi trở lại giấc ngủ đầy hình ảnh lẫn tiếng huyên náo. Một luồng sáng màu cam mờ nhạt muốn làm nổ tung ổ mắt gã khi gã cố rướn mở mắt ra. Có tiếng khóc khe khẻ đâu đó vọng đến, lập đi lập lại những lời vô nghĩa. Gã bắt đầu lắng nghe. Cố thoát khỏi trạng thái thẫn thờ, gắng để nghe những tiếng nói đang làm gã kinh hãi dù rằng gã hoàn toàn không nghe được tiếng nào. Rồi gã bỗng tĩnh dậy trong sự bất chợt kinh hoàng, ngồi thẳng người lên, mắt nhìn chằm chặp vào tia nắng sắc lẽm xuyên suốt dãy tường bắp ở ngang tầm ánh tà dương.

María Concepción đứng ngay nơi khung cửa, hình dáng lờ mờ to lớn phủ ánh nhìn của kẻ bội phản. Nàng đang nói thật nhanh, và gọi cả tên gã nữa. Rồi gã thấy nàng rõ ràng.

“Ôi Chúa tôi!” Juan thốt lên, gã cảm thấy lạnh giá đến tận xương tủy, “tôi đang trực diện với cái chết đây thôi!” bởi cây dao lưỡi dài nàng thường đeo nơi thắt lưng nay đang nắm trên tay. Tuy nhiên nàng thẩy con dao đi chỗ khác, xa khỏi tầm, rồi quì hai gối xuống, trườn về phía gã giống như gã đã từng nhiều lần thấy nàng trườn về phía ngôi đền ở Guadalupe Villa. Gã quan sát nàng đang sáp lại gần mình với nỗi hãi hùng, đến nổi tóc trên đầu gã như dựng dậy cả. Cúi sấp mặt xuống, nàng rúc vào người gã, môi mấp máy thầm thì một cách ma quái. Giọng nàng trở nên rõ ràng, và Juan hiểu hết tất cả.

Trong một giây gã bất động và không nói được thành tiếng. Rồi gã đưa hai tay đỡ lấy đầu nàng, và trong tư thế ấy, với sự bất an, gã nói thật nhanh lời trấn an, âm phát ra như tiếng bập bẹ:

“Ôi, con vật tội nghiệp! Ôi, người đàn bà điên! Ôi, María Concepción của anh, thật bất hạnh làm sao! Hãy nghe anh đây .. Đừng sợ gì cả. Nghe anh nói đây! Anh sẽ đem em trốn đi, anh người đàn ông của em sẽ che chở em! Yên lặng nào! Chớ có gây tiếng động!”

Cố lấy lại bình tĩnh, gã ôm nàng và chửi thề qua hơi thở trong khi màn đêm đang dần buông. María Concepción cúi xuống, mặt gần như chạm đất, hai chân gập lại bên dưới, như thể nàng sẽ nấp sau gã. Lần đầu tiên trong đời Juan ý thức được sự nguy hiểm. Tình huống này rất nguy hiểm. María Concepción sẽ bị hai cảnh sát viên đến lôi đi, trong khi gã chỉ biết đi theo sau một cách vô vọng, không có cả vũ khí, để rồi có lẽ nàng sẽ phải bỏ hết cuộc đời còn lại trong nhà tù Belén Prison. Nguy quá rồi! Đêm tràn ngập những mối đe dọa. Gã đứng dậy, kéo nàng lên theo. Nàng im lặng và hoàn toàn cứng đơ, bám lấy gã với sức mạnh không đề kháng, hai tay nàng níu cứng hai cánh tay gã.

“Vói lấy con dao cho anh đi,” gã thầm thì với nàng. Nàng tuân lời, đưa bàn chân trượt theo nền đất cứng, hai vai giữ thẳng, hai cánh tay ép lại cạnh hông. Gã thắp một cây đèn cầy. María Concepción trao con dao cho gã. Con dao dính đầy máu khô, dính cả trên cán.

Gã cau mày gay gắt nhìn nàng, nhận thấy những vết máu tương tự trên áo và cả trên hai bàn tay nàng.

“Thay hết áo quần và rửa sạch hai tay đi,” gã ra lệnh.

Gã rửa con dao thật cẩn thận rồi đổ hết nước ra khỏi cửa. Nàng quan sát gã và cũng làm y hệt với chậu nước nàng mới dùng để tắm.

“Đốt lò than nấu cái gì cho anh ăn đi,” gã nói với nàng với giọng kiên quyết tương tự. Rồi gã mang áo quần nàng mới thay đi ra ngoài. Đến khi trở lại nàng đã mặc xong bộ đồ cũ bụi bẩn và đang đứng quạt lửa.

Ngồi xếp bằng gần nàng, gã chăm chú nhìn nàng như nhìn một sinh vật xa lạ nào đó gã chưa hề biết đến bao giờ, kẻ đang gây cho gã nỗi hoang mang tột độ, kẻ mà không gì có thể giải thích được. Nàng không hề quay đầu lại mà chỉ đứng yên và lặng thinh, ngoại trừ chuyển động quạt lò của đôi bàn tay mạnh khỏe, làm bắn từ lò ra những tia lửa và tia khói trắng nhỏ, lóe lên rồi tắt ngúm theo nhịp điệu của sự quạt, làm sáng lên rồi mờ tối đi khuôn mặt nàng.

Giọng Juan vừa đủ để phá vỡ bầu không khí im lặng: “Cẩn thận lắng nghe anh nói, hãy kể ra hết tất cả sự thật, và khi cảnh sát đến tìm chúng ta, em không có gì phải sợ cả. Nhưng sau đó sẽ có sự giải quyết ổn thỏa giữa chúng ta.”

Ánh sáng từ lò than chiếu ngời đôi mắt nàng; một tia lân quang vàng lấp lánh đằng sau con ngươi đen sẫm.

“Với em thì mọi sự đã giải quyết xong xuôi cả rồi,” nàng đáp với giọng thật dịu dàng, thật nghiêm túc, thật nặng trĩu với nỗi thống khổ, đến nổi Juan cảm thấy cả cơ thể mình co thắt lại. Gã muốn công khai hối lỗi với nàng không với tư cách của một thằng đàn ông mà của một đứa bé rất nhỏ tuổi. Gã không thể hiểu thấu lòng nàng, cũng như bản thân mình, không cả với những vận may bí ẩn của cuộc đời ngay lập tức trở nên lẫn lộn khi tất cả dường như thật vui vẻ và đơn giản. Gã cũng cảm thấy rằng nàng bỗng trở nên vô cùng quí giá, một người phụ nữ mà cả triệu phụ nữ khác cũng không thể sánh bằng, nhưng gã không thể giải thích tại sao. Gã thở dài não ruột.

“Phải, phải, mọi sự đã giải quyết xong. Anh sẽ không bỏ đi lần nữa. Chúng ta phải cùng nhau ở lại đây.”

Thì thầm, gã hỏi nàng và nàng thầm thì đáp lại, và gã bày đi bày lại cho nàng cho đến khi nào nàng thuộc nằm lòng. Bóng tối thù nghịch của màn đêm đang xâm lấn họ dần, tràn qua ngưỡng cửa hẹp, xâm chiếm trái tim họ. Nó mang theo những tiếng thở dài, tiếng thì thầm, tiếng bước chân bí mật trên con đường gần đó, tiếng gió rít qua kẽ lá xương rồng. Tất cả những sự quen thuộc này vốn một thời là những nhịp điệu thân thiện nay chất chứa những nỗi kinh hoàng thâm hiểm. Một nỗi sợ hãi, vô hình tướng và không thể kiểm soát, chiếm lấy cả hai.

“Đốt thêm cây nến khác,” Juan nói lớn với giọng kiên quyết, đầy gay gắt. “Chúng ta ăn đi thôi.”

Họ ngồi đối diện nhau và ăn chung một dĩa như họ vẫn thường làm. Họ ăn nhưng không ai cảm cái vị của thức ăn. Với miếng đồ ăn đang đưa lên miệng, Juan lắng tai nghe ngóng. Âm thanh của tiếng người trỗi lớn lên, lan ra, tỏa rộng ở chỗ khúc rẽ ngoặt của con đường chạy dọc theo bức tường xương rồng. Chùm sáng từ cây đèn lồng xách tay lóe xuyên qua hàng dậu, một giọng nói duy nhất cắt vào đêm đen, xé toạt lớp yên lặng mong manh lửng lơ trên túp lều.

“Juan Villegas!”

“Ồ chào các bạn!” Juan reo hò đáp lại.

Bọn họ đứng ở bực cửa, những người hiến binh thận trọng, giản dị, từ trong làng, mang trong mình dòng máu lai với sự đồng cảm của người da đỏ, được cả cộng đồng biết đến. Họ chiếu đèn lồng vào lều một cách gần như tỏ vẻ hối lỗi trước cảnh tượng vui vẻ, vô hại của một người đàn ông đang ăn tối với vợ mình.

“Xin lỗi người anh em,” người trưởng toán nói. “Có kẻ nào đó vừa giết chết người phụ nữ tên María Rosa, chúng tôi cần phải đi lấy lời khai của hàng xóm, bạn bè cô ta.” Y ngừng lại rồi nói thêm với một nỗ lực ở mức độ nghiêm trọng. “Lẽ tự nhiên thôi!”

“Phải rồi, lẽ tự nhiên thôi mà,” Juan tán đồng. “Anh biết tôi là bạn thân của Maria Rosa. Tin này nghe ghê quá.”

Cả bọn cùng rút đi, mấy người đàn ông đi thành một nhóm, María Concepción đi vài bước theo sau, gần Juan. Không ai nói một lời.

**

María Concepción. (Ross Santee / UNZ.Org)

Hai điểm sáng của ngọn đèn cầy đặt trên đầu María Rosa cháy chập chờn, tạo những cái bóng chuyển dịch và né tránh trên bức tường tối màu. Đối với María Concepción mọi sự trong căn phòng bít bùng ngột ngạt này đều cùng chia xẻ một nỗi bồn chồn không hay. Khuôn mặt cảnh giác của những kẻ được gọi là nhân chứng, khuôn mặt của bạn bè cũ, trở nên xa lạ bởi vẻ suy đoán trong mắt họ. Những đường gờ của tấm vải hồng phủ trên cơ thể thay đổi liên tục, như thể cái mà nó phủ lên không hoàn toàn nằm yên. Đôi mắt nàng đảo khắp cái cơ thể nằm trong chiếc quan tài để mở, từ ngọn nến ở đầu đến chân, nhô lên gầy guộc, lòng bàn chân có sẹo nhỏ nhô ra, mới được rửa sạch, một khối vết thương cong queo, mới lành một nửa, vết gai đâm và vết đá sắc nhọn.

Ánh mắt nàng đảo trở lại ngọn lửa nến, trở qua đôi mắt cảnh giác nàng của Juan, qua những người hiến binh đang nói chuyện với nhau. Đôi mắt nàng sẽ không được kiểm soát.

Bằng một sự bạo dạn, cái nhìn của nàng dừng lại trên khuôn mặt của María Rosa. Lập tức máu huyết trong người nàng chảy trơn tru trở lại bởi không có gì phải sợ nữa cả. Ngay cái ánh sáng dao động ấy cũng không thể mang lại vẻ sinh động nơi khuôn mặt bất động đó. Cô ta đã chết rồi. María Concepción cảm thấy các cơ của mình dịu lại; tim nàng bắt đầu đập đều nhịp, không phải gắng sức. Nàng không còn mang thù hận đối với sinh vật đáng thương đó nữa, kẻ đang lạnh lùng nằm trong chiếc quan tài màu xanh dưới tấm vải lụa mịn màng. Khóe miệng cụp xuống nhăn nhó như dở khóc dở cười. Bộ lông mày cau lại; thịt da chết không thể rũ bỏ hình dạng của nỗi kinh hoàng cuối cùng của nó. Tất cả đã hết. María Rosa đã ăn quá nhiều mật và đã yêu quá nhiều. Bây giờ cô ta phải ngồi trong địa ngục, khóc vì tội lỗi và cái chết đau đớn của mình mãi mãi.

Giọng cười khúc khích của mụ Lupe cất lên. Mụ đã bỏ hết cả buổi sáng để đỡ đẻ cho María Rosa. Quả là một công việc nặng nhọc. Đứa bé khạc ra máu ngay khi vừa mới ra đời, một dấu hiệu xấu. Bấy giờ mụ nghĩ rằng vận xui sẽ xảy đến cho nhà này. Vào lúc trời lặn mụ bận ra sân sau để xay tiêu và cà chua, để yên cho hai mẹ con ngủ nghỉ. Rồi mụ nghe một âm thanh lạ ở trong nhà, một tiếng kêu tắt nghẹn nghe như ai đó rên rĩ trong giấc ngủ. Mà chuyện đó thì bình thường thôi. Nhưng tiếp sau bằng tiếng bịch thật nhanh và nhẹ ..

“Nghe có giống những cú đấm không?” Người sĩ quan hỏi.

“Không, hoàn toàn không giống như vậy.”

“Làm sao bà biết?”

“Gì chứ cái âm thanh đó tôi quá quen thuộc,” Mụ Lupe cãi lại. “Cái này thì khác hẳn.”

Mụ tả không được cái thứ tiếng ấy một cách chính xác. Một lát sau, có tiếng lăn và trượt của sạn sỏi dưới chân; rồi mụ biết có ai đó trong nhà, đang trốn chạy.

“Tại sao bà chờ quá lâu rồi mới vào xem chuyện gì xảy ra?”

“Tôi già mà xương khớp lại cứng đơ,” mụ Lupe đáp. “Tôi làm gì mà rượt đuổi người ta nổi. Tôi gắng bước nhanh hết sức có thể về phía hàng dậu xương rồng, vì đó là lối ra vào duy nhất. Không thấy ai trên đường, thưa ông, không ai cả, chỉ ba con bò và một con chó trông coi chúng, ngoài ra thì không một ai. Khi tìm đến María Rosa tôi thấy nó nằm sóng soài ra đấy, từ cổ xuống đến bụng toàn những vết dao chém. Thật là một cảnh tượng mà đến thần linh cũng kinh hãi. Đôi mắt nó …”

“Đừng bận tâm chuyện ấy nữa.  Ai thường hay lui tới trước khi cô ta bỏ nhà đi? Bà có biết các kẻ thù của cô ấy không?”

Mặt mụ Lupe co rúm lại. Lớp da xốp của mụ rút lại thành một mạng lưới các nếp nhăn nheo. Mụ quay đôi mắt vô hồn nhìn sang người hiến binh.

“Tôi là một con mụ già. Mắt nhìn không rõ. Chân cẳng không nhanh lẹ. Tôi không biết kẻ thù nào của María Rosa cả. Tôi không nhìn thấy ai rời khỏi đây.”

“Bộ bà không nghe tiếng nước bắn tung tóe ở dòng suối gần cây cầu sao?”

“Không, thưa ông.”

“Thế thì tại sao chó của chúng tôi đánh hơi lần theo đến đó thì mất dấu?”

“Có trời mới biết ông bạn ạ. Tôi là một mụ ..”

“Bà nghe tiếng bước chân như thế nào không?”

“Như tiếng bước của một linh hồn xấu xa!” Mụ Lupe thốt lên với một giọng hùng hồn khiến họ giật mình. Mấy người Da Đỏ cử động vẻ bất an, hết nhìn người chết lại nhìn mụ Lupe.

Người hiến binh bắt đầu mất hết kiên nhẫn.

“Tôi muốn nói tiếng chân đó nhẹ nhàng hay nặng nề? Tiếng bước của đàn ông hay đàn bà? Kẻ đó mang giày hay đi chân không?”

Một cái nhìn lướt quanh những kẻ đang chờ nghe câu trả lời bảo đảm với mụ Lupe rằng họ hồi hộp chú ý đến chừng nào.

Mụ thích thú tầm quan trọng nguy hiểm của tình huống của mình. Mụ có thể làm hỏng đời María Concepción chỉ với một lời nói, nhưng thậm chí còn ngọt ngào hơn khi lừa phỉnh những người hiến binh đi theo dõi những người lương thiện này. Một lần nữa mụ cất to giọng rằng, cám ơn Thượng Đế, cái gì mụ không nhìn thấy mụ không thể kể lại. Không ai có quyền hại mụ bởi vì đầu gối mụ cứng đơ và mụ không thể chạy ngay cả để túm cổ một kẻ sát nhân. Còn chuyện phân biệt những bước chân, có mang giày hay đi chân không, của đàn ông hay đàn bà, của quỉ hay của người, ai từng nghe về sự điên rồ như vậy?

“Mắt tôi không phải là tai thưa các ông,” mụ kết thúc lời khai một cách hùng hồn, “nhưng tự đáy lòng, tôi thề những tiếng chân đó nghe như bước chân của linh hồn ác quỉ!”

“Ngu ngốc!” Người trưởng toán hét lên bằng một giọng chói tai. “Dẫn mụ về đồn cho tôi! Bây giờ đến Juan Villegas, hãy nói cho tôi nghe nào.”

Juan kiên nhẫn kể hết câu chuyện, lập đi lập lại. Hôm đó gã trở về với vợ mình. Nàng vẫn ra chợ như thường lệ. Chính gã giúp nàng với mấy con gà. Đến giữa chiều nàng trở về, họ chuyện trò, nàng nấu nướng, họ cùng ăn, không có gì sai trái cả. Rồi các hiến binh tìm đến với tin tức về María Rosa. Tất cả chỉ có vậy. Đúng rồi, María Rosa theo gã trốn khỏi nhà, nhưng giữa vợ gã với María Rosa không có gì thù hận cả. Ai cũng biết vợ gã là một người phụ nữ sống thầm lặng.

María Concepción nghe tiếng mình đang trả lời một cách trơn tru, không chút ngắt quảng. Lúc đầu khi chồng mới bỏ nhà đi nàng quả có ưu phiền thật, nhưng sau đó thì nàng không còn lo lắng về gã nữa. Nàng tin là đàn ông họ vốn như vậy. Nàng là người có cưới hỏi ở nhà thờ đàng hoàng và nàng biết rõ chỗ đứng của mình. Cuối cùng chồng nàng cũng trở về. Nàng có ra chợ bán nhưng quay về sớm vì nay có chồng ở nhà để mà phục vụ ăn uống. Chỉ có thế thôi.

Nhiều tiếng nói khác xen vào. Một cụ ông sún hết răng, nói: “Cô ta là người phụ nữ có tiếng tốt giữa chúng ta, còn María Rosa thì không.” Một người mẹ trẻ tươi cười đang cho bé Anita bú, chen vào: “Nếu không ai nghĩ như vậy, sao quí vị có thể buộc tội cổ được chứ? Chính vì sự mất con, chứ không phải mất chồng, mà làm cho cổ bị thay đổi.” Một người khác: “Con nhỏ María Rosa có một lối sống kỳ lạ, cách biệt với chúng ta. Làm sao chúng ta biết có thể ai đó đến từ một nơi khác để gây điều ác cho nó?” Một bà già bạo miệng lên tiếng: “Hôm nay khi trông thấy María Concepción ngoài chợ, tôi tự nhủ, ‘Cầu may mắn cho con, María Concepción, đây là một ngày hạnh phúc cho con!” rồi bà trao cho María Concepción một cách nhìn dễ chịu, và một nụ cười của một người phụ nữ khôn ngoan bẩm sinh.

María Concepción cảm thấy mình được bảo vệ, bao bọc, nâng đỡ bởi những người bạn trung thành của mình. Họ vây quanh nàng, nói thay cho nàng, binh vực nàng, trong khi María Rosa đã đánh mất phần sức mạnh của mình trong họ, mất lòng quí mến nơi họ. María Concepción nhìn từng khuôn mặt đứng chung quanh, họ nhìn trả lại với vẻ trấn an, thấu hiểu, một sự cảm thông mạnh mẽ và bí ẩn.

Mấy người hiến binh đành chịu thua. Họ cũng cảm được cái bức tường che chắn quanh nàng không gì có thể xuyên qua được. Họ dư biết nàng là thủ phạm nhưng chưa thể buộc tội nàng được. Không ai có thể bị kết tội nếu không có được một tí ti chứng cớ. Họ nhún vai, búng tay một cái rồi quay bước. Thôi chào buổi tối mọi người. Rất tạ lỗi vì đã đường đột với quí vị. Chúc mạnh khỏe!

Một gói nhỏ để nằm dựa vào tường ở đầu quan tài đang vặn vẹo như con lươn. Một tiếng rên, một mảnh nhỏ của âm thanh, phát ra. María Concepción bế đứa con trai của María Rosa lên và khẳng định thật rõ ràng: “Nó là của tôi. Tôi sẽ mang nó về nuôi.”

Không ai tán đồng bằng lời nhưng bằng một cái gật đầu chấp thuận, khi họ nhường đường cho nàng đi qua.

María Concepción bế đứa bé theo Juan đi ra khỏi khu đất trống. Căn lều được bỏ lại với những ngọn nến được thắp sáng và một đám mấy phụ nữ già, những người sẽ ngồi lại suốt đêm, uống cà phê, hút thuốc và kể chuyện ma.

Nỗi hào hứng nơi Juan nay đã tắt lịm. Không còn chút phấn khích nào nơi gã. Gã mệt mỏi rồi. Đã qua đi cuộc phiêu lưu nguy hiểm. María Rosa đã biến mất, mãi mãi không đến với nàng nữa. Những ngày bên nhau, cùng bước, cùng ăn, gây nhau và làm tình với nhau giữa các trận giao tranh, tất cả đều chấm dứt. Ngày mai gã sẽ phải trở lại với công việc lao động buồn tẻ và không bao giờ xong, gã phải chui xuống dưới mấy đường hào của cái đô thị bị chôn vùi như María Rosa phải chui xuống mồ. Gã thấy mạch máu mình ngập đầy cay đắng, với nỗi u sầu đen tối không thể chịu đựng được. Ôi Chúa Jesus! Nỗi bất hạnh nào đã ngự trị người đàn ông này.

Bây giờ thì không thể làm gì khác được nữa rồi. Điều gã thèm khát nhất lúc này là ngủ. Gã quá buồn ngủ đến nổi không giữ được bước chân. Cái đụng nhẹ thỉnh thoảng của người đàn bà nơi cùi chỏ gã có vẻ không thực, ma mị như sự cọ sát của một chiếc lá trên khuôn mặt mình. Gã không hiểu tại sao mình đã đấu tranh để cứu nàng, và nay thì gã lại quên nàng đi. Trong gã không có gì ngoài nỗi đau mù quáng như một vết thương được che đậy.

Gã bước vào lều, không chờ đốt đèn lên, cởi vứt đồ, ngồi xuống ngay bực cửa. Gã mày mò bàn tay tháo mấy đồ trang sức nặng nề ra. Với một tiếng thở dài pha lẫn tiếng rên gã ngã lưng xuống sàn, hai cánh tay xòe rộng ra, và ngủ ngay lập tức.

María Concepción với một lọ nhỏ bằng đất sét trên tay, đến gần con dê mẹ nhỏ nhắn hiền lành được buộc vào một cây non. Chú dê con buộc gần đó kêu be be, bộ lông mềm mại của chú rung rinh trong làn gió trong lành. Ngồi tựa trên gót chân, tay cầm sợi dây buộc, nàng cho phép chú bú mẹ một lúc, rồi vắt một ít sữa cho thằng bé.

Nàng ngồi dựa vào tường, gần cửa lớn. Thằng bé bú no ngủ ngon lành trong hốc của đôi chân bắt chéo của mình. Sự yên lặng bao trùm thế gian, bầu trời chảy đều xuống cả thung lũng, vầng trăng lén lút len lỏi về nơi trú ẩn của những ngọn núi. Nàng cảm thấy mềm mại và ấm áp khắp người; nàng mơ thấy đứa trẻ mới sinh là của mình, và nàng đang an nghỉ một cách khoái trá.

María Concepción có thể nghe được tiếng thở của Juan, bốc lên từ bực cửa thấp; căn nhà có vẻ yên nghỉ sau một ngày quá nặng nề. Nàng cũng thở, thật chậm và thật êm. Hơi thở nhẹ, yếu ớt của thằng bé chỉ là một âm thanh mờ nhạc bàng bạc trong bầu không khí. Đêm và mặt đất dưới chân dường như dâng lên và hạ xuống cùng với một hơi thở vô hạn, nhẹ nhàng, không vội vã. Nàng rủ gục xuống và nhắm mắt lại, cảm giác sự thăng trầm trong cơ thể mình. Nàng không hiểu đó là cái gì, nhưng nó làm cho nàng thấy dịu êm hoàn toàn. Dù nàng đang lịm dần vào giấc ngủ, đầu cúi xuống bên đứa bé, nàng vẫn cảm được một sự hạnh phúc kỳ diệu.

(HẾT)

Cùng tác giả : Chết vì tình

Thảo luận

Không có bình luận

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.

Thư viện

%d người thích bài này: