//
you're reading...
SG Những Ngày Sau Cùng, Triệu Phong

Sài Gòn những ngày sau cùng (5)

Triệu Phong dịch thuật

Ngoài việc tiếp tế, Hà Nội còn mối lo quan trọng khác, đó là bảo vệ phần lãnh thổ mới chiếm được, giữ an ninh các đô thị, tước khí giới của số lớn binh sĩ và cảnh sát Miền Nam, đồng thời đề phòng hành động phá hoại của những người chưa chịu qui thuận. Hằng ngàn cán bộ Đảng và nhà nước Miền Bắc được đưa vào Nam để giúp kiểm soát những vùng mới “được giải phóng.”Nhiều cán bộ thuộc Bộ Công An đáng kinh sợ, mà vào thời kỳ này, hoạt động dưới cái tên vô thưởng vô phạt, Bộ Nội Vụ. Họ được rải dọc theo QL 1 để bảo vệ an ninh quốc lộ, đồng thời truy lùng các chốt kháng cự của lính NV.

Suốt tháng Tư 1975, cả truyền thông Nam Việt lẫn quốc tế đều đăng những bài viết nói về sự kiện tắm máu có thể xảy ra một khi phe Cộng Sản chiến thắng ở Nam Việt Nam. Tướng Dũng về sau chế nhạo, cho đó là luận điệu “tuyên truyền xuyên tạc, lừa dối” do Tòa Đại Sứ Mỹ lẫn chính quyền Miền Nam tung ra, với giả thuyết về những màn “tắm máu, trả thù, và các trại lao động khổ sai.”

Vào ngày 5 tháng Giêng 1975, Bộ Nội Vụ BV đặt ra một hướng dẫn bí mật nhằm đối phó với quân nhân lẫn công chức chính quyền Miền Nam trong khi cuộc tổng tấn công đang diễn ra. “Chính sách của ta là tạo điều kiện và dọn đường cho binh lính và công chức chế độ Sài Gòn đi vào vùng được giải phóng của ta, và tham gia cách mạng, đồng thời trừng trị những tên lãnh đạo ngoan cố (sĩ quan từ cấp bậc đại úy trở lên và giới chức chính quyền từ cấp quận.) Các hình thức trừng phạt được áp dụng đối với những người phạm nhiều tội được chia thành các loại sau : Đối với các cấp lãnh đạo, chúng có thể bị xử tử ngay, hoặc bắt, xét xử, và kết án tử hình, giam cấm cố, hoặc đưa vào trại cải tạo.”

Ngày 18 tháng Tư, Bộ Nội Vụ cập nhật chính sách về tù binh. Những ai đào ngũ hoặc đầu hàng thì được hưởng những “quyền lợi” như bộ đội CS. Tất cả sĩ quan “sẽ bị giam giữ để giám sát, giáo dục và lao động.”

Ngày 21 tháng Tư, Bộ Tư Lệnh Chiến Dịch hoàn thành kế hoạch tấn công.

TBT Lê Duẩn. (Hình: Wikipedia)

Ngày hôm sau, TBT Lê Duẩn gửi điện văn đến các sĩ quan cao cấp của ông, thông tin với họ rằng quân NV đã dò biết được sự chuyển binh của các lực lượng CSBV về hướng Sài Gòn, và đã phối trí lại lực lượng của họ để bảo đảm QL 4 tiếp tục thông thương.

Ông Duẩn tỏ ra lo lắng và quan tâm. Ông viết : “Thời cơ bắt đầu cuộc tổng tiến công quân sự và chính trị vào Sài Gòn đã đến. Chúng ta phải chạy đua với thời gian, phải tận dụng từng ngày, phải phát động tấn công kịp thời. Hành động vào lúc này đảm bảo chắc chắn nhất cho chiến thắng toàn diện. Mọi sự chậm trễ sẽ gây bất lợi cho ta về mặt quân sự lẫn chính trị.”

Sau đó vào cùng ngày, Tướng Giáp gửi thêm các hướng dẫn. Ông cũng bảo với Tướng Dũng rằng thời gian để mở cuộc tổng tấn công đã đến. Các đội đặc công và biệt động phải kịp thời chiếm lấy những mục tiêu quan trọng, đồng thời ông ra lệnh đoàn quân nào đang ở vị trí thuận lợi thì nhanh chóng tiến vào Sài Gòn trước, không cần theo đúng kế hoạch. Tướng Giáp cũng tin rằng nếu lực lượng quân Nam Việt không giữ được Sài Gòn, vị tất chính quyền Miền Nam sẽ tìm cách rút về Cần Thơ. Đoàn 232 được giao phó nhiệm vụ quan trọng, đó là ngăn ngừa cuộc triệt thoái ấy.

Lê Đức Thọ và Henry Kissinger thời gian hòa đàm Paris. (britannica.com)

Vì Lê Đức Thọ là Ủy Viên Bộ Chính Trị cao cấp có mặt tại Trung Ương Cục Miền Nam, ông phúc đáp điện văn của TBT Lê Duẩn. Vào ngày 25 tháng Tư, ông gửi ra Hà Nội một điện văn dài mười trang, bàn luận những gì vừa hoàn tất trong suốt những tuần vừa qua. Ông cũng đồng ý thời điểm đã chín mùi để mở cuộc tổng tấn công, nhưng ông nói rằng vì những khó khăn đặc biệt, không thể tấn công ngay lập tức. Thứ nhất, những sư đoàn mới đến đang còn tìm hiểu địa thế chưa quen thuộc. Thứ hai, các quân cụ Hà Nội gửi vào hôm 17 tháng Tư vẫn chưa đến, do vậy đạn dược đang còn trong tình trạng tương đối thiếu thốn. Cuối cùng, phân tích của Bộ Tư Lệnh Chiến Dịch về chiến lược phòng thủ của phe Miền Nam cho thấy, Nam Việt dự định chận đường tấn công của CSBV từ khoảng cách xa với Sài Gòn, và nếu chận đứng bất thành, họ sẽ rút vào thành phố và cho nổ sập hết những cây cầu ở sau lưng. Bộ Tư Lệnh Chiến Dịch đang điều nghiên kỹ những vấn đề này, và đã quyết định thay đổi chiến lược bằng cách dùng đặc công để đánh chiếm trước các cây cầu.

Hơn nữa, ông Thọ không đồng ý với phân tích của Tướng Giáp, rằng nếu Sài Gòn thất thủ, chính quyền Miền Nam sẽ dời xuống Cần Thơ. Trái lại ông tin tưởng một khi Sài Gòn mất, Đồng Bằng Sông Cửu Long cũng sẽ mất theo. Để kết luận báo cáo của mình, ông Thọ trình bày với Bộ Chính Trị : “Các đồng chí hãy yên tâm. Chúng tôi sẽ tận dụng từng ngày, từng giờ, và trong vài ngày nữa, sau khi đã khắc phục được một vài thiếu hụt, chúng tôi sẽ khai mào chiến dịch đúng như dự liệu.”

Ngày 26 tháng Tư, Bộ Chính Trị họp phiên đặc biệt để nghe báo cáo của ông Lê Đức Thọ. Sau khi duyệt lại thật kỹ, Tổng Bí Thư Lê Duẩn đứng dậy, nói với các đồng chí cách mạng của ông. Đảo mắt quanh căn phòng, ông tìm xem quan điểm của họ. Tất cả đều biểu quyết nhất trí : Mở ngay cuộc tổng tấn công.

Xem tiếp kỳ 6

Trở lại kỳ trước

Trở về kỳ đầu

Thảo luận

Không có bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Thư viện

%d bloggers like this: