//
you're reading...
SG Những Ngày Sau Cùng, Triệu Phong

Sài Gòn những ngày sau cùng (3) * Triệu Phong dịch thuật

Tuy nhiên, trước khi tung ra các lực lượng tấn công, phe CS cần phải chiếm mười bốn cây cầu dẫn vào Sài Gòn trước. Chung quanh thủ đô chằng chịt những sông ngòi, kênh lạch và đầm lầy, trong khi Tướng Dũng thì thiếu khả năng về thuyền phà để đưa quân qua. Có bao nhiêu phương tiện ông đều trao cho Đoàn 323 hết vì đại đơn vị này cần phải di chuyển vượt qua những đầm nước mênh mông giữa biên giới Căm Bốt và sông Vàm Cỏ Đông. Đối với Tướng Dũng, chiếm cầu cũng quan trọng không kém việc phải mở cuộc tấn công như thế nào và tấn công mục tiêu gì.

Lúc đầu, Tướng Trà định dùng lại kế hoạch đã áp dụng hồi Tết Mậu Thân 1968. Mặc dù ông đã lệnh cho các trung đoàn đặc công và các tổ biệt động việc đánh chiếm năm mục tiêu chính, nhưng vào hôm 24 tháng Tư, Tướng Dũng đảo ngược lệnh đó. Ông bảo đặc công phải đánh chiếm các cây cầu quanh Sài Gòn. Sự thay đổi đột ngột như vậy làm hỏng hết các kế hoạch đặc công đã vạch ra. Điều quan trọng hơn nữa, thời điểm bao giờ mới đánh chiếm cầu là tối cần thiết, vì rằng nếu đặc công đánh chiếm quá sớm, họ sẽ bị NV đưa quân tới tiêu diệt. Còn nếu chần chừ hơi lâu, phía Nam Việt sẽ giật sập hết các cầu. Để bù lại, Tướng Dũng cho các quân đoàn tùy nghi quyết định khi nào tung đặc công mở cuộc đánh chiếm. Thời điểm được chọn dựa theo mức tiến của quân đoàn mà họ được giao nhiệm vụ hợp lực.

Nhưng nếu đặc công gặp thất bại thì sao ? Nếu quân NV vừa rút vào trong thành phố vừa giật sập hết cầu thì bấy giờ quân CSBV ắt phải để lại xe cơ giới lẫn trọng pháo sau lưng, để rồi phải đánh chiếm từng khu phố, từng căn nhà trong Sài Gòn. Nếu điều đó xảy ra, Tướng Dũng nhận định, “thì sự tàn phá, chết chóc và đói kém khó lòng tránh khỏi.”

Là một cấp chỉ huy thâm niên, Tướng Dũng có trách nhiệm nghĩ ra chiến lược và điều khiển cuộc tấn công. Do thiếu thông tin của phe CS được dịch ra Anh ngữ, hầu hết các tác giả Tây phương viết về màn cuối cuộc chiến, đã sai lầm khi cho rằng Tướng Dũng là người duy nhất soạn ra kế hoạch năm mũi tấn công vào năm mục tiêu để lấy Sài Gòn. Không phải một mình ông, ngay chính Tướng Dũng cũng nói rằng kế hoạch đánh Sài Gòn là công của một tập thể. Thật vậy, kế hoạch sau cùng là phiên bản cũ được triển khai lại. Kế hoạch cũ do Thiếu Tướng Lê Ngọc Hiền thuộc Bộ Tham Mưu vạch ra hồi đầu tháng Tư. Ông soạn dựa theo chỉ dẫn ban đầu của Tướng Giáp, trong đó gồm quan niệm đánh thọc sâu vào lòng địch. Kế hoạch ban đầu này không còn hiệu quả sau khi gặp sức kháng cự quyết liệt của quân NV ở mặt trận Xuân Lộc.

Tướng Dũng không hề đề cập năm mục tiêu quan trọng phải đánh chiếm vốn cũng từng là những mục tiêu được chọn hồi Tổng Tấn Công Tết ’68 (Tướng Giáp trong hồi ký viết mười tám năm sau cũng không nhắc đến chi tiết đó.) Tuy nhiên, kế hoạch năm Mậu Thân có đến chín mục tiêu tất cả. Việc lờ đi như vậy là lý do khác khiến Tướng Trà bực tức, điều mà về sau ông có nói bóng gió trong hồi ký của mình. Trong nhiều năm, Tướng Trà ưng ý với ý tưởng về năm mũi tấn công mà ông đem ra bàn luận rất nhiều trong cuốn sách. Ông thường xuyên chăm bón cho kế hoạch 1968, vốn biến thân từ một kế hoạch tối mật, đánh chiếm Sài Gòn, có từ năm 1965, mà rốt cuộc đành hủy bỏ sau khi Mỹ đưa vào Miền Nam đông đảo lính bộ chiến.

Giờ đây, Tướng Trà muốn đem nó áp dụng vào Chiến Dịch Hồ Chí Minh. Lời tự thuật của ông có ý để phản bác lại Tướng Dũng đối với quyền tác giả của chiến lược này. Ông cũng tìm cách trả lời những người chỉ trích ông bằng cách chứng minh rằng, chiến lược tấn công ban đầu của ông năm 1968, cùng với khái niệm tấn công Sài Gòn đầu tiên vào năm 1975, không chỉ là đúng đắn mà còn là cơ sở thực tế cho Chiến Dịch Hồ Chí Minh được ca ngợi nhiều.

Nói cho cùng, Tướng Dũng đóng góp mấy phần trong kế hoạch tấn công Sài Gòn năm 1975, Tướng Lê Ngọc Hiền bao nhiêu phần, mấy phần của Tướng Trà từ phiên bản biến đổi, hay đầu vào từ Chi Bộ Trung Ương, thì không được rõ.

Tuy nhiên, ở Việt Nam không ai chỉ trích các ủy viên Bộ Chính Trị, đặc biệt là trên báo in. Kết quả là bản thảo của Tướng Trà bị tịch thu và cấm.

Tuy trầm ngâm về chiến lược, Tướng Dũng cũng không quên hướng tầm nhìn vào việc huy động mọi vũ khí có thể thu thập được. Trong khi Nam Việt có một Không Lực để chống lại ưu thế trên bộ của phe CS, Dũng lên kế hoạch cho NV một bất ngờ với một màn không kích do chính ông tung ra.

Hôm 7 tháng Tư, Tướng Hiền gọi điện cho Bộ Tham Mưu, báo tin bắt được một số máy bay ở nhiều phi trường khác nhau trên khắp Miền Nam. Không Quân Bắc Việt nhanh chóng gửi thợ máy vào Nam để sửa chữa những quân cụ bắt được.

Lợi dụng những chiếc máy bay đó để chống lại địch, Tướng Dũng hôm 19 tháng Tư, ban lệnh sơ khởi cho Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không – Không quân tham dự Chiến Dịch Hồ Chí Minh. Bộ Tư lệnh Chiến Đấu KQ quyết định tấn công bằng máy bay thu được, chủ yếu để tạo yếu tố bất ngờ thôi nhưng cũng vì nếu đem xài máy bay có sẵn thuộc khối Soviet có thể tạo sự phản ứng dữ dội của Mỹ.

Hôm 20 tháng Tư, năm phi công được chọn và được chở bằng máy bay vào phi trường Phù Cát, tỉnh Bình Định, nơi những chiếc A-37 bắt được, đang được phục hồi trở lại tình trạng bình thường.

Phi công Nguyễn Thành Trung ngồi trong một chiếc A-37. (Hình : Facebook)

Biên sử Không Quân Nhân Dân kể rằng “Toàn bộ chuyến bay lập tức bắt đầu huấn luyện chuyển đổi từ Mig-17 sang A-37. Sở Chỉ huy Phòng không Không Quân cho phép sử dụng hai phi công VNCH và một số thợ máy phi trường, những người tình nguyện trợ giúp cách mạng, để cung cấp hướng dẫn kỹ thuật và cách điều khiển máy bay.”

Trong hai hôm 24 và 25 tháng Tư, các phi công bay dượt thử thành công.

Ngày 26 tháng Tư, phi công Nam Việt F-5 đào ngũ Nguyễn Thành Trung được phái đi huấn luyện các phi công lái máy bay MiG.

Tướng Dũng thừa biết màn không kích này chỉ như gãi ngứa nhưng lại có thể làm cho Nam Việt tạm thời bị tê liệt một khi họ đang ở trong tình thế nguy kịch, đồng thời cũng góp phần vào việc làm suy sụp tinh thần đối phương. Tuy nhiên ông tập trung chủ yếu vào việc phòng không. Không Quân Nam Việt mặc dù mới bị thiệt hại khủng khiếp nhưng vẫn giáng những đòn mạnh vào các lực lượng CS ở các trận đánh ở Phan Rang, Cần Thơ và Xuân Lộc.

Một mặt Tướng Dũng muốn pháo vào các phi trường máy bay phản lực để làm gián đoạn các phi xuất của NV, một mặt ông cũng muốn thiết lập một lá chắn phòng không càng mạnh càng tốt. Lệnh của ông ban xuống các lực lượng phòng không đơn giản và trực tiếp : “Huy động, tận dụng tối đa lực lượng phòng không chiến dịch, để tạo thành thế trận phòng không vững chắc trên các mũi tiến công, ở các cao độ được che chở bởi các trang bị và vũ khí khác nhau của ta, để áp đảo và ngăn chận hoạt động của không quân địch, để kiểm soát bầu trời bên trên trận địa.” Hơn nữa, “Các đơn vị phòng không nên chuẩn bị đối đầu với máy bay Mỹ nếu Mỹ tái can thiệp.”

Xem tiếp kỳ 4

Trở lại kỳ trước

Trở về kỳ đầu

Thảo luận

Không có bình luận

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.

Thư viện

%d người thích bài này: