//
you're reading...
Ký giả Mike Langford, Triệu Phong

Ký giả mất tích Mike Langford và Sài Gòn thập niên ’60 (11) * Triệu Phong

Langford nói anh trân quí tình bạn của bà, đồng thời cũng trân trọng sự giúp đỡ bà dành cho anh. Ắt hẳn anh đã nở nụ cười tươi rói vì bà ta gật đầu và nói : “Tốt, anh biết cách quyến rũ đấy, Michael. Tốt. Nhưng tôi vẫn muốn biết vì sao anh đổi đời. Tại sao anh đến Á Châu?”

Tôi kể cho bà ta nghe. Kể hết tất cả, kể cả những điều tôi chưa đề cập đến với bất kỳ ai khác. Tôi nghĩ đêm qua chắc vì rượu nho, còn bây giờ thì tôi nghĩ chắc chỉ vì Claudine mà thôi. Đó là cách bà ta ngồi lắng nghe bạn kể chuyện, bà chỉ nghe mà không nói. Tôi có cảm tưởng bà ta hiểu hết mọi thứ nhưng không hề đánh giá về tôi.

Langford không nói chi tiết anh đã kể với bà ta những gì. Nhưng rõ ràng anh đã nói không những về những niềm hy vọng cũng như tham vọng của mình, mà còn sự liên hệ giữa anh với Diana Lockhart. Anh cũng không hề đề cập trong nhật ký thu âm vì anh ta không bao giờ ngoái nhìn lại quá khứ. Và ở con người riêng tư như Langford, sự kiện anh ta thú tội như vậy là điều đáng chú ý. Không gì rõ rệt hơn cái cách mà Madame Phan chinh phục được sự tin tưởng của anh.

Trong cuộc đối thoại giữa hai người, phần tiếng nói của anh bị mất nhưng của Madame Phan thu được đầy đủ.

“Theo tôi anh sẽ rất thành công với nghề phóng viên chiến trường. Anh là loại người xuất sắc về lãnh vực ấy. Anh ngầu có phải không? Nhưng tôi nghĩ anh nên để lại nỗi đớn đau phía sau. Không chỉ đối với người phụ nữ ấy mà còn cả mặc cảm tội lỗi của anh đối với bạn bè nữa. Vì mọi sự đều luôn luôn bất cầu như ý phải không? Anh phạm điều quấy đối với bản thân cũng như với bạn anh, nhưng chuyện đã qua rồi. Đã qua rồi. Và bây giờ anh đang làm điều mình thực sự muốn, và anh đang ở nơi mà anh chủ ý muốn đặt chân đến.” Giọng bà ta bỗng trở nên khó nghe một cách tức cười. “Bởi vậy, mặc kệ nó đi.”

“Mặc kệ nó, cưng ơi, đừng nghĩ tới. Ở Á Châu mọi người đều nói thế, tại nước Việt Nam này, chúng tôi nói ‘không đến nổi tệ,’ ‘thôi vậy cũng được.’ Khi làm xong một việc chẳng ra đâu vào đâu, chúng tôi nói ‘không đến nổi tệ,’ rồi ngoảnh đi. Anh cũng sắp phải học điều ấy, Michael à. Tôi nghĩ anh đã từng một thời như Rip Van Winkle. Anh đã ngủ, mơ về người phụ nữ ấy trong một giấc mộng, và thời gian trôi qua. Đó là lý do tại sao anh trông rất trẻ nhưng thật ra anh đâu còn trẻ nữa phải không? Gần ba mươi à, đối với đất nước nầy vậy là già rồi. Phải, anh đã gần đánh mất tuổi trẻ. Nhưng rồi một hôm anh bừng giấc chiêm bao ở Singapore. Và bây giờ anh bắt đầu sống đời sống mà anh đang hướng đến.”

Madame Phan lại bắt đầu cười. Cười, Langford nhận thấy, là một sự phóng thích cho năng lượng điện phi thường tràn ngập bên trong người phụ nữ này.

Cô gái trẻ, người mở cửa cho Langford, trở lại phòng không gây một tiếng động, bước ngang qua chỗ ngồi của Madame Phan với cái khay đựng cà phê và rượu cognac. Nàng khom mình, đặt khay xuống, Claudine đặt tay quanh vòng eo hẹp của nàng và giữ lại. Đồng thời bà ta nhìn qua phía Langford với nụ cười tin tưởng.

“Anh nên tìm một cô gái Việt xinh xắn,” bà ta nói. “Họ rất đẹp, anh có đồng ý như vậy không? Đặc biệt như cô nầy nè.”

Cô gái đứng lặng yên, chờ đợi và mỉm cười, nàng nhỏ nhắn như một đứa trẻ trong chiếc áo dài lụa trắng. Đầu vẫn cúi thấp, mắt nhìn sang hướng khác, trong khi Claudine vẫn níu hông nàng.

“Đừng lo,” Claudine nói. “Em nó không hiểu tiếng Anh đâu. Tên em là Khánh
Hà.” Đoạn bà ta nói với nàng bằng tiếng Pháp, đủ nhanh để Langford không hiểu kịp nhưng anh có nghe nhắc đến tên mình.”

Anh ta chào đáp lại cô gái lần nữa với tiếng Pháp sơ đẳng nhất, rồi khen thức ăn rất ngon.

“Merci bien, monsieur.” Giọng nàng phải lắng tai mới nghe được. Sau khi được Madame Phan buông ra, nàng lướt nhanh rời khỏi bàn băng qua nền gạch hoa của căn phòng.

“Khánh Hà xuất thân từ một thị trấn ở Đồng Bằng Sông Cửu Long,” Claudine nói. “Cha, mẹ, anh, chị, em, tất cả đều mất. Họ chết trong một cuộc oanh kích của máy bay Mỹ. Tôi rất mến em. Tôi có một số em gái khác tình cảnh như em này trong nhà tôi, nhiều em xuất thân từ gia đình trung lưu. Các em không chỉ là người giúp việc mà còn như người thân trong nhà. Tôi gọi các em là con mồ côi. Các em không muốn trở thành bar girl hoặc gái điếm, con đường mà nhiều em phải sa vào.”

Bà ta nhìn Langford với đôi mắt nhỏ. “Nhưng có lẽ đây là cái mà anh đánh mất. Có lẽ anh chỉ biết mua vui bên mấy cô bar girl – như mấy ông nhà báo khác.”

Langford vẫn còn đủ tính bảo thủ của miền nông thôn để thấy rằng điều Madame Phan nói toạt ra như thế khiến anh ngạc nhiên. Không, anh đáp. Thứ đó không hấp dẫn anh.

“Tôi thật mừng được nghe anh nói thế,” bà ta nói. “Bây giờ thì nói cho tôi nghe anh muốn tôi giúp anh gì nào. Aubrey có yêu cầu tôi giúp anh nhưng khi ông yêu cầu tôi cũng không đặt câu hỏi anh cần gì.”

Langford nói anh muốn được đi theo cuộc tuần tiễu của lính Miền Nam. Anh sẽ đội ơn nếu bà có thể giúp anh được toại nguyện.

“Thiệt hả? Đi theo lính Miền Nam à? Tin tôi đi bạn thân ơi, đi theo lính Mỹ vừa được an toàn hơn mà lại còn thoải mái nữa là đằng khác.”

Langford giải thích như anh đã từng giải bày với Jim Feng. Anh nói, dĩ nhiên cuộc chiến đấu của họ cũng cần được nhà báo quốc tế tường thuật.

“Mon Dieu,” bà ta tin anh là con người sống với lý tưởng.

– Tôi nói tôi hy vọng thực hiện được ước nguyện ấy. Miền Nam phải chiến thắng, phải vậy không?

Madame Phan bỏ lơ câu hỏi của Langford và tiếp, “Xin đi theo đơn vị lính Miền Nam là chuyện quá đơn giản. Anh có giấy chứng nhận của họ chứ? Vậy anh muốn tôi giúp thế nào đây?”

Langford nói anh cần một đại đội tốt với một cấp chỉ huy giỏi.

“À ha. Phải rồi, đó là điều quan trọng,” bà ta nói. “Anh muốn nói anh cần một cấp chỉ huy giỏi để anh khỏi bị chết uổng mạng. Tôi có thể giúp được việc nầy. Tôi có một người em họ hiện chỉ huy một đại đội dưới Đồng Bằng Sông Cửu Long – một người cừ khôi. Hiếm có đấy. Tôi sẽ sắp đặt cho anh.”

Bà ta xoay xoay ly rượu mạnh rồi đặt xuống bàn. Trong một chốc, sự sôi nổi và tính hoạt bát của bà chợt biến mất. Khi bà lên tiếng trở lại thì đó là để trả lời câu hỏi mà trước đây bà đã không để ý đến.

“Phải điều đó đúng. Nhưng chúng tôi đã quen với suy nghĩ đó rồi. Hôm nay chúng tôi tin tưởng, ngày mai lại nghĩ ngược lại. Ở Sài Gòn chúng tôi sống như vậy đó.” Bà ta uống cạn ly. “Tôi mừng anh là người lý tưởng. Anh với em họ tôi sẽ ổn với nhau thôi. Cậu ấy cũng lý tưởng ra phết. Tội nghiệp.”

Tiếng cười sâu lắng lại được phóng thích, và Langford nhận thấy mình cũng tham dự.

(Xem tiếp kỳ sau)

(Trở lại kỳ trước)

Thảo luận

Không có bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Thư viện

%d bloggers like this: