//
you're reading...
Ký giả Mike Langford, Triệu Phong

Ký giả mất tích Mike Langford và Sài Gòn thập niên ’60 (10) * Triệu Phong

Họ ngồi trước một bàn tròn trải khăn đăng ten. Căn phòng to rộng, ít ngột ngạt như phòng kia, nhưng cái nóng vẫn nặng nề. Quạt giấy gấp lại để bên cạnh đĩa của mỗi người và cả hai đều phải dùng đến chúng. Ở đây đèn cầy lại còn nhiều hơn so với tiền sảnh : cũng cùng thứ ánh sáng vàng và những khoảng tối như thế. Căn phòng gây ấn tượng, đối với Langford, nhưng không giống phòng ăn trong nhà của một đại gia.

Với những bức tường cao, vuông vức, ảm đạm, màu trắng lờ mờ và bụi bẩn, trông nó giống quán rượu tồi tàn của dân cày cấy, mà đất nước họ bị xâm chiếm và làm cho suy kiệt, có lẽ ở đâu đó bên Trung Âu. Mấy cây quạt trần đứng yên trên đầu họ trông như những chiếc bánh xe của một cổ máy đã mai một. Đồng thời Langford khám phá rằng đây từng là nhà của người cha quá cố của Madame Phan, một quan chức thời Pháp thuộc. Căn nhà thuộc cả Á lẫn Âu, và hiệu ứng thật kỳ quặc và rắc rối. Có mấy cái ghế bành nhồi bông to kềnh từ thời thập niên 1930, lưng có bọc vải; những tủ bát đĩa kiểu Tây tối tăm; một thư viện gồm những sách Pháp, Việt và Anh. Ở đây có thêm mấy vật thể nghệ thuật Á Châu, vài cái nằm trên kệ mà Madame Phan giải thích cho Langford nghe, như những cái đầu Đức Phật bằng đá; một tượng đồng của thần Ấn Giáo Shiva; một tấm đá chạm nổi nữ thần Căm Bốt khỏa thân, nàng Apsarases, đang vũ với nụ cười thầm lặng.

Nhưng về ẩm thực Langford có nhiều điều để nói hơn về nghệ thuật. Aubrey nói đúng. Đây là bữa ăn ngon nhất tôi từng được thưởng thức. Tôi thấy có chả giò, cánh gà chiên cay, súp hành kiểu Tây, cơm gà hầm, kèm với rượu nho Beaujolais. Gà hầm là món Tây tuy nhiên qua bàn tay chế biến của xứ Đông Dương, nó trở nên có hương vị bí ẩn và mới lạ. Mỗi món ăn được đựng trong một cái nồi đất, được hai cô gái mà Langford đoán là người giúp việc, từ dưới bếp dọn lên. Tuy nhiên họ chẳng có vẻ là tôi tớ tí nào, anh mô tả họ như là người “được đào luyện.” Cả hai đều trang trọng và thanh lịch trong chiếc áo dài trắng truyền thống; một trong hai là cô gái mở cổng cho anh vào.

Langford ca ngợi Madame Phan về bữa ăn một cách nhiệt tình, điều khiến bà ta vừa cười vừa lắc đầu.

“Không phải vậy đâu, tôi cứ sợ đồ ăn không được ngon,” bà ta nói. “Xin bỏ qua cho, hồi này làm việc gì cũng phải hấp tấp. Từ ngày tiếp quản công ty kinh doanh từ chồng tôi, tôi còn quá ít thì giờ cho những thứ quan trọng như nấu nướng. Aubrey kể cho ông nghe về chuyện chồng tôi bị mất tích chưa? Phải, cách đây sáu tháng, ông ấy bị CS bắt ở gần Tây Ninh, trên biên giới Căm Bốt. Ông đi thăm một trong các điểm giao dịch của chúng tôi ở vùng đó và không bao giờ trở lại. Chúng tôi bán qua Căm Bốt đồng hồ, đồ điện, đồ ăn, đủ thứ cả. Một trong những nhân viên của chúng tôi làm việc ở đó nói rằng VC đòi tiền bảo kê quá cao và chồng tôi không chịu đóng. Lâu nay tôi mong ngóng có ai đó đến gặp để thương lượng về tiền chuộc nhưng không có chuyện gì xảy ra. Bởi vậy bây giờ chúng tôi có rất ít hy vọng. Và thực sự tôi không biết mình trở thành góa phụ hay chưa.” Bà ta cười gắng gượng.

Langford nói lời chia xẻ.

Bà ta nhún vai, khuôn mặt trở nên không có thần, nhắp một hớp rượu rồi nói: “Đất nước này xây dựng trên sự hối lộ, cưng học được điều ấy chưa? Những người CS có đầu óc lý tưởng của chúng tôi cũng không khác chi hơn; họ cũng muốn ăn tiền hối lộ, tất cả cho Đảng, chuyện đương nhiên. Nhân viên của tôi ở mỗi kho hàng cạnh sông Cửu Long cần được cung cấp tiền hối lộ thường xuyên, để trả cho VC, cho bọn tội phạm để chúng không đốt kho bãi và thôi cướp thuyền bè của chúng tôi. Ai cũng nghĩ họ Phan có túi tiền không đáy. Nhưng điều đó không đúng. Cũng như mọi kinh doanh, chúng tôi hoạt động bằng lòng tin, chúng tôi phải chấp nhận rủi ro, không có gì chắc chắn cả.”

Bà ta trông tuyệt vọng ghê gớm nhưng rồi mỉm cười. Bà không nghiêm túc được lâu, anh kể.

Qua chai Beaujolais thứ hai, họ bắt đầu nói chuyện thoải mái hơn. Bà ta là Claudine còn Langford là Michael, không còn Mike nữa. Bà ta có tài nghệ đạt được một sự thân mật nhẹ nhàng mà không làm mất đi tính cách hình thức và sự riêng tư, và Langford thấy rằng không nhận ra được những ranh giới này là cả một sự nhầm lẫn. Bà ta hỏi Langford về cuộc đời và kinh nghiệm sống của anh, và anh nhận thấy bà ta lắng nghe hết sức chăm chú, cùi chỏ kê lên bàn, đỡ bàn tay chống cằm, trong khi tay kia chậm rãi quạt.

“Vậy, tại sao anh đến đây, Michael?”

Trong một chốc Langford nghĩ cuộc viếng thăm của mình đang bị thử thách, và anh nhìn bà ta vẻ bối rối. Nhưng anh đã hiểu lầm và bà ta cười lớn.

“Tôi xin lỗi. Ý tôi là tại sao anh đến Việt Nam? Nhà tôi thì luôn mở rộng cửa đón chào anh.”

Langford nói anh làm việc ở đây cho hãng Telenews.

“Dĩ nhiên tôi đã biết chuyện đó,” bà ta nói. “Nhưng ngay từ đầu vì sao anh đến xứ Đông Dương này? Chuyện đó làm tôi thắc mắc.”

Anh đáp rằng vì Đông Dương là nơi lý tưởng hiện nay để cho đặc phái viên hoặc phóng viên ảnh tác nghiệp, anh nói chỉ ở đây mới có được câu chuyện nóng sốt.

Nhưng bà ta mím môi trong khi anh nói, rồi chậm rãi lắc đầu chế nhạo, ăn khớp với nhịp độ quạt của bà. “Anh trả lời tôi với lời đáp rào trước đón sau,” bà ta tiếp. “Tôi nghĩ anh là người thật thú vị, người muốn che dấu niềm say mê của mình. Anh quên rằng tôi đã được biết ít nhiều về anh qua Aubrey. Khi ổng gặp anh bên Singapore anh đang đói rách. Tại sao một người trẻ tuổi, mạnh khỏe và hấp dẫn như anh lại chịu chết đói bên Singapore? Để tự hành hạ mình sao?” Bà ta lắc đầu. “Không, anh không phải típ người đó. Hay đang trốn chạy điều gì đó? Có thể lắm. Tôi nghĩ là thế. Có phải không?”

Đầu khẽ nghiêng, bà ta xếp quạt lại cái rụp rồi dùng nó chỉ về phía Langford. Rồi bà ta cười thành tiếng, cùng tiếng kêu thẳng thắn anh đã nghe trước đây ngoài tiền sảnh. Nó mời mọc anh tham gia và Langford đã làm theo. Anh thấy rằng bà ta muốn biết rõ về anh, và làm cho anh thích bà ta, không phải để ve vãn.

“Tôi có tọc mạch không? Phải, tôi là người tọc mạch,” bà ta nói. “Đó là tôi; đó là Claudine Phan. Mọi người đều biết như thế. Khi tôi thắc mắc điều gì, tôi hỏi ngay; nếu tôi nghĩ điều gì như vậy như kia, tôi nói ra ngay. Giới thượng lưu ở Sài Gòn kinh sợ tôi.” Bà ta lại cười to: “Anh có thể bắt tôi ngưng đặt những câu hỏi như thế, nếu muốn, cưng à. Nhưng vì Aubrey đã gửi anh đến đây, tôi phải hoàn toàn tuyệt đối thành thật với anh, và muốn trở thành bạn của anh. Vậy chúng ta phải chân thật với nhau, không có gì là bí mật. Bí mật của chúng ta phải là từ những người khác, hiểu không? Aubrey và tôi có sự tin cậy, và tôi cũng muốn có sự tin cậy với anh luôn, Michael à. Nhưng tôi không thể là bạn của bất kỳ ai nếu tôi chưa biết về người đó.”

(Xem tiếp kỳ sau)

(Trở lại kỳ trước)

Thảo luận

Không có bình luận

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.

Thư viện

%d người thích bài này: