//
you're reading...
Colnav Nguyen, Nhân vật, Phụ nữ, Photography

Nhiếp ảnh gia bậc thầy Alfred Eisenstaedt và minh tinh Sophia Loren * Colnav Nguyen

 

 

 

 

 

 

1

Alfred Eisenstaedt (1898-1995) –  Nhiếp ảnh gia kiêm phóng viên ảnh người Mỹ gốc Đức. Ông bước vào nghề ở Đức từ trước Thế Chiến 2 nhưng bắt đầu sáng chói sau khi sang sinh sống ở Mỹ và trở thành nhiếp ảnh gia thường trực cho tạp chí Life.

Từ những năm đầu với nghề chụp ảnh chuyên nghiệp, ông đã tỏ ra đầy thiện cảm với máy hình nhỏ loại chụp phim 35 mm, nhất là máy hiệu Leica. Trong khi hầu hết các nhiếp ảnh gia săn hình của báo chí đều lệ thuộc vào máy lớn cỡ 4’’ x 5’’, vừa kềnh càng, nặng nề lại phải đèo thêm bộ đèn flash.

Ảnh của ông đáng chú ý ở điểm ông thích dùng ánh sáng tự nhiên không có đèn flash. Năm 1944, tạp chí Life miêu tả ông như là “bậc thầy của các tay chụp ảnh máy nhỏ chuyên nghiệp ngày nay.”

Theo ông, lợi thế của chụp ảnh chân dung cho người nổi tiếng bằng máy nhỏ là dễ tạo cho họ bầu không khí thoải mái, dễ bắt được cử chỉ và vẻ tự nhiên nơi họ. Ông nói rằng như vậy dễ tạo cho đối tượng cảm giác rằng “I don’t come as a photographer. I come as a friend.” Đó là phong cách ông học được qua 35 năm sống ở Âu Châu, nơi ông thích chụp ảnh chân dung không hình thức, không tạo dáng và kéo dài loạt hình thành câu chuyện, điều mà Life về sau cũng ưa thích.

Ông thành công nhờ tạo không khí thoải mái với chủ thể được chụp tuy nhiên không phải khi nào ông cũng được như ý. Chính trị gia Anh Anthony Eden, người từng làm ngoại trưởng và thủ tướng, cực kỳ ghét chụp hình, đã phải gọi ông là “tay đao phủ tử tế.” Tương tự, Thủ Tướng Anh Winston Churchill bày ông nên đặt máy hình ở chỗ nào để có được ảnh đẹp, và trong khi thực hiện một cuộc chụp hình cho Ernest Hemingway trong chiếc thuyền của nhà văn Mỹ được giải Nobel văn chương, Hemingway có lần nổi sùng xé toạt áo mình đang mặc và dọa ném ông xuống nước.

~~   ~~~

Alfred Eisenstaedt kể về mình trong cuốn “Photographers – What They Saw” :

Khi tôi mới bắt đầu chụp hình, tôi không hề nghĩ tôi sẽ đi theo nghề nầy. Tôi có cái máy hình đầu tiên từ ông chú, nhân sinh nhật của tôi ở Bá Linh khi tôi mới lên 11. Đó là một cái máy ảnh xếp mở Eastman Kodak số 3.

Tôi chụp tháp vòi phun, chụp nước, chụp lá cây, chụp cảnh đường phố như mọi nhiếp ảnh gia tài tử khác. Thế rồi tôi không đụng đến máy hình nữa sau khi bị trưng binh quân dịch vào quân đội Đức năm 1916, lúc đó tôi trở thành một chú lính con.

Sau chiến tranh, tôi vẫn chưa cầm lại máy hình, mãi đến 1925 khi tôi mua một chiếc Zeiss Ideal số 3, kiểu với khung đựng phim thủy tinh (glass plates) cỡ 9x12cm. Một lần nữa tôi chụp phong cảnh, mạng nhện, rừng rú … , nhưng đến tháng Chín 1927 tôi cùng bố mẹ đi nghỉ hè ở Bohemia, tại đây tôi chụp một phụ nữ đánh tennis trên một sân chơi ngập nắng. Bấy giờ vào khoảng 4 giờ chiều và tôi ấn tượng với cái bóng đổ của nàng. Khi tôi chụp, trong ảnh bao gồm nàng, và những người khác cùng cây cối chung quanh.

Sau khi trở lại Bá Linh, tôi khoe tấm hình với một người bạn cũng đang học đòi về nhiếp ảnh. Xem xong bạn tôi nói, “Bức ảnh nên được phóng lớn” bằng máy rọi.

Tôi ngạc nhiên, “Máy rọi (enlarger) là máy quái gì ?” Tôi chưa từng nghe đến thuật ngữ ấy bao giờ. Tôi theo bạn tôi về chỗ ở của anh nằm trong một căn chung cư, nơi anh chỉ cho tôi thấy một cổ máy bằng gỗ trông kỳ cục, gắn trên tường. Anh bày cho tôi cách để in hình trong đó chỉ chừa lại người phụ nữ chơi tennis, còn thì loại hết những rác rưởi khác như cây cối và mấy người đứng chung quanh.

 

 

17

Woman playing tennis, 1927. Alfred Eisenstaedt.

 

 

Đây là khởi điểm đưa tôi vào nghề nhiếp ảnh, con đường mà tôi nhận thấy có nhiều khả thi.

Trước đây tôi chỉ làm contact print (1) cỡ chừng 3×4 inches khi in ra trên giấy. Giờ đây tôi đã tậu về một cái máy rọi để in hình phóng lớn, tôi sử dụng phòng tắm nhà cha mẹ tôi để làm phòng tối (darkroom) (2), lúc tôi ở đó rồi thì không ai trong nhà được phép vào.

Có người đề nghị với tôi, “Anh nên khoe tấm hình với ai đó trong tòa soạn tờ Der Welt Spiegel, có nghĩa là Tấm Gương của Thế Giới. Tờ này có dạng như phụ trang Chủ Nhật của báo New York Times. Tại đây, ông chủ bút sau khi xem và nói với tôi, “Tôi thích tấm hình này hết sức.” Về sau khi hình của tôi được in lên báo, bên dưới nó được chú thêm hàng chữ : “Fall – Shadows Grow Long,” “Ngã xuống – Bóng đổ dài ra.”

Ông chủ bút bảo tôi, “Cậu mang lại tôi xem những hình khác tương tự.”

Hai tuần sau tôi trực chỉ Anhalter Bahnhof, một trạm hỏa xa ở Bá Linh, tại đây tôi chụp một phụ nữ cao niên đi bộ băng qua trước bốn hoặc năm đầu máy xe lửa to đùng đang phì khói. Ánh sáng mặt trời đổ lên đầu bà.

Ông chủ bút cũng thích hình này. Tòa báo trả công cho tôi ba hoặc bốn đô, tức 12 đồng mark Đức. Bấy giờ tôi mới biết người ta được trả tiền cho hình mình chụp. Tôi đang còn là dân tài tử tơ lơ mơ nên tôi không bận tâm thắc mắc tại sao. Lúc đó tôi đang hành nghề bán dạo nút và dây nịt, có điều là tôi luôn luôn không thành công trên thương trường này. Nói đúng ra tôi không quan tâm đến nghề này tí nào. Cái tôi để ý đến là nghệ thuật, kịch nghệ, âm nhạc, vân vân…

“Nếu cậu muốn tiến sâu hơn vào nghề thì cậu nên sắm một cái máy giống như Bs Erich Salomon đang xài,” ông chủ bút nói với tôi.

Không mấy chốc Bs Salomon trở thành người hùng của tôi. Ông chuyên chụp các chính khách tay tổ, tại những hội nghị quốc tế với những điệu bộ tự nhiên lúc họ không chú ý. Bởi vậy tôi mua cái máy Ermanox, với nó tôi chụp cảnh ban đêm. Tôi đến Bad Ganderscheim và chụp cảnh phố đêm. Tôi rất thích những loại hình này. Tôi cũng chụp rạp hát vào những đêm trình làng.

Tôi gặp người bên hãng thông tấn AP (Associated Press), và trở thành thợ chụp không biên chế cho họ. Tôi được giao đi chụp các sự kiện văn hóa, đặc biệt là chụp các nhạc sĩ. Vào thời đó tôi đã chụp hình tất cả các nhạc sĩ lừng danh nhất thế giới. Bá Linh vốn là thủ đô âm nhạc toàn cầu như New York ngày nay mà.

Trong khi tôi vẫn còn hành nghề bán dạo dây nịt thì vào một ngày tháng Mười Một 1929, sếp bảo tôi, “Cậu là một thương gia hết sức tồi.”

“Dạ, tôi biết,” tôi đáp.

“Suy nghĩ kỹ xem cậu muốn làm gì,” ông nói. “Vài ngày sau trả lời tôi.”

Vào hôm mồng ba .. tôi nhớ chính xác  .. vào hôm mồng ba tháng Mười Hai, 1929, tôi trả lời với sếp, “Tôi quyết định đổi sang nghề chụp hình.” Trả lời xong tôi cảm thấy ông nhìn tôi như thể tôi đang tự đào hố chôn mình.

Sáu ngày sau tôi có mặt ở Stockholm để chụp lúc nhà văn Thomas Mann nhận giải Nobel Văn Chương. Tại đây tôi mặc sức tung hoành, cứ tha hồ chụp mà không ai chú ý cả. Tôi có một tripod (3) kẹp giữa hai chân, trên có gắn sẵn một camera nhỏ. Quí vị biết không, tôi có một ống kính tiêu cự cực nhỏ (very fast lens) dùng với cái máy Ermanox. Tiêu cự của ống kính là f/1.8, và máy ảnh này xài phim loại Ilford glass plate mà tôi tự tráng rửa lấy.

Bấy giờ tôi chưa biết đến đồ đo ánh sáng nên các thông số về khẩu độ, tốc độ màn chắn, cần chỉnh trước khi chụp tôi đều đoán mò cả. Tôi mua thêm bộ phận khiến lúc đóng chập màn chắn không tạo thành tiếng, và tôi gắn trước máy hình. Tôi đến dự nhiều buổi hòa nhạc, các đêm trình làng, vân vân .. , và không ai chú ý đến tôi. Tôi chụp hết thảy những người nổi tiếng đó. Khi chụp tôi ngồi cùng chỗ với dàn nhạc hợp tấu.

Tôi có một số công việc với AP và hầu như có mặt ở đó mỗi ngày. Trong ấy thiếu gì nhiếp ảnh gia nhưng không ai có được cái Ermanox như tôi. Tôi ít chụp trong nước Đức mà hầu hết hay đi ra ngoại quốc. Sau khi chụp lễ trao giải Nobel năm 1929, công tác thứ nhì được giao phó của tôi là đến Assisi, ở phía Bắc Rome để chụp đám cưới của Vua Boris xứ Bulgaria với Sophia, ái nữ nhỏ nhất của vua Ý. Tôi đến nơi với gần mười kí lô đồ nghề, gồm mấy cái camera loại lớn, không phải Ermanox, mà là một cái hiệu Plaubel Makina, một Miroflex camera, … Khi mới đến, tôi sửng sốt với mọi thứ đang diễn ra. Tất cả đều quá lộng lẫy. Tôi thấy Mussolini khệnh khạng đi ngang qua và cả Đức Vua Cha Ferdinand xứ Bulgaria, ngài có cái mũi hoàng gia dài nhất Âu Châu. Tôi vui sướng biết bao vì được tự do chụp hình đủ thứ. Lúc trở lại văn phòng ở Bá Linh, mọi người trong tòa soạn đều hỏi : “Vậy chứ cô dâu và chú rể đâu không thấy trong hình ?”

“Cô dâu chú rể nào ?” Tôi hỏi lại. “Tôi không hề thấy họ đâu cả.”

Ai cũng nghĩ tôi điên. Người có thẩm quyền của AP ở Luân Đôn nói cần phải sa thải tôi. Nhưng họ đuổi tôi không được vì tôi hành nghề tự do mà.

Năm 1933 tôi đáp chiếc khí cầu zeppelin từ Friedrickshafen nước Đức bay sang Ba Tây, nơi tôi ở lại qua đêm rồi thẳng đến Rio de Janeiro, ở đây chúng tôi đáp chỉ 18 phút để đón một giám đốc điều hành của hãng khí cầu. Suốt thời gian bay tôi chụp trong thân khí cầu. Mấy động cơ bắt đầu chạy như điên cuồng. Rồi bỗng nhiên hoàn toàn êm ả sau khi chúng tắt đi, và mọi người bên trong lăng xăng chạy tới lui, khiến tôi phải hỏi, “Chuyện gì xảy ra ?”

“Chúng ta phải sửa thân khí cầu,” họ đáp.

Vài người leo thang lên phía đỉnh để ra ngoài khí cầu. Tôi gặp đại rắc rối vì xin lên theo để chụp hình mà họ chấp nhận cho tôi hiện diện trên đó không đầy nửa phút, thực ra không đến mười giây. Do vậy tôi vừa thò đầu ra  khỏi khí cầu là boom, bim, bim. Hết sức nhanh. Thế thôi, tôi chụp được mười tấm rồi leo xuống và đi trở lại cabin.

 

 

18

Graf Zeppelin Mid-Air Repairs, Alfred Eisenstaedt

 

 

Mọi người hỏi tôi, “Trên đó có nguy hiểm không ?” Có nguy hiểm gì đâu vì chúng ta đang trôi vật vờ, trời không chút gió.

Được bay với khí cầu zeppelin thật là điều kỳ thú. Chúng tôi bay cách mặt biển hơn một trăm mét. Tôi có mang theo cái Leica nhưng hầu hết tôi xài camera bự, chụp cảnh tàu đắm, bóng đổ của mấy cây kè, vân vân ..

Sau Rio, chúng tôi bay trở về Đức, mất hết hai hay ba ngày. Tốc độ bay khoảng 100 dặm/giờ nhưng ta không có cảm giác đang ở trên không. Thức ăn thì khỏi nói, nào là trứng cá caviar, tôm càng và đủ mọi thứ khác.

Năm sau khi tôi đang chụp cho Vua Gustav V và gia đình ngài ở Thụy Điển thì nhận được điện tín bảo tôi phải đi Venice. Vào ngày 13 và 14 tháng Sáu tới, Hitler và Mussolini sẽ gặp nhau ở đó. Tôi cần chụp lúc họ bắt tay. Trước ngày họ đến hai tháng tôi đã có mặt ở Ý để chụp hình các bộ trưởng cho tạp chí Die Dame. Nhờ thế họ biết mặt tôi cả nên tôi được phép lại gần hai lãnh tụ trên phi đạo, chỉ cách họ hơn ba mét thôi. Đó là lần đầu tiên tôi chụp hình Hitler và tôi dư biết ông thuộc loại người nào rồi. Đến nỗi bấy giờ nhiều người hỏi tôi, “Sao không nhân cơ hội đó mà thịt ổng luôn đi ?”

 

 

19

Hitler và Mussolini, Alfred Eisenstaedt.

 

 

Tôi cũng có dịp chụp Joseph Goebbels ở Geneva. Ông nói chuyện với bốn năm phóng viên đang đứng dàn hàng cùng tôi trong khu vườn của Carlton Hotel. Khi mấy phóng viên kia rút đi cả, chỉ còn mình tôi ở lại, ông ngoái nhìn tôi. Hể có máy hình trên tay là tôi chẳng biết sợ là gì vì thế tôi đưa lên chụp. Tôi không rõ tấm đó có được phổ biến ở Đức không. Có lẽ không, nhưng tôi đoan chắc là AP đã gửi nó ra ngoại quốc. Cũng có những hình khác tôi chụp lúc Goebbels đến dự một buổi mít-tinh, chung quanh ông là sáu bảy tay cận vệ. Những người đàn ông trông thật thanh nhã với phù hiệu chữ vạn lớn trên ve áo. (Quí vị khó trông thấy Goebbels lắm đó vì ông ta rất nhỏ con mà lại bị chân cà thọt nữa.) Khoảng hai, ba tuần sau, hôm ấy chuông cửa nhà tôi reo, nhìn qua lỗ nhắm, tôi chỉ thấy cái chữ vạn bự trên ve áo. Tôi thầm buột miệng, “Trời ơi, chuyện gì xảy ra đây ? Họ đến bắt tôi sao ?” Trái lại họ đi vào hoàn toàn thân thiện. Điều họ muốn là xin mấy tấm hình lúc tôi chụp mà có họ trong đó.

Năm 1935, tôi viết một lá thư gửi cho ông Goebbels, người đương giữ chức bộ trưởng Bộ Văn Hóa và Tuyên Truyền Đức Quốc Xã, xin ông lấy tên tôi ra khỏi danh sách các phóng viên được ủy nhiệm. Nhưng quí vị biết không, khi tôi rời Đức vào cùng năm, tôi được phép mang theo bất cứ thứ gì ra khỏi nước. Tôi vẫn còn được phép làm việc tại đó vì tôi đã từng tham dự Thế Chiến Nhất. Rắc rối thực sự bắt đầu xảy ra ở đó chừng hai năm rưỡi sau.

20

Ethiopian dead soldier, Alfred Eisenstaedt

Tôi rời Đức vào cuối tháng Mười Một 1935, sau khi hoàn tất phóng sự lớn về việc Ethiopia chuẩn bị chiến tranh chống lại Mussolini. Đó là lần đầu tiên tôi đặt chân đến Ethiopia. Vào năm 1935, Ethiopia còn rất sơ khai và rất dễ để chụp hình. Tôi chụp cặp chân người lính Ethiopia tử trận về sau trở nên nổi tiếng, ngoài ra tôi còn chụp nhiều tấm của Haile Selassie và hoàng hậu. Tôi rất ngưỡng mộ đức vua. Chừng sáu bảy tháng sau thì Mussolini tấn công nước nầy, nhiều người tôi chụp bị giết ngay trong ngày đầu.

Trước đó cả năm tôi không nhận được lương từ Associated Press, vì vậy khi đến Mỹ vào năm 1935, tôi nhận tất cả. Nhưng ở Mỹ mọi thứ đều hoàn toàn khác. Tôi nhận thấy Đức tiến bộ hơn Mỹ về mọi mặt. Ví dụ khi tôi đến New York, tôi không thích trưng bày hàng hóa trong cửa sổ ở các tiệm. Nói chung hồi đó mọi thứ đều có vẻ sơ khai so với bây giờ, và tôi phải mất một thời gian đề làm quen dần. Tôi phải học tiếng Anh trước khi đến Mỹ, nhưng tôi khá tiếng Pháp hơn. Tôi phải tự điều chỉnh toàn diện bản thân và điều đó khá khó khăn. Cùng với Léon Daniel, người từng làm việc cho văn phòng AP ở Âu Châu, tôi thành lập một cơ sở về hình ảnh tên gọi là Pix. Tôi ở với Pix chừng 15 năm thì chuyển qua làm toàn thời gian cho tạp chí Life.

 

~~ ~~~  ~

 

Người tôi chụp nhiều nhất trong đời là ai ? Tôi cho bạn hay đó là Sophia Loren.

 

 

2Sophia Loren, by Alfred Eisenstaedt / The LIFE Picture Collection / Getty Images

 

 

Tôi được giới thiệu đến với nàng vào năm 1961.

Một chủ báo gọi điện cho tôi, ông bảo, “Chúng tôi có một công tác tuyệt vời dành cho anh. À nầy! Dự án về câu chuyện anh đang làm chừng nào xong ?”

Thật tình mà nói lúc ấy tôi đang thực hiện câu chuyện bằng hình về lễ ra trường của hai trường đại học, Harvard và Radcliffe, nhưng tôi muốn kéo dài thêm một chút. Nghĩ vậy tôi liền đáp, “Có thể mai xong, hoặc trễ lắm là ngày mốt.”

Ông chủ bút bấy giờ mới nói, “Anh phải bay qua Rome để chụp hình cho nàng Sophia Loren.”

Tôi đáp ngay, “Xin ông cho tôi 15 phút suy nghĩ,”

Ngày hôm sau thế là tôi lên đường bay qua Rome. Tại đó Sophia Loren đang đóng cuốn phim Madame Sans-Gêne.

Lập tức tôi cầm máy bấm lia lịa. Tôi muốn bấm thế nào, bao nhiêu tùy thích. Với tôi, nàng thật tuyệt vời.

 

 

9    6
Loren trong phòng ngủ của nàng tại ngôi biệt thự ở Ý năm 1964. (Alfred Eisenstaedt / Getty Images)

 

 

10  8 7
Sophia Loren. (Alfred Eisenstaedt / Getty Images)

 

Chừng một năm sau, nữ phóng viên tuần báo Life, Dora Jane Hamblin, hỏi Sophia, “Tại sao cô dành nhiều thời gian để cho Eisie chụp dữ vậy ?”

Nàng đáp, “Bởi vì anh ta gợi tôi nhớ thật nhiều đến bác sĩ sản phụ khoa của tôi.”

Trả lời Life qua một cuộc phỏng vấn, Loren nói, “Eisie hẳn đã chụp cho tôi hằng ngàn tấm mà chưa ai từng được xem.”

 

 

11

Italy, 1961. (Alfred Eisenstaedt / Getty Images)

 

 

Những tấm chân dung Eisenstaedt chụp cho nàng là vào thời kỳ nàng đang đạt đến đỉnh điểm danh vọng trên nền điện ảnh quốc tế.

 

 

12

Loren in Italy, 1961. (Alfred Eisenstaedt / Getty Images)

 

 

Loren hồi tưởng, “Khi tôi mới gặp Eisie, đúng là tiếng sét ái tình. Ổng trở thành cái bóng của tôi nhưng ổng không bao giờ can thiệp vào đời tôi. Không, ông chỉ việc chụp và cười, và cảm thấy sung sướng vì được gần tôi cũng như tôi cũng sung sướng vì có ông bên cạnh. Ông chẳng làm gì sai đối với tôi. Tôi hoàn toàn tin cậy ổng.”

 

 

5

Loren với Eisenstaedt trên thuyền ngoài khơi Naples, Italy, 1961. (Alfred Eisenstaedt / Getty Images)

 

 

Năm 1964, Eisenstaedt đến thăm Loren và chồng nàng, Carlo Ponti, tại căn nhà mà Ponti bỏ ra nhiều năm để phục chế, một căn biệt thự kiểu xưa với 50 phòng ở Marino, Ý.

 

 

4

Với chồng Carlo Ponti trên chuyến đi bằng thuyền ngoài khơi Naples, Italy, 1961. (Alfred Eisenstaedt / Getty Images)

 

 

Mặc dù Loren yêu quí căn nhà, nơi Eisenstaedt đến viếng và chụp hình, và nàng từng nói sống ở đó là “niềm vui sung sướng nhất,” nhưng nàng đã bán đi vào năm 2007, sau khi Ponti qua đời.

“Điều tôi không thích là sống với những kỷ niệm buồn,” nàng thú nhận. “Đời trở nên hết sức khó khăn sau khi bạn mất người quan trọng đối với bạn, bạn không cần phải sống với những kỷ niệm luôn vây bọc chung quanh, chúng mạnh lắm, chúng có thể đánh gục bạn vào những giây phút bất ngờ nhất. Chúng tôi có với nhau một tình yêu tuyệt vời. The more I go on without him, the more I miss him. It was a great feeling it was great in life and it was great in our work.”

Loren xuất hiện trên trang bìa tuần báo Life bảy lần trong hai thập niên ’50 và ’60.

3 Tuy nhiên loạt hình đăng trên số báo ngày 16 tháng Chín, 1966, với hình bìa nàng mặc đồ gần như bán khỏa thân, ngay sau khi phát hành, tòa báo liền nhận được 2.500 lá thư. Nhiều thật nhiều các bà mẹ Hoa Kỳ viết cho tạp chí Life, nói rằng tờ báo nên xé bỏ tờ bìa vì không biết rủi ro gì sẽ xảy đến cho con trai họ, đang được gửi sang chiến đấu ở Việt Nam (Thật sự mấy bà đâu có hiểu chuyện gì đang xảy ra bên đó !) Đồng thời tờ Life nhận được 800 cuộc gọi đòi hủy hợp đồng mua dài hạn.

Được hỏi nàng có bao giờ chán với danh vọng không, Loren bật cười thành tiếng như tiếng nhạc.

“Ông không đùa đấy chứ ? Tôi nghĩ đó là điều tuyệt vời. Những người ái mộ tươi cười với tôi như tôi là người trong gia đình họ vậy. Đó là cảm giác tuyệt vời. Lúc ở nhà tôi cảm thấy cô đơn vì tôi nhớ chồng tôi. Nhưng khi ra ngoài, tôi luôn luôn có những đại gia đình bao bọc chung quanh.”

 

~~ ~~~  ~

 

(1) Kỹ thuật rọi ánh sáng trực tiếp lên âm bản được ép sát trên giấy in. Tuy nhiên, ảnh in ra chỉ lớn bằng âm bản (negative) mà thôi.

(2) Darkroom là nơi cần phải hoàn toàn tối để tráng rửa phim và in hình lên giấy. Tuy nhiên có thể mở với ánh sáng đỏ, thứ ánh sáng không tác động lên giấy in và âm bản vốn nhạy cảm với ánh sáng.

(3) Tripod là chân ba cẳng dùng gắn camera khi muốn chụp với tốc độ chậm, tránh hình khỏi bị rung mờ.

 

 

 

 

 

 

Thảo luận

3 thoughts on “Nhiếp ảnh gia bậc thầy Alfred Eisenstaedt và minh tinh Sophia Loren * Colnav Nguyen

  1. cảm ơn vì bài viết. tôi cũng rất hâm mộ nhiếp ảnh gia này, nhất là bức ảnh “the drum major and children”, vaf tấm “nurse at roosevelt hospital”

    Liked by 1 person

    Posted by norah | Tháng Tám 7, 2020, 12:49 sáng
    • Hai hình bạn đề cập đều là những ý tưởng mới lạ, nói lên khả năng nắm bắt nhạy bén của ông trước sự việc chung quanh và lưu lại bằng hình ảnh. Hình ông chụp được nhắc đến nhiều nhất là tấm VJ Day, về sau trở thành hình ảnh biểu tượng của sự chấm dứt của WW2. Mời bạn xem lại bài viết tôi vừa bổ túc thêm ở phần liên quan đến ông Eisenstaedt. Cám ơn bạn thường xuyên theo dõi.

      Liked by 1 person

      Posted by seashelloc | Tháng Tám 7, 2020, 1:56 chiều
  2. cảm ơn admin đã cập nhật thông tin. đọc rất thú vị, rất giống với hình ảnh alfred eisie mà tôi biết, một người đàn ông nhỏ nhắn và dễ mến, luôn biết kể những câu chuyện duyên dáng (như chuyện về khinh khí cầu trong bài).

    tôi thích cách ông chụp và thường bắt chước ông khi chụp đường phố. ví dụ tấm vj day, ông đã nhận ra người lính có gì đó đặc biệt trong đám đông, và kiên trì đi theo anh ta, hy vọng chụp được gì đó hay. phần tiếp theo đã là lịch sử…

    Liked by 1 person

    Posted by norah | Tháng Tám 7, 2020, 6:50 chiều

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Thư viện

%d bloggers like this: