CHƯƠNG BỐN
Vào lúc 6:50 chiều, Tina lại có mặt ở hậu trường của rạp hát. Ở đây tương đối yên tĩnh ngoại trừ tiếng huyên náo của đám đông VIP đang chờ đợi trong rạp văng vẳng vọng vào xuyên qua những tấm màn nhung. Một ngàn tám trăm khách được mời, họ gồm những đoàn thể và cá nhân có máu mặt, cộng với những khách sộp từ khắp nơi kéo về. Hơn một ngàn năm trăm đã hồi đáp sau khi nhận được giấy mời. Một đội ngũ hầu bàn mặc áo khoác trắng và nữ tiếp viên bảnh bao trong đồng phục màu xanh, và mấy người chạy bàn bắt đầu lăng xăng dọn thức ăn. Món khách chọn hoặc là bít tết filet mignon với nước sốt Bernaise, hay tôm hùm trong nước sốt bơ, bởi Las Vegas là vùng đất ở Hoa Kỳ nơi người ta tạm thời gát qua một bên chuyện kiêng cử cholesterol.
Đến 7:30, khu hậu trường nhộn nhịp hẳn lên. Chuyên viên kỹ thuật kiểm tra lại hệ thống máy móc điều khiển các phông nền, các mạch điện nối, những bơm thủy lực dùng để nâng hạ nhiều chỗ khác nhau trên sân khấu. Chuyên viên sân khấu lo đếm và bố trí các phông cảnh trang trí. Các bà, các cô phụ trách áo quần diễn viên lo khâu vá những chỗ rách, sứt chỉ, mà họ khám phá vào phút cuối. Chuyên viên làm tóc và ánh sáng tất tả chạy đi làm những việc đòi hỏi phải xử lý gấp. Nam vũ công mặc tuxedo trắng, căng thẳng đứng sau sân khấu, trong khi mấy chục nữ vũ công và vũ nữ sexy xinh đẹp cũng tập trung ở hậu trường. Có cô mặc đồ sa tanh có ren. Có cô mặc đồ nhung, mang hột xoàn giả hay lông chim hoặc lông thú hay xê-quin, đồ trang sức hình bản tròn như đồng xu đeo ở áo, và một vài cô đưa ngực trần. Nhiều người vẫn còn trong các phòng thay đồ chung, trong khi mấy cô gái khác đã lên đồ xong xuôi, đứng đợi ở mấy hành lang hoặc ở cánh gà sân khấu.
Tina muốn hiện diện trong cánh gà suốt thời gian trình diễn nhưng sự có mặt ở đó của nàng cũng chả ích lợi gì. Magyck! bây giờ nằm trong tay của các diễn viên và chuyên viên phục vụ. Hai mươi lăm phút trước khi mở màn, Tina rời sân khấu và đi ra chỗ ồn ào của rạp. Nàng thẳng lên phía chuồng gà trung tâm ở dãy VIP, nơi Charles Mainway, tổng quản trị và cổ đông chính của Golden Pyramid Hotel đang đợi nàng. Nàng dừng ở chuồng gà kế cận của Mainway trước, tại đây có lão Joel Bandiri và Eva, người vợ lão cưới được tám năm, và hai người bạn của họ. Eva hai mươi chín tuổi, trẻ hơn lão Joel mười bảy tuổi, và với chiều cao năm bộ tám, nàng cũng cao hơn lão đến bốn inch. Eva từng là vũ nữ sexy, tóc vàng, đẹp thướt tha, thanh cảnh.
Eva nhẹ siết tay Tina, “Chớ có lo. Em giỏi lắm làm sao mà thất bại được.”
Đồng thời lão Joel trấn an nàng thêm lần nữa, “Chúng ta đạt tột đỉnh con gái à.”
Từ chuồng gà kế cận, Charles Mainway chào Tina bằng nụ cười nồng ấm. Khi Tina lọt vào cái chuồng gà bên cạnh, một người hầu mặc áo đuôi tôm rót đầy sâm banh Dom Pérignon vào ly của nàng. Helen Mainway, vợ của Charlie, ngồi phía bên trái ông. Thiên nhiên ban cho bà có được mọi thứ mà ông ao ước, như cư xử lịch thiệp, duyên dáng, dễ chịu và tự tin trong mọi hoàn cảnh. Bà có dáng dấp cao ráo, mảnh mai, nổi bật, tuy năm mươi lăm mà trông chẳng khác bốn mươi.
“Tina yêu quí, chị muốn em gặp một người bạn của chúng ta,” Helen nói, tay chỉ sang phía nhân vật thứ tư trong chuồng gà. “Đây là Elliot Stryker. Elliot, xin giới thiệu với anh, người phụ nữ trẻ yêu kiều này là Christina Evans, nhà dìu dắt của Magyck! đấy.”
“Một trong hai nhà dìu dắt mới đúng,” Tina đáp. “Bố Joel Bandiri chịu trách nhiệm cho show này nhiều hơn cả em nữa.”
Stryker cười. “Tôi hân hạnh được gặp bà, bà Evans.”
“Chỉ gọi Tina thôi là đủ rồi,” nàng nói.
“Còn tôi, chỉ gọi là Elliot thôi cũng được.” Elliot người vạm vỡ, dễ nhìn, tầm vóc trung bình, tuổi chừng bốn mươi. Đôi mắt sẫm chìm trong hố mắt sâu, lanh lợi, phản ảnh bản chất thông minh và hài hước.
“Elliot là luật sư riêng của tôi,” Charlie Mainway nói.
“Ồ,” Tina trả lời, “Vậy mà em cứ tưởng người ấy là Harry Simpson .. “
“Harry là luật sư của khách sạn, Elliot mới là người lo chuyện liên hệ đến cá nhân tôi.”
“Ảnh xử lý mọi chuyện rất suông sẻ,” Helen nói. “Tina, nếu em cần một luật sư thì đây là người giỏi nhất ở Las Vegas.”
Quay sang phía Tina, Stryker xen vào, “Nếu muốn nghe tâng bốc, tôi cam đoan là cô đã nghe nhiều rồi đó, với người đáng yêu như cô, không ai ở Vegas tâng bốc duyên dáng và đúng điệu hơn Helen được đâu.”
“Thấy chưa, em có nhận thấy điều ảnh vừa thốt ra chưa?” Helen hỏi Tina, tay vỗ với vẻ thích thú. “Trong một câu, ảnh vừa tâng bốc em, tâng bốc chị, đồng thời gây ấn tượng nơi chúng ta về sự khiêm tốn của ảnh. Em thấy ảnh là một luật sư tuyệt vời như thế nào chưa?”
Họ tiếp tục câu chuyện vặt vãnh trong mươi lăm phút và chẳng có chuyện gì liên quan đến Magyck! Tina nhận thấy họ đang cố lái suy nghĩ của nàng ra khỏi cái show diễn, và nàng thầm cảm tạ họ về cái nỗ lực ấy. Dĩ nhiên không chuyện pha trò, không lượng sâm banh Dom Perignon nào có thể làm cho nàng không chú ý đến không khí sôi động đang dâng cao trong rạp khi giờ mở màn sắp đến. Từng giây từng phút, đám mây của khói thuốc trên đầu ngày càng dày đặc thêm. Các tiếp viên nam và nữ lăng xăng chạy tới chạy lui lo chu toàn thức uống của khách trước khi màn diễn bắt đầu. Tiếng chuyện trò ngày càng ồn hơn và pha lẫn với tiếng cười.
Tina một phần quan tâm đến cảm xúc của đám đông quan khách, một phần chú ý đến Helen và Charlie Mainway, nhưng dù sao nàng cũng phần nào ý thức được thái độ của Elliot Stryker đối với nàng. Tuy không lộ liễu nhưng nàng bắt được sự thu hút qua ánh mắt của chàng.
Ít nhất một năm rưỡi, có lẽ hai năm trôi qua từ khi có một người đàn ông đã nhìn nàng như vậy. Hay nay là lần đầu sau những tháng dài ấy mà nàng ý thức rằng mình được quan tâm như thế. Gấu ó với Michael, thích ứng dần với cái sốc của sự ly thân và ly dị, đau buồn về cái chết của Danny, rồi hợp lực với Joel Bandiri cho show diễn Magyck!, những thứ ấy choán hết thì giờ của nàng cả ngày lẫn đêm, không còn cơ hội để dành cho tình cảm lãng mạn. Để đáp lại cái nhu cầu vô ngôn tự trong ánh mắt của Elliot với cái nhu cầu tương tự của chính mình, Tina đột nhiên cảm thấy ấm lòng. Nàng nghĩ : Ôi trời, thì ra lâu nay mình để cho bản thân bị khô héo! Sao mình lại có thể lãng quên điều này được nhỉ! Nàng đã chịu đựng hơn một năm để đau buồn cho cuộc hôn nhân tan vỡ, rồi chuyện mất đứa con trai, nay vở Magyck! lại sắp đi vào dĩ vãng, nàng sẽ có thời gian dành cho chức năng của một người phụ nữ. Nàng sẽ dành thì giờ. Thì giờ cho Elliot Striker hay sao? Nàng chưa dám chắc. Không có lý do gì phải hấp tấp để bù lấp cho những lạc thú đã mất. Nàng chớ nên nhảy vội vào vòng tay người đàn ông đầu tiên thích nàng. Hẳn nhiên đó là điều không khôn ngoan tí nào. Dù sao thì Elliot là người đàn ông đẹp trai, và nét mặt chàng biểu lộ một sự lôi cuốn nhã nhặn. Phải thừa nhận chàng cũng khơi dậy trong nàng cái cảm xúc như ngọn lửa nàng đã làm bùng cháy trong chàng. Buổi tối hôm nay hóa ra lý thú hơn nàng mong đợi thật nhiều.
Hết chương bốn
Thảo luận
Không có bình luận