//
you're reading...
chuyện kinh dị, Triệu Phong, Truyện Dịch

Vũ Hán-400 (kỳ 6) * Dean Koontz * Triệu Phong chuyển ngữ

 

 

 

 

dean koontz' book

 

CHƯƠNG NĂM

Mụ Vivienne Neddler đậu chiếc Nash Rambler đời thượng cổ 1955 của mụ sát lề đường, phía trước nhà của Tina, cẩn thận không để cạ vào bức vách sơn trắng. Chiếc xe được mụ giữ kỹ, không móp, không trầy, coi bộ còn cáu cạnh hơn hầu hết các xe đời mới. Mụ Vivienne hể xài cái gì là xài đến khi hết còn xài được nữa mới chịu thôi, bất kể đó là cái lò nướng bánh hay một chiếc xe hơi. Ngay chính bản thân mụ cũng y như vậy vì tuổi mụ tuy đã bảy mươi nhưng sức vóc vẫn tốt. Người mụ lùn, cứng cát, vẻ mặt dịu dàng của đức bà Botticelli Madonna và dáng đi hiên ngang như một người lính. Mụ bước xuống khỏi xe, tay xách cái túi lớn bằng một cái vali nhỏ, bước lên bậc cấp tiến vào phía căn nhà, vòng qua cửa chính, rồi băng ngang nhà để xe. Ánh đèn đường màu vàng sulfur không chiếu sáng được cả bồn cỏ. Dọc theo lối đi đằng trước và dọc hông nhà, dãy đèn vườn soi rõ lối đi bộ. Bụi trúc đào xào xạc dưới cơn gió nhẹ. Phía trên đầu, mấy lá kè nhè nhẹ cọ vào nhau.

Khi mụ Vivienne vòng đến phía sau của căn nhà, trăng lưỡi liềm vừa ló ra khỏi vài đám mây mỏng như một thanh đao rút khỏi vỏ, và cái bóng mờ của cây kè và chi tràm run rẩy trên nền patio bê tông phủ ánh trăng bạc. Mụ vào nhà theo lối cửa bếp. Mụ từng chùi dọn nhà của Tina từ hai năm nay nên được nàng tin cậy giao cho cái chìa khóa. Căn nhà hoàn toàn yên lặng ngoại trừ tiếng kêu êm ả của cái tủ lạnh. Mụ bắt đầu chùi dọn mọi thứ trong nhà bếp, lau sạch rèm kéo hiệu Levolor, và chùi sàn gạch hoa kiểu Mexico. Công việc mụ làm là số dách. Mụ tin vào giá trị đạo đức của sự làm việc cần cù, và mụ luôn làm cho chủ nhân cảm thấy đáng đồng tiền bát gạo khi trả công cho mụ.

Mụ Vivienne thường đến làm vào ban ngày. Tuy nhiên chiều nay mụ ngồi kéo mấy máy slot machine ở Mirage Hotel mà số hên cứ đến liên tục khiến mụ không thể rời được. Đối với một số người mà mụ đến chùi nhà, họ đòi hỏi mụ phải giữ đúng giờ giấc và thường tỏ vẻ khó chịu mỗi khi mụ đến trễ chừng vài phút. Nhưng Tina là người dễ cảm thông, nàng hiểu tầm quan trọng của mấy cái máy slot machine đối với mụ, nên nàng không bực mình nếu nhỡ mụ có thay đổi giờ giấc.

Mụ là một nữ công tước đồng tiền kên (nickel duchess). Đó là từ ngữ mà nhân viên sòng bài đặt cho mấy phụ nữ cao niên ở địa phương, mà cuộc sống của họ chủ yếu nhắm vào mấy cái máy kéo ấy. Mấy nữ công tước đồng tiền kên chỉ chơi với mấy cái máy đòi hỏi bỏ ít tiền nhất, hồi trước là đồng xu 5 cent (nickel), 10 cent (dime), và nay thì 25 cent (quarter). Họ kéo máy hằng giờ, có khi chỉ tốn hai chục đô mà có thể ngồi kéo cả buổi chiều. Triết lý chơi của họ rất đơn giản : không cần biết thắng thua, miễn sao có thể đeo dính với trò chơi là được rồi. Với lối suy nghĩ như vậy, cộng với một vài kỹ năng quản lý tiền bạc, họ có thể đeo dính với máy lâu hơn đa số những tay chơi khác; cộng với đức tính kiên nhẫn và bền chí, các nữ công tước tiền kên thắng các lô độc đắc nhiều hơn so với dòng khách tấp nập vào ra chơi chung quanh họ. Các nữ công tước tiền kên tay mang găng đen để tránh bớt chất bẩn do suốt nhiều giờ tay cầm tiền xu và kéo cần máy. Họ luôn luôn ngồi trên ghế đẩu để chơi và không quên thường xuyên đổi tay cho bớt mỏi, không những thế họ còn mang theo chai dầu nóng để xức khi cần. Các nữ công tước này đa số đều ở góa hoặc ế chồng, thường ngồi ăn trưa và tối với nhau. Họ chúc mừng nhau khi hiếm hoi có người trúng lô độc đắc lớn. Khi có người qua đời, họ ùn ùn kéo nhau đi đám. Cùng nhau, họ kết hợp thành một cộng đồng gắn bó.

Mụ Vivienne có một đứa con gái, một chàng rể, và ba đứa cháu ngoại ở Sacramento. Kể từ sinh nhật thứ sáu mươi lăm của mụ, trong suốt năm năm, họ luôn áp lực mụ đến sống chung với họ. Tuy mụ rất yêu thương họ và biết họ thiệt lòng nhưng mụ lại không thích sống ở Sacramento. Sau nhiều lần ghé thăm, mụ kết luận đó là một trong những nơi buồn tẻ nhất trên thế giới. Mụ Vivienne thích hoạt động, ồn ào, ánh sáng, và sự nhộn nhịp của Las Vegas. Ngoài ra, nếu sống ở Sacramento, mụ không còn là một nữ công tước tiền kên nữa, không còn là một con người đặc biệt, mụ trở thành giống như mọi phụ nữ cao niên khác, sống với gia đình của con gái, đóng vai bà ngoại, cả ngày ngồi đếm thời gian, và chờ chết. Một đời sống như vậy là không thể chấp nhận được. Mụ Vivienne đánh giá cuộc sống độc lập cao hơn mọi thứ. Mụ cầu nguyện làm sao vẫn có đủ sức khỏe để tiếp tục làm việc và sống tự lập cho đến ngày cuối đời. Trong khi đang chùi cái góc cuối cùng nơi sàn bếp, trong khi mụ mãi đang nghĩ về cuộc sống không có bè bạn và máy kéo sẽ kinh khủng đến thế nào, thì mụ chợt nghe một tiếng động từ một phía khác của căn nhà. Hướng về cửa trước, về phía phòng khách, mụ bất động, lắng nghe.

Sau một hồi yên lặng lâu, một tiếng lách cách ngắn ngủi từ một căn phòng nào đó vang dội khắp nhà khiến mụ Vivienne giật mình. Rồi yên lặng lại trở lại. Mụ tới ngăn kéo cạnh bên bồn rửa chén chọn một con dao nhọn và dài. Mụ không hề nghĩ đến việc gọi cảnh sát vì nếu mụ gọi rồi chạy ra khỏi nhà thì khi đến nơi nhở họ không thấy một ai thì sao. Ắt họ sẽ nghĩ mụ là một bà già điên khùng, điều mà mụ không hề muốn. Hơn nữa, suốt hai mươi mốt năm qua, từ khi lão chồng Harry yêu quí của mụ qua đời, mụ phải tự lo liệu lấy thân và đâu cũng vào đấy một cách tốt đẹp cả. Mụ bước ra khỏi nhà bếp, bật đèn ở cạnh cửa. Phòng ăn vắng vẻ. Ra ngoài phòng khách, mụ bật ngọn đèn Stifel, ở đó không có ai. Vừa chuẩn bị bước sang căn phòng nhỏ thì mụ chợt chú ý đến bốn khung hình cỡ 8×10 treo gần nhau phía trên ghế bành sofa. Bình thường chỗ này có đến sáu tấm hình chứ không phải bốn nhưng sự kiện thiếu mất hai không làm cho mụ Vivienne chú ý, mà chính là cả bốn bức còn lại đang đong đưa tới lui trên móc ảnh. Không ai đứng gần đó vậy mà hai bức hình chợt lúc lắc dữ dội rồi bỗng bay khỏi tường rồi đánh xoảng xuống sàn phía sau cái ghế sofa màu be. Đây chính là cái âm thanh mà mụ đã nghe trước đây khi ngồi trong nhà bếp. “Cái gì vậy cà ?” Hai bức ảnh còn lại chợt vụt bay khỏi tường, một cái rớt xuống sau sofa, một cái rơi lên đó. Mụ Vivienne kinh ngạc, không thể hiểu được điều mụ đang chứng kiến. Có phải động đất không ? Mà mụ có thấy nhà lắc gì đâu, cả cửa sổ cũng êm rơ nốt. Mụ bước tới cạnh sofa, lượm bức ảnh nằm trên mấy cái gối. Mụ biết rõ tấm ảnh này quá vì mụ thường xuyên chùi phủi bụi, đó là hình chụp chân dung của cậu Danny Evans, cũng như mấy cái kia thường được treo chung quanh. Tấm ảnh này chụp Danny lúc mười hoặc mười một tuổi, một cậu bé có mái tóc nâu, với đôi mắt sẫm màu và một nụ cười dễ thương.

Mụ nghĩ có thể nào đây là do một vụ thử nguyên tử nào đó chăng, chỉ có vậy mới làm cho đồ vật bị lung lay. Địa điểm thử nghiệm nguyên tử Nevada Nuclear Test Site, nơi các vụ nổ ngầm dưới mặt đất được thực hiện một năm nhiều lần, ở về phía Bắc Las Vegas cách không đầy một trăm dặm. Mỗi khi quân đội cho nổ thứ vũ khí có công suất lớn, các khách sạn cao tầng ở Vegas bị lắc lư và mọi căn nhà khác trong phố cũng rung rinh chút đỉnh. Nhưng không, Chiến Tranh Lạnh đã chấm dứt rồi và từ lâu người ta có thử nghiệm nguyên tử ở sa mạc nữa đâu. Hơn nữa vừa rồi căn nhà không hề bị rung mà chỉ có mấy khung hình mới bị thôi. Bối rối, nhíu mày nghĩ ngợi, mụ Vivienne đặt dao xuống, kéo một đầu ghế sofa xa khỏi bức tường rồi lượm hết mấy bức hình 8×10 rớt xuống dưới sàn phía sau ghế. Mụ treo tất cả lại chỗ cũ rồi đẩy ghế vào sát tường.

Một âm thanh điện tử cao vút chợt phát to lên vang dội khắp nhà :  Aiii-eee … aiii-eee … aiii-eee … Mụ Vivienne há hốc mồm quay lại. Mụ vẫn một mình trong nhà. Ý nghĩ đầu tiên đến với mụ đó là tiếng chuông báo có ăn trộm nhưng nhà của Tina nào có gắn hệ thống này đâu. Mụ co người lại khi cái âm thanh điện tử đinh tai kêu ré chát chúa hơn. Các cửa sổ và cả mặt kiếng dày của bàn cà phê đều rung động, mụ cảm thấy một sự cộng hưởng nơi hàm răng lẫn xương tủy mụ. Mụ không nhận biết được cái âm thanh ấy xuất phát từ đâu. Có vẻ như từ mọi góc nhà. “Cái quái gì đang xảy ra ở đây vậy ?” Mụ không màng đến việc cầm con dao lên vì mụ đinh ninh chuyện này không liên quan gì đến kẻ xâm nhập, mà phải là thứ gì khác, thứ gì kỳ quái. Mụ đi băng qua căn phòng về hướng hành lang nơi dẫn đến mấy phòng ngủ, phòng tắm và phòng nhỏ của Danny. Mụ bật đèn hành lang, tại đây tiếng rít càng lớn hơn so với ngoài phòng khách, dội đi dội lại giữa mấy bức tường của hành lang hẹp. Mụ Vivienne nhìn ngang nhìn dọc rồi di chuyển sang phía phải, phía cánh cửa đóng kín ở cuối hành lang, về phía căn phòng của Danny. Không khí ở hành lang lạnh hơn các nơi khác trong nhà. Thoạt tiên, mụ Vivienne nghĩ sự thay đổi nhiệt độ là do mụ tưởng tượng nhưng càng tiến về cuối hành lang mụ càng thấy lạnh hơn. Đến khi đứng trước căn phòng cửa đóng, mụ thấy nổi da gà, hai hàm răng gõ vào nhau liên tục. Dần dần sự tò mò vượt qua nỗi sợ hãi. Hẳn phải có cái gì sai trái nơi đây.

Aiii-eee … aiii-eee … aiii-eee … Điều khôn ngoan nhất đối với mụ tốt nhất là nên quay lại và đi ra khỏi căn nhà. Nhưng mụ chưa hoàn toàn kiểm soát được chính mình, mụ cảm thấy như đang trong cơn mộng du. Dù lo lắng, nhưng như có một sức mạnh mà mụ có thể cảm nhận nhưng không diễn tả được như cố lôi kéo mụ vào căn phòng của Danny. Aiii-eee … aiii-eee … aiii-eee … Mụ Vivienne toan chạm tay vào quả nắm nhưng dừng lại ngay vì không thể tin điều mụ đang trông thấy. Mụ chớp mắt thật nhanh, nhắm lại rồi mở ra, mà vẫn thấy quả nắm như bao phủ bởi một lớp băng giá mỏng dị thường. Cuối cùng mụ sờ thử. Nước đá thật. Da mụ suýt dính vào quả nắm, mụ rút thật nhanh và kiểm tra lại mấy ngón tay. Khí ẩm đọng trên quả nắm kim loại rồi đông giá. Nhưng sao lại có thể như thế được ? Làm sao lại có nước đá ở đây kia chứ khi mà trong nhà có mở hệ thống sưởi ấm và nhiệt độ bên ngoài ít nhất cũng 20 độ trên độ đông đá ? Tiếng rít điện tử chẳng những không êm hơn mà còn bắt đầu dồn dập hơn. Dừng lại, mụ tự nhủ. Đi ra khỏi chỗ này ngay, càng lẹ càng tốt. Nhưng mụ không màng đến lời can ngăn của chính mình. Mụ kéo dài tay áo xuống, cầm quả nắm qua làn vải ấy để tránh bị bỏng lạnh. Quả nắm xoay nhưng cửa chưa mở. Cơn lạnh kinh hồn khiến gỗ co và oằn lại. Mụ kê vai vào cửa, đẩy nhẹ, rồi mạnh hơn, và sau cùng thì cửa mở vào phía bên trong.

 

Hết chương Năm

 

(Xem tiếp kỳ 7)

 

Trở lại kỳ trước

 

 

 

 

 

Thảo luận

Không có bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Thư viện

%d bloggers like this: