//
you're reading...
chuyện kinh dị, Triệu Phong, Truyện Dịch, Vũ Hán 400

Vũ Hán-400 (kỳ 4) * Dean Koontz * Triệu Phong chuyển ngữ

 

 

 

dean koontz' book

 

CHƯƠNG 3

Chiều Thứ Ba, từ một chỗ ngồi ở chính giữa hí trường của khách sạn Golden Pyramid, Tina dự khán cuộc tập dượt lần cuối, phần y phục, cho vở Magyck! Rạp được tạo dáng hình cánh quạt khổng lồ, rẽ rộng dưới một mái vòm cao. Căn phòng bước xuống phía sân khấu bằng những hành lang rộng hẹp khác nhau. Ở các tầng rộng hơn, những bàn dài trải vải lanh được xếp thẳng góc với sân khấu. Mỗi hành lang hẹp gồm một lối đi rộng ba bộ Anh (*khoảng một thước), với một phía là hàng tay vịn thấp và phía kia là một dãy ban công hình cung được nâng cao, bọc bằng nhung lông dài. Tâm điểm của các chỗ ngồi trong rạp là cái sân khấu rộng mênh mông, một kích thước kinh hồn dành cho khán giả của Las Vegas, lớn gấp rưởi sân khấu lớn nhất của Broadway (*bên New York). Sân khấu lớn đến nỗi một máy bay hàng không DC-9 có thể lăn bánh trên đó. Một sự tiêu xài xa hoa với nhung xanh, da thuộc màu xẫm, đèn treo pha lê, và thảm dày màu xanh, cộng với lối thiết kế ánh sáng tuyệt vời đầy cảm kích, mang lại cho căn phòng khổng lồ cái cảm giác ấm cúng như trong một hộp đêm.

Tina ngồi ở chuồng gà tầng thứ ba, bồn chồn uống từng hớp nước đá lạnh trong khi dõi theo cuộc diễn. Phần diễn y phục tiến hành không gặp vấp váp nào. Với bảy dự án đầu tư khổng lồ, năm màn chính khác nhau, bốn mươi hai nữ vũ công, bốn mươi hai vũ công nam, mười lăm nữ vũ công sexy, hai nam ca sĩ, hai nữ ca sĩ, bốn mươi bảy người phục vụ và kỹ thuật viên, một dàn hợp tấu gồm 20 phần, một con voi, một sư tử, hai báo đen, sáu chó săn, và mười hai bồ câu trắng, việc cung cấp tiếp liệu là cả vấn đề phức tạp nát óc, nhưng một năm làm việc cật lực là chứng cớ của cái chương trình không tì vết. Cuối cùng, tất cả diễn viên và nhân viên phục vụ đều tề tựu trên sân khấu, tự vỗ tay tán thưởng và ôm hôn nhau.

Như có luồng điện chạy trong không khí, một cảm giác chiến thắng, một thành tựu như mong đợi.

Joel Bandiri, nhà đồng sản xuất của Tina, ngồi theo dõi show diễn từ chuồng gà ở tầng nhất, dãy dành cho VIP, nơi khách chơi bài thường trực cùng thân hữu của khách sạn ngồi xem hằng đêm. Ngay khi cuộc diễn vừa kết thúc, lão Joel liền đứng bật dậy khỏi ghế, chạy ra hành lang, leo mấy bậc cấp dẫn lên tầng ba, hối hả tìm gặp Tina.

“Chúng ta thành công rồi !” Lão Joel vừa reo vừa tiến đến gần Tina. “Chúng ta thực hiện được song suốt !”

Tina đi ra khỏi chuồng gà để đón lão Joel.

“Chúng ta tạo được một thành tích con gái của ta ơi !” Lão Joel nói trong khi ôm chặt lấy Tina và đặt lên má nàng một cái hôn ướt át.

Nàng cũng ôm lão một cách nhiệt tình. “Bố nghĩ vậy sao hả bố ?”

“Cái gì ? Nghĩ thôi sao ? Ta biết mà ! Con là một người phi thường. Chúng ta có được một người phi thường thứ thiệt ! Một khổng lồ !”

“Cám ơn bố Joel. Cám ơn, cám ơn và cám ơn bố.”

“Cám ơn ta hả ? Mà cám ơn ta về cái gì ?”

“Vì cho con cái cơ hội để chứng tỏ chính mình.”

“Này, ta chẳng ban ơn gì cho con hết. Tất cả đều tự tay con làm lấy. Con đáng được hưởng từng xu thu được từ kỳ công này, đúng như ta đã tin tưởng là con sẽ làm được việc. Chúng ta trong cùng một ê kíp tuyệt vời. Bất kỳ ai khác mà đụng tay vào việc này chắc chắn sẽ kết thúc với thất bại ê chề. Nhưng con và ta, chúng ta tạo nên một thành tích.”

Joel là một lão già nhỏ thó, cao năm bộ tư, hơi bầu bĩnh nhưng không mập, với mái tóc màu nâu có vẻ như quăn thắt do bị điện giật. Mặt lão bành và trông tức cười như một gã hề. Lão mặc quần jean xanh, một áo sơ mi màu xanh rẻ tiền của dân thợ nhưng tay lại mang mấy cái nhẫn trị giá khoảng hai trăm ngàn đô. Mỗi tay mang sáu chiếc nhẫn, cái gắn kim cương, cái ngọc lục bảo, cái ngọc đỏ ruby lớn, cái với đá quí opal lớn hơn cả. Như thường lệ, lão luôn có vẻ như đang say một chất gì đó, tràn đầy nhiệt huyết. Sau khi vừa ngưng ôm Tina, lão đứng không yên, nghiêng thân mình từ chân này qua chân nọ trong lúc thao thao về vở Magyck!, múa hai bàn tay đá quí qua về như trong điệu nhảy jig. Ở tuổi bốn mươi sáu, lão là một chủ nhiệm kịch nghệ thành công nhất ở Las Vegas, với hai mươi năm của những show đạt thành tích. Với hàng chữ “Joel Bandiri Presents” bày trên mái cửa ra vào khách sạn là một bảo đảm rằng đây là một màn giải trí thượng hạng. Lão trích một phần thu nhập đầu tư vào bất động sản của Las Vegas, hai khách sạn, một đại lý bán xe, và một casino đánh bạc chơi máy kéo ở downtown. Lão giàu đến độ lão có thể nghỉ hưu để sống cuộc đời còn lại trong xa hoa phú quí. Nhưng lão không hề muốn nghỉ. Lão say mê với công việc, thà được chết trên sân khấu giữa những khó khăn lắc léo.

Lão từng được chứng kiến Tina làm việc tại một số khu giải trí quanh thành phố, và lão gây ngạc nhiên cho nàng khi đưa đề nghị mời nàng làm đồng chủ nhiệm sản xuất vở Magyck! Thoạt đầu nàng do dự vì nàng biết tiếng lão là một người cầu toàn, người luôn đòi hỏi năng lực siêu nhân nơi thuộc cấp. Một phần nàng cũng lo phải chịu trách nhiệm với cái ngân sách hằng chục triệu đô ấy. Làm việc với số tiền ấy không những là một bước tiến cho nàng mà còn là một bước nhảy vĩ đại nữa là khác. Lão Joel trấn an nàng rằng việc tự điều chỉnh để hoàn toàn ăn rơ với tiêu chí làm việc của lão chẳng có gì khó khăn, và rằng về đức tính dám thử thách thì đâu có thua gì lão. Lão giúp nàng khám phá kho dự trữ sinh lực mới và cả khu vực của năng lực ở trong nàng. Lão trở thành không chỉ là một cộng sự kinh doanh quí báu, mà còn là một người bạn tốt, một anh cả nữa. Giờ đây có vẻ như họ đã cùng tạo thành tích lớn cho show diễn mới này.

Trong khi Tina đứng trong cái rạp hát đẹp đẽ này mắt liếc nhìn xuống đám đông người mặc y phục đủ màu sắc đang quanh quẩn trên sân khấu, rồi nhìn qua khuôn mặt như cao su của lão Joel, lắng nghe người đồng chủ nhiệm nói say sưa về kỳ công do chính tay họ thực hiện, chưa bao giờ nàng cảm thấy hết sức sung sướng như lúc này. Nếu buổi ra mắt tối nay với khán giả toàn khách VIP mà được tán thưởng nhiệt liệt, ắt nàng phải mang chì dưới chân cho nặng thêm để khỏi bay bổng khỏi mặt đất mỗi khi bước.

Hai mươi phút sau, vào lúc 3:45, Tina bước trên sàn bằng đá đánh bóng ở trước lối vào chính của khách sạn, nàng đưa tấm thẻ cho người phụ trách bãi đậu valet parking. Trong khi nhân viên này đi lấy xe cho nàng, Tina đứng dưới ánh nắng chiều ấm áp mà không kềm được nụ cười. Nàng xoay nhìn lại tòa nhà Golden Pyramid Hotel-Casino ở phía sau. Tương lai nàng gắn chặt với cái khối bê tông và thép trông cầu kỳ nhưng không thể phủ nhận là hết sức ấn tượng ấy. Cánh cửa xoay bằng đồng và thủy tinh nặng nề lấp lánh rực rỡ xoay theo dòng người vào ra không dứt. Tường thành bằng đá màu hồng nhạt trải dài hàng trăm bộ viền hai bên lối vào; chúng không có cửa sổ và được trang trí sặc sỡ với những đồng xu bằng đá khổng lồ, một dòng đồng xu nhỏ đổ ngập cái sừng dê kết hoa quả bằng đá tượng trưng cho sự phong phú. Ngay phía trên đầu, trần cao của cổng đá kiến trúc kiểu thế kỷ 19 được viền với hằng trăm ngọn đèn. Lúc này đèn chưa mở nhưng đến đêm chúng sẽ tỏa như mưa cái ánh sáng vàng rực rỡ lên trên mặt nền đá đánh bóng ở bên dưới. Khách sạn Pyramid được xây với chi phí vượt quá bốn trăm triệu đô. Tina tin rằng một số người hẳn sẽ phê bình khách sạn này nào là xấu, thô, nhạt – nhưng nàng yêu chỗ này vì nơi đây đã mang lại cho nàng cơ hội to lớn. Đến đây, ngày 30 tháng Mười Hai là một ngày cảm kích, ồn ào, bận rộn tại Pyramid.

Sau tuần lễ Giáng Sinh tương đối yên tĩnh, một dòng khách tuôn không dứt vào mấy cửa trước. Việc đặt chỗ trước cho thấy một kỳ lễ Năm Mới đông đúc kỷ lục ở Las Vegas. Khách sạn Pyramid với 3.000 phòng, khách đã lấy hết cũng như mọi khách sạn khác trong thành phố. Vào lúc vài phút sau mười một giờ, một người làm nghề thư ký từ San Diego đặt năm đô vào một máy kéo slot machine và trúng ngay lô độc đắc trị giá $495.000; vụ này lập tức được truyền miệng ra đến tận sau hậu trường của rạp hát. Rồi không lâu trước chính ngọ, hai khách xộp từ Dallas ngồi vào bàn chơi bài blackjack và sau hai giờ, họ thua một phần tư triệu đô; họ vẫn cười đùa khi rời bàn để đi chơi thứ khác. Carol Hirson, một tiếp viên phục vụ cocktail và cũng là bạn của Tina, kể cho nàng nghe chuyện về hai gã Texas gặp vận xui cách đó vài phút. Carol sáng tròn con mắt và nghẹn thở vì mấy gã khách xộp ấy đã tip cho nàng bằng hai con chip màu xanh lục nhờ công mang cho họ nửa tá thức uống, cuối cùng Carol đem con chip đổi được một ngàn hai trăm đô. Danh ca Frank Sinatra đang diễn ở Caesar’s Palace, có lẽ lần cuối cùng, và dù nay đã 80 cái xuân xanh, nhưng ông vẫn gây được cảm kích ở Vegas hơn bất kỳ tên tuổi nổi tiếng nào khác.

Còn bốn giờ nữa buổi diễn trình làng vở Magyck! sẽ mở màn. Người nhân viên valet parking mang xe lại cho Tina, trong khi nàng lấy tiền tip để cho, gã nói : “Chúc tối nay may mắn, Tina.” Và nàng đáp “Hy vọng là thế.” Nàng về đến nhà lúc 4:15 và còn đến hai tiếng rưỡi trước khi phải trở lại khách sạn. Nghĩ rằng nàng đâu cần nhiều thì giờ như vậy để lo các mục tắm, điểm trang và diện đồ nên nàng quyết định đi đóng thùng mớ đồ của Danny. Lúc này là thời điểm thích hợp nhất để bắt đầu cái công việc không mấy thú vị này. Nàng đang trong tâm trạng quá vui sướng nên có thấy lại phòng của Danny chắc cũng không đến nổi khiến cho nàng suy sụp như những lần khác trước đây. Ích lợi gì mà phải chờ đến Thứ Năm mới bắt đầu làm như đã dự tính. Ít nhất nàng cũng có đủ thời gian để bắt đầu trước với mớ áo quần của Danny. Khi bước vào phòng Danny, nàng lập tức trông thấy cái giá vẽ lẫn bảng phấn một lần nữa bị xô ngã. Nàng nâng chúng lên và trông thấy ngay hai chữ : CHƯA CHẾT. Một luồng lạnh giá chạy xuống lưng Tina. Đêm qua, sau khi uống rượu bourbon, liệu nàng trong cơn say có trở lại đây và … ? Không, nàng không hề bị mất tỉnh thức. Nàng không viết dòng chữ ấy. Nàng chưa loạn trí. Nàng không phải loại người bị sai khiến làm một việc đại loại như thế này. Nàng là người cứng cỏi mà. Nàng không luôn tự hào mình là kẻ cứng cỏi và kiên trì đó sao. Lượm miếng chùi bảng lên, nàng hăng hái chùi sạch tấm bảng. Chắc có kẻ nào đó muốn chơi trò bẩn với nàng đây. Có kẻ nào đó đã lén đột nhập vào lúc nàng vắng nhà và viết lại mấy chữ đó lên bảng. Người duy nhất có quyền vào nhà này là bà chùi nhà, Vivienne Neddler. Vivienne theo lịch trình sẽ làm việc chiều nay nhưng đã xin hủy, bù lại bà sẽ đến làm vài tiếng vào buổi tối, lúc mà nàng đang dự buổi ra mắt. Nhưng cho dù bà ấy có giữ đúng hẹn hẳn bà cũng không làm việc viết bậy bạ như thế. Bà ấy là người phụ nữ lớn tuổi dịu dàng, niềm nở, có đầu óc độc lập nhưng không thuộc típ người thích chơi trò ác ôn.

Trong một chốc, Tina sục sạo trong trí tìm một kẻ để đổ thừa, và một cái tên hiện ra trong đầu. Michael, chồng cũ của nàng, đích thị là kẻ đáng nghi duy nhất. Không có dấu vết nào cho thấy có người đã đột nhập vào nhà như cạy cửa, phá khóa, và Michael mới là người duy nhất dùng chìa để mở cửa đi vào thôi. Sau lần ly dị nàng chưa hề nghĩ đến chuyện thay lại ổ khóa cửa khác. Cảm thấy tan nát vì mất mát đứa con trai, Michael đâm ra ác độc một cách vô lý đối với nàng trong nhiều tháng sau ngày lễ tang. Michael cáo buộc nàng phải chịu trách nhiệm về cái chết của Danny vì nàng đã cho phép Danny đi theo chuyến du hành dã ngoại ấy, mà theo Michael, điều ấy chẳng khác gì đâm xe xuống vực. Nhưng Danny muốn đi chơi núi hơn bất cứ thứ gì khác trên thế giới. Hơn nữa, ông Jaborski, hướng đạo trưởng, đã từng mỗi năm hướng dẫn những nhóm hướng đạo khác tham gia cuộc di hành mùa đông trong suốt mười sáu năm mà đã có ai bị trầy da tróc vảy gì đâu. Họ không đi sâu vào trong vùng thực sự hoang vu, mà chỉ ở một khoảng cách tương đối nào đó thôi, và họ luôn có kế hoạch cho những tình huống bất ngờ. Những trải nghiệm như thế được cho là có lợi cho con trai. An toàn. Được quản lý kỹ càng. Mọi người bảo đảm với nàng sẽ không gặp rắc rối nào cả. Nàng đâu có ngờ chuyến thứ mười bảy do Jaborski hướng dẫn lại kết thúc trong thảm họa, thế mà Michael vẫn cứ trút tất cả lên đầu nàng.

Nhìn chằm lên tấm bảng, nghĩ đến hai chữ viết lên đó mà cơn giận dâng lên trong nàng. Michael hành xử như một đứa trẻ đầy thù hằn. Bộ gã không hiểu rằng nỗi sầu của nàng cũng nặng nề không thể chịu nổi như của gã sao? Gã muốn chứng tỏ điều gì đây? Giận dữ, nàng đi sang nhà bếp, nhấc điện thoại lên, và quây số của Michael. Sau năm hồi chuông đổ, nàng nghĩ gã đang làm việc nên gát máy. Trong đầu nàng vẫn còn in đậm hai chữ trắng trên nền đen : CHƯA CHẾT. Tối nay nàng sẽ gọi Michael lúc trở về sau buổi trình làng kể cả buổi chiêu đãi sau đó. Nàng nghĩ giờ đó chắc khá khuya nhưng nàng không ngại việc đánh thức gã dậy. Nàng đứng phân vân giữa căn bếp nhỏ, tìm cách lấy ý chí để vào phòng Danny đóng thùng mớ áo quần của nó như đã dự liệu nhưng nàng chẳng còn chút nghị lực nào. Nàng không thể trở lại đó được. Hôm nay thì không, kể cả vài ngày tới nữa. Michael khốn thật. Trong tủ lạnh còn nửa chai vang trắng, nàng đổ ra đầy một ly rồi mang theo vào phòng tắm. Nàng đã uống quá nhiều. Đêm qua bourbon, bây giờ lại rượu nho. Mãi cho đến thời gian gần đây, nàng hiếm khi dùng đến rượu để làm dịu tinh thần nhưng bây giờ chúng là thứ thuốc chữa tốt. Một khi xong xuôi với buổi diễn ra mắt vở Magyck! tốt hơn là nàng nên giảm bớt chất men nhưng bây giờ thì nàng hết sức cần đến chúng. Nàng tắm thật lâu, để nước nóng chảy xuống cổ trong nhiều phút cho đến khi cái chai cứng trên bắp thịt nàng tan ra và trôi đi. Sau khi tắm xong, lượng rượu lạnh làm cho thân thể nàng được thư giản hơn, mặc dù không làm dịu được trí óc cũng như chẳng vơi bớt nỗi âu lo của nàng là bao. Nàng tiếp tục nghĩ đến tấm bảng với hai chữ : CHƯA CHẾT.

 

Hết chương ba

 

(Xem tiếp kỳ 5)

 

Trở lại kỳ trước

 

 

 

 

 

Thảo luận

Không có bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Thư viện

%d bloggers like this: