//
you're reading...
chuyện kinh dị, Triệu Phong, Truyện Dịch, Vũ Hán 400

Vũ Hán-400 (kỳ 3) * Dean Koontz * Triệu Phong chuyển ngữ

 

 

 

dean koontz' book

 

Chương 2

Tina kiểm soát khắp nhà ngoại trừ căn phòng cũ của Danny nhưng không tìm thấy kẻ xâm nhập nào. Nàng kỳ vọng sẽ khám phá kẻ nào đó đang ẩn nấp trong nhà bếp hoặc nép mình trong tủ. Giờ thì nàng không còn chọn lựa nào khác.

Khoảng hơn một năm trước khi chết, Danny bắt đầu dọn sang ngủ tại cái phòng bé xíu ở phía đầu kia của căn nhà, đối nghịch với phòng ngủ lớn. Không lâu sau sinh nhật thứ mười, cậu bé đòi phải có một nơi riêng biệt và rộng rãi hơn. Michael và Tina giúp Danny dọn đồ của nó qua căn phòng nhỏ ấy, đồng thời chuyển cái ghế sofa, ghế bành, bàn cà phê, và cái máy truyền hình trở về lấp vào chỗ của nó trước đây. Có lúc Tina tin rằng Danny hằng đêm do nghe tiếng cãi vã của nàng với Michael phát ra từ bên phòng ngủ họ vì nó nằm gần đó, nên nó muốn dọn sang căn phòng nhỏ để không còn phải nghe tiếng gấu ó của họ nữa. Tina và Michael chưa bắt đầu lớn tiếng với nhau, sự bất đồng giữa họ chỉ giữ ở âm điệu vừa phải, đôi khi đến độ thầm thì, tuy nhiên chừng đó cũng đủ để Danny hiểu rằng giữa họ đang có vấn đề. Nàng ân hận vì đã để cho Danny biết sự xích mích giữa hai vợ chồng nhưng nàng chưa hề giải thích hay trấn an nó. Hơn nữa nàng cũng không biết phải phân giải thế nào với Danny. Nàng không thể trình bày với Danny rằng nó chớ có lo về những gì nó nghe được qua bức tường ngăn cách. Rằng bố nó do bị rơi vào cơn khủng hoảng khiến hồi gần đây đã có những lối hành xử tồi tệ nhưng rồi ra ông ấy sẽ vượt qua được. Và đó là lý do khác mà Tina không tìm cách giải thích về vấn đề giữa nàng với Michael cho Danny nghe – nàng nghĩ rằng sự bất hòa giữa họ chỉ có tính cách tạm thời thôi. Tina yêu chồng và nàng tin với sức mạnh tình yêu ấy của nàng rồi ra sẽ phục hồi được cuộc hôn nhân nồng thắm của họ. Vậy mà sáu tháng sau, nàng và Michael ly thân rồi không đầy năm tháng sau nữa thì ly dị.

Giờ đây, bồn chồn muốn hoàn tất cuộc tìm kiếm tên trộm, Tina mở cửa phòng ngủ của Danny. Nàng bật đèn và bước vào. Không có ai. Hướng súng về đằng trước, nàng bước đến tủ áo quần, do dự, rồi lôi cánh cửa kéo. Cũng không thấy ai ẩn trốn trong đó. Mặc dù có tiếng động đã nghe trước đây, nàng vẫn là người duy nhất trong căn nhà. Ngắm đồ đạc của Danny trong tủ áo quần, từ đôi giày con trai, quần jean, quần tây, áo sơ mi, áo len, cho đến nón chơi bóng chầy màu xanh của đội Dodger, và bộ vest nhỏ màu xanh mà Danny hay mặc vào các dịp lễ lạt, Tina cảm thấy nghẹn nơi cổ họng. Nàng vội vàng kéo khép cửa tủ lại rồi dựa lưng vào đó.

Tuy đám tang của Danny cách đây đã hơn một năm nhưng nàng chưa thể đem bỏ hết đồ đạc của nó. Dù sao thì hành động đem vứt hết đồ của đứa con trai yêu quí đối với nàng xem ra còn bi thảm hơn cả khi nhìn người ta hạ quan tài của Danny xuống huyệt. Áo quần của Danny không chỉ là thứ mà Tina giữ lại mà đến cả căn phòng nàng vẫn để y nguyên như trước. Giường ngủ được trải xếp gọn gàng, nhiều hình nhân của các phim khoa học giả tưởng được sắp ngay ngắn ở đầu giường. Hơn một trăm cuốn sách bìa paperback xếp theo thứ tự ABC trên kệ sách có năm ngăn. Bàn của Danny nằm chiếm một góc, với những lọ keo, lọ men đủ màu nằm kề các mô hình ráp đã dán và sơn xong, được xếp gọn gàng bên một nửa bàn, nửa còn lại để trống chừa chỗ chờ Danny ngồi vào làm. Chín mô hình máy bay nằm chiếm đầy tủ chưng, ba chiếc khác treo lửng từ trên trần nhà. Tường được trang trí bằng mấy tấm poster, với ba vận động viên môn bóng chầy, năm quái vật hung tợn từ những phim kinh dị mà Danny đã cẩn thận dán cách đều nhau. Khác với nhiều bé trai cùng tuổi, Danny thích ngăn nắp và sạch sẽ. Tôn trọng tính gọn gàng của con, Tina dặn bà Neddler, người mỗi tuần hai lần đến nhà chùi dọn, phải hút bụi sạch sẽ phòng của Danny như thể không hề có gì xảy đến với nó. Không nơi nào sạch đến không tì vết như chỗ này.

Nhìn chằm vào mấy đồ chơi và kho báu thân thương của Danny. Không phải mới lần đầu mà Tina nhận thấy, thật không lành mạnh cho nàng nếu cứ giữ mãi chỗ này như một nhà bảo tàng. Hoặc một miếu thờ. Ngày nào nàng còn chưa đụng tới mấy thứ này ngày đó nàng còn có thể thích thú với cái hy vọng rằng Danny vẫn chưa chết, rằng nó chỉ đi vắng đâu đó một thời gian, và rằng nó sẽ nhanh chóng tiếp tục với cái sự sống mà nó bỏ dở. Sự bất lực không thể xuống tay dọn dẹp căn phòng đột nhiên làm cho nàng kinh sợ, lần đầu tiên điều ấy có vẻ không chỉ là sự yếu đuối tinh thần của nàng mà còn là một chỉ dấu của căn bệnh thần kinh nặng. Nàng phải để cho người chết an nghỉ trong yên bình. Nếu bao giờ nàng ngưng mơ về Danny, nếu nàng cần chế ngự nỗi buồn phiền, nàng phải bắt đầu hồi phục tại đây, trong căn phòng này, bằng cách khắc phục cái nhu cầu đáng ghét, đó là giữ y nguyên đồ của Danny.

Tina quyết định dọn sạch căn phòng vào Thứ Năm, đúng ngày Tết Tây. Đến lúc ấy thì cả buổi trình làng với khách hạng VIP lẫn đêm công diễn vở Magyck! đối với nàng coi như đã xong qua. Nàng có thể xả hơi và lấy vài ngày nghỉ dưỡng. Lúc đó nàng sẽ bắt đầu bỏ ra buổi chiều Thứ Năm tại nơi đây, cho vô thùng tất cả áo quần, đồ chơi, poster của Danny. Vừa mới có quyết định như thế thì hầu hết năng lực tinh thần của nàng chợt tiêu tan. Tina cảm thấy chùng xuống, thiếu khí lực, rã rời, muốn quay trở lại phòng, và lên giường nằm.

Vừa mới bắt đầu đi về phía cửa, nàng chợt chú ý đến cái giá vẽ khiến nàng phải ngừng chân và quay lại. Danny thích vẽ nên cái giá vẽ của nó có đầy đủ các hộp viết chì, viết mực, và sơn màu, tất cả đều là quà sinh nhật chín tuổi của nó. Danny để giá vẽ cạnh bên bảng phấn, dựa sát bức tường ở đầu kia của căn phòng, cách xa giường ngủ. Tina còn nhớ giá vẽ nằm ở đó khi nàng vào phòng này lần trước nhưng sao bây giờ cái giá lại nằm lộn đầu, nghiêng trong góc, còn bảng phấn thì rớt xuống, nằm vắt ngang bàn chơi game. Trò chơi điện tử Battleship, Danny để trên bàn sẵn sàng để chơi nhưng cái giá vẽ lật nhào lên đó, hất văng cái game xuống sàn. Đây rõ ràng là cái đã tạo nên tiếng động mà nàng nghe được. Nhưng tự nó làm sao có thể rớt ? Nàng đặt khẩu súng xuống, đi vòng quanh chân giường, rồi đặt cái giá vẽ đứng dậy như cũ. Nàng cúi xuống lượm mấy mảnh linh tinh thuộc trò chơi Electronic Battleship, rồi đặt chúng trở lên bàn.

Khi nàng loay hoay lượm mấy viên phấn và cái chùi bảng nằm vung vít dưới đất, rồi quay mặt sang bảng phấn thì chợt chú ý đến hai chữ viết nguệch ngoặc trên mặt bảng đen : CHƯA CHẾT. Tina quắc mắt nhìn hàng chữ. Nàng quả quyết rằng không hề có chữ nào viết trên tấm bảng vào hôm Danny vắng nhà để đi chuyến du ngoạn. Ngay cả lần trước nàng vào phòng này cũng không hề thấy nốt. Trễ mất rồi, trong khi nàng ấn các ngón tay lên mấy chữ viết trên bảng, cái nghĩa khả dĩ của chúng khiến nàng kinh khiếp. Như cái bọt biển hút nước, nàng cảm thấu cái lạnh giá từ bề mặt của tấm bảng. Chưa chết. Đó là một phủ nhận về cái chết của Danny. Một khước từ giận dữ để chấp nhận cái sự thật kinh hoàng. Một thách thức với thực tại. Có thể nào, trong khi lên cơn thương tiếc kinh hoàng, trong một phút chốc tuyệt vọng u uất điên cuồng nào đó, mà nàng đã đi sang phòng này và với vô thức, đã viết lên hàng chữ ấy? Nàng không nhớ có làm như vậy hay không. Nếu quả là nàng đã làm vậy thì ắt hẳn đầu óc của nàng lúc ấy “bị cúp điện”, tạm thời mất trí nhớ nên hoàn toàn không ý thức được việc mình làm. Hay là nàng hành động lúc mộng du. Hai sự kiện có thể xảy ra đó đều không thể chấp nhận được. Không thể nghĩ bàn Chúa ơi. Vậy thì mấy chữ viết ấy có thể do Danny để lại trước khi chết. Nhưng chữ viết của nó rất gọn như mọi thứ thuộc về nó chứ đâu có loằng ngoằng như hàng chữ này. Dẫu sao đi nữa chắc chắn chúng do Danny viết. Chắc hẳn như vậy. Và rõ ràng chúng có liên hệ đến cái tai nạn xe buýt khiến hình hài nó bị hủy diệt.

Sự trùng hợp. Dĩ nhiên Danny có thể có ý viết về cái gì khác, nhưng lối diễn giải tối tăm từ hai chữ ấy sau cái chết của nó, chỉ là một sự trùng hợp ma quái. Nàng khoành tay lại. Hai tay nàng lạnh như nước đá; chúng làm lạnh buốt cả hai hông nàng xuyên qua lớp áo ngủ. Rùng mình, nàng chùi hết mấy chữ trên bảng, lượm súng lên rồi khép cửa lại, bước ra khỏi phòng. Nàng hoàn toàn tỉnh táo tuy rằng nàng cần phải ngủ một ít. Ngày mai có nhiều thứ phải làm. Ngày trọng đại.

Ở nhà bếp, nàng lấy chai rượu Wild Turkey để trong tủ búp phê cạnh bồn rửa chén. Đây là thứ rượu bourbon hợp gu của Michael. Nàng rót một ít vào một ly nước. Mặc dù không phải là con sâu rượu, thỉnh thoảng chỉ lai rai không hơn một ly rượu nho, nay nàng ực hết ly chỉ trong hai hớp. Nhăn mặt vì vị đắng của rượu, nàng tự hỏi vì sao Michael lại có thể ca ngợi cho rằng nó dịu ngon, nàng do dự rồi lại rót thêm một ít nữa. Nàng làm hết thật nhanh như thể nàng là đứa trẻ đang uống thuốc, rồi đem cất chai rượu. Trở về giường, nàng chui vào mền rồi nhắm mắt lại, cố gắng không nghĩ về cái bảng đen. Nhưng hình ảnh của nó lại hiện ra sau mắt nàng. Khi thấy xua đuổi mãi không được, nàng tìm cách làm thay đổi bằng cách dùng tâm trí để xóa chúng đi. Nhưng nơi cặp mắt trong đầu nàng tám mẫu tự ấy lại tái hiện trên bảng phấn : CHƯA CHẾT. Dù nàng cố xóa nhiều lần chúng vẫn bướng bỉnh trở lại. Dần dần nàng thấy quay cuồng vì rượu và cuối cùng chìm vào sự lãng quên.

 

Hết chương 2

 

(Xem tiếp kỳ 4)

 

Trở lại kỳ trước

 

 

 

 

 

Thảo luận

Không có bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Thư viện

%d bloggers like this: