//
you're reading...
chuyện kinh dị, Triệu Phong, Truyện Dịch, Vũ Hán 400

Vũ Hán-400 (kỳ 2) * Dean Koontz * Triệu Phong chuyển ngữ

 

 

 

dean koontz' book

 

Đêm ấy Tina lại mơ thấy Danny, còn sống. Bằng cách nào đó. Ở nơi nào đó. Vẫn còn sống. Và đang cần đến nàng.

Trong giấc mơ, Tina thấy Danny đứng nơi mép một hẽm núi sâu không đáy, còn nàng thì đứng ở mép phía đối diện, ngăn cách bởi một hố thẳm mênh mông. Danny gọi tên nàng. Nó đang trong trạng huống cô độc và sợ hãi. Tina thấy khốn khổ vì không biết cách nào để có thể vươn đến gần với Danny. Đồng thời bầu trời trở nên tối dần qua mỗi phút giây; những đám mây bão to đùng như quả đấm của các thiên tướng khổng lồ, bóp nghẹn từng giọt nắng cuối cùng của ngày. Tiếng kêu gào của Danny và sự hồi đáp của Tina ngày càng inh tai và tuyệt vọng vì họ hiểu rằng họ phải nhích lại gần nhau cho kịp trước khi đêm đến, bằng không họ sẽ vĩnh viễn mất nhau trong cái màn đêm đang phủ xuống, cái gì đó đang chờ Danny, cái gì đó ghê gớm sẽ chộp lấy Danny nếu Danny ở trong bóng tối một mình. Đột nhiên bầu trời vỡ vụn bởi ánh chớp, tiếp đến là tiếng ầm vang của sấm, rồi đêm nổ bùng thành một bóng tối sâu thẳm hơn, thành một màu đen toàn bích và vô tận.

Tina Evans ngồi thẳng dậy trên giường, tin chắc nàng có nghe một tiếng động trong nhà. Không phải từ tiếng sấm trong giấc mơ. Cái âm thanh ấy xảy đến khi nàng tỉnh giấc, một tiếng động thật sự không do tưởng tượng. Nàng chăm chú lắng nghe, chuẩn bị tung chăn bước ra khỏi giường. Yên lặng bao trùm. Dần dần nỗi hoài nghi xâm chiếm lấy nàng. Gần đây nàng thường hay đâm ra hốt hoảng. Đâu phải đây là đêm đầu tiên mà nàng nghi ngờ mơ hồ rằng có ai đó đang rình mò nhà nàng. Qua bốn năm lần trong suốt hai tuần trước đây, Tina đã từng lấy khẩu súng nhỏ cất trong hộc bàn cạnh đầu giường để đi lùng kiếm từ phòng này sang phòng khác nhưng nàng có tìm thấy ai đâu. Gần đây nàng chịu nhiều áp lực, từ cá nhân lẫn từ nghề nghiệp. Có thể âm thanh nàng nghe đêm nay đến từ giấc mơ. Nàng tiếp tục cảnh giác thêm vài phút nhưng vì đêm tối quá yên bình khiến nàng phải chấp nhận rằng trong nhà chỉ có mình nàng mà thôi. Khi nhịp tim của nàng đập chậm lại nàng ngã đầu nhẹ xuống gối. Vào những lần như thế này Tina thường ước gì nàng và Michael vẫn còn bên nhau. Nàng nhắm mắt lại và tưởng tượng đang nằm bên cạnh gã, vươn tay qua phía gã trong bóng tối, chạm, sờ, dựa sát vào gã, trong vòng tay che chở của gã. Gã vỗ về và trấn an nàng, rồi sau đó nàng chìm trở lại vào giấc ngủ. Nếu Tina và Michael đang cùng nằm trên giường lúc này, dĩ nhiên sự việc sẽ không hoàn toàn được như vậy. Họ sẽ không làm tình mà sẽ cãi nhau. Gã sẽ cưỡng lại sự thân mật của nàng, rời xa nàng bằng một màn đấu đá. Gã sẽ khởi chiến vì một chuyện không đâu và trêu tức nàng cho đến khi màn cãi vã leo thang thành một màn đấu quyền cước. Những tháng cuối cùng bên nhau của họ thường là như vậy đó. Gã hay sôi động với sự thù nghịch, luôn tìm lời biện minh để gây chiến với nàng. Do Tina vẫn yêu Michael đến cùng, nên nàng buồn khổ vì quan hệ giữa họ đi đến chỗ tan rã. Phải thừa nhận rằng Tina cảm thấy nhẹ nhõm khi cuối cùng mọi chuyện đến hồi kết thúc. Nàng mất con và chồng trong cùng một năm, người đàn ông trước rồi đến đứa con trai, cậu bé đi xuống mồ và người chồng thì theo cơn gió của đổi thay. Trong mười hai năm lấy nhau, Tina đã trở thành một con người khác và phức tạp hơn so với hồi trước ngày cưới nhưng Michael thì không hề thay đổi chút nào – và không thích người đàn bà mà nàng đã trở thành.

Họ đến với nhau như đôi tình nhân, chia xẻ nhau từng cái nhỏ nhặt trong đời sống thường nhật, thành công và thất bại, vui lẫn buồn, nhưng đến lúc chính thức ly dị thì họ là hai kẻ hoàn toàn xa lạ. Mặc dù Michael vẫn còn sống trong cùng thị trấn, cách nhà nàng không đầy một dặm, vậy mà gã như ở nơi xa tít, ngoài tầm với cũng như Danny.

Tina thở dài cam chịu và mở mắt ra. Lúc này nàng không buồn ngủ dù nàng biết nàng cần phải nghỉ ngơi thêm. Sáng mai nàng cần phải tỉnh táo và cảnh giác. Ngày mai là một trong những ngày quan trọng nhất đời nàng : ngày 30 tháng Mười Hai. Vào những năm khác ngày ấy không mang một ý nghĩa đặc biệt nào. Nhưng dù tốt hay xấu, ngày 30 tháng Mười Hai năm nay là ngày bản lề mà cả tương lai nàng sẽ xoay theo đó.

Trong suốt 15 năm từ khi nàng lên 18, hai năm trước khi nàng lấy Michael, Tina Evans sống và làm việc ở Las Vegas. Nàng khởi nghiệp với nghề vũ công – không phải vũ nữ sexy mà là một vũ công thực sự ở Lido de Paris, một sân khấu trình diễn vĩ đại ở Stardust Hotel. Lido là một trong những chương trình trình diễn cực kỳ hao tốn mà không thể tìm thấy đâu trên khắp thế giới ngoại trừ ở Las Vegas, vì chỉ ở Las Vegas mà một show diễn tốn kém hằng triệu đô được dàn dựng năm này qua năm khác mà ít khi quan tâm đến lợi nhuận, số tiền khổng lồ ấy được chi cho những y phục sang trọng và sân khấu hoành tráng, và để trả lương cho lực lượng hùng hậu các diễn viên và nhân viên phục vụ, mà khách sạn thường vẫn hài lòng miễn sao chi phí sản xuất đồng đều với tiền vé thu và tiền rượu bán được. Nói cho cùng, mục đích duy nhất của show diễn không tưởng này là làm sao thu hút được hằng ngàn khán giả mỗi đêm. Vào ra rạp, đám đông khách phải đi ngang qua những bàn chơi bài blackjack, vòng xoay roulette, các máy kéo tiền sáng loáng … và đó là những thứ mang lại lợi nhuận.

Tina hài lòng vũ cho Lido, và nàng đeo đẳng ở đây suốt hai năm rưỡi mãi đến khi nàng biết mình có thai. Nàng xin nghỉ việc để cưu mang và sinh hạ Danny, rồi nàng không rời Danny trong suốt mấy tháng đầu đời của nó. Khi Danny được sáu tháng tuổi, Tina bắt đầu thể dục để lấy lại phong độ, đồng thời nàng giành được một chỗ trong giàn đồng diễn của một màn diễn ngoạn mục mới của Vegas. Nàng cố sắp xếp để vừa là một vũ công giỏi vừa là một người mẹ tốt mặc dù điều ấy không đơn giản. Vừa thương Danny vừa yêu nghề, Tina cố gắng chu toàn công việc cả hai. Tuy nhiên, cách đây năm năm, khi nàng được hai mươi tám, Tina bắt đầu nhận thức được rằng, nếu may mắn, nàng có thể kéo dài với nghề vũ công giỏi lắm chỉ được mười năm nữa thôi, nên nàng chuẩn bị cho một vị trí khác để khỏi bị đào thải lúc đến tuổi ba mươi tám. Nàng vào được chỗ biên đạo múa đồng thời kiêm thêm phần lo y phục diễn viên. Từ đó nàng bò dần lên qua một loạt những vị trí tương tự ở những rạp lớn hơn với bốn hoặc năm trăm chỗ ngồi tại những khách sạn hạng hai với ngân sách giới hạn dành cho show diễn. Có lúc nàng giữ công việc đạo diễn cho màn giải trí bình dân nhiều hồi ngắn, rồi đạo diễn và viết kịch bản cho một màn khác nữa. Cứ đều đặn như thế Tina trở thành một tên tuổi được nễ trọng trong cái thế giới giải trí đan kết gần gũi nhau của Vegas, và nàng tin rằng nàng sắp đạt được thành tựu to lớn. Khoảng một năm trước, không lâu sau khi Danny chết, Tina được đề nghị đảm trách việc đạo diễn và viết kịch bản cho một nhạc cảnh vĩ đại tốn hằng chục triệu cho rạp hai ngàn chỗ ngồi ở Golden Pyramid, một trong những khách sạn lớn và lộng lẫy nhất trên đại lộ Strip. Thoạt tiên điều ấy có vẻ sai lầm ghê gớm một khi mà cái cơ hội tuyệt vời ấy đến với nàng trước khi nàng có thời gian để khóc tang cho đứa con trai, như thể Định Mệnh quá nông cạn và quá nhạy cảm khi nghĩ rằng cần phải giữ cán cân được cân bằng, khi đền bù cho cái chết của Danny bằng cách tạo cho nàng cơ hội để đạt được cái công việc mà nàng mơ ước. Mặc dù nàng cảm thấy cay đắng và suy sụp tinh thần – hay có lẽ vì – nàng cảm thấy quá trống rỗng và quá vô dụng mà nàng chấp thuận công việc được đề nghị ấy.

Show diễn mới mang tên Magyck! vì các màn khác nhau xen kẻ giữa vũ và ma thuật xây dựng xoay quanh chủ đề chuyện hoang đường. Cái tên lắc léo của show diễn không do ý của Tina, nhưng hầu hết chương trình đều do nàng sáng tạo, và nàng vẫn còn hài lòng. Tuy nhiên, dù bận đắm mình trong vở Magyck! nàng tự điều chỉnh mình trước cái chết của Danny một cách hết sức khó khăn. Cách đây một tháng, lần đầu tiên nàng nghĩ rằng cuối cùng thì nàng đã bắt đầu vượt qua được nỗi đau buồn. Nàng có thể nghĩ đến con mà không còn phải khóc, để có thể đến thăm mộ con mà không bị nỗi buồn chi phối nàng nữa. Nàng không bao giờ quên Danny, đứa con yêu dấu vốn chi phối một phần lớn nơi nàng, nhưng nàng không còn phải kéo dài cuộc sống quanh cái lỗ trống mà Danny để lại ấy. Vết thương làm đau một cách dịu dàng nhưng đã lành. Đó là điều mà Tina nghĩ cách đây một tháng. Trong một hai tuần nàng đạt tiến bộ với việc có thể chấp nhận cái chết của Danny. Thế rồi những giấc mơ mới bắt đầu, và chúng tệ hơn nhiều so với giấc mơ mà Tina nằm thấy ngay sau khi Danny vừa mới chết. Có lẽ sự ưu tư về phản ứng của dư luận đối với vở Magyck! khiến nàng hồi tưởng đến nỗi lo chất ngất của nàng về Danny.

Trong không đầy mười bảy giờ – vào lúc 8 giờ tối ngày 30 tháng Mười Hai – Golden Pyramid Hotel long trọng trình làng vở Magyck! mà khách mời chỉ dành cho dân VIP, rồi qua đêm sau, vào đêm trước Tết Tây, mới mở cho công chúng. Nếu phản ứng của khán giả thuận lợi đúng như Tina mong muốn, tương lai về tài chánh của nàng coi như bảo đảm, vì hợp đồng cho nàng được hưởng hai phần trăm rưởi của tổng vé thu, trừ tiền rượu, sau năm triệu đầu tiên. Nếu Magyck! đại thành công và các show diễn vẫn giữ được khách đầy rạp trong bốn hoặc năm năm như đôi khi xảy ra với những show thành công ở Vegas, Tina sẽ trở thành triệu, triệu phú. Ngược lại, nàng phải quay về với công việc giúp vui trong những phòng đợi ở khách sạn.

Kinh doanh show diễn dưới mọi hình thức đều là công việc tàn nhẫn. Nàng có lý do chính đáng để phải chịu đựng những sự tấn công của lo lắng dằn vặt. Nỗi sợ ám ảnh có kẻ xâm nhập vào nhà, những giấc mơ bất an về Danny, nỗi phiền muộn mới sống dậy, tất cả những thứ đó dâng lên từ niềm ưu tư của nàng về vở Magyck! Nếu đúng như thế thì những triệu chứng đó sẽ biến mất ngay khi số mệnh của show diễn được an bài. Nàng chỉ việc lái xe đi xa vài ngày, và qua cái tĩnh lặng tương đối nối tiếp sau đó, nàng có thể tự chữa lành vết thương lòng. Đồng thời nàng cần ngủ một ít. Vào lúc mười giờ sáng, nàng có lịch trình gặp gỡ với hai nhân vật chuyên book tour du lịch. Họ dự tính đặt chỗ trước tám ngàn vé cho Magyck! cho ba tháng diễn show lần đầu. Rồi vào lúc một giờ trưa, toàn bộ diễn viên và nhân viên phục vụ sẽ tề tựu để dợt thử lần cuối phần trang phục.

Tina vuốt mặt gối, trải lại mấy tấm chăn, và tròng vào bộ đồ ngủ. Nàng cố gắng thư giản bằng cách nhắm mắt lại và nghĩ tưởng đến đợt sóng triều đêm, vỗ nhẹ lên một bãi biển trắng bạc.

Thịch ! Nàng ngồi phắt dậy. Có cái gì đó vừa rơi ở một phía khác của căn nhà. Hẳn phải là một vật khá lớn vì dù sự cách âm của mấy lớp tường ngăn mà tiếng động vẫn đủ lớn để thức tỉnh nàng. Vật đó không chỉ rơi mà có vẻ như bị xô ngã xuống. Một vật nặng tự nó không thể nào rơi được. Nàng lắc đầu và lắng tai nghe kỹ. Một âm thanh khác nối tiếp nhưng êm hơn. Tiếng động quá ngắn khiến Tina không thể đoán được xuất phát từ hướng nào nhưng xem ra nó có tính cách lén lút. Lần này thì mối đe dọa không do tưởng tượng nữa rồi. Thực sự đang có ai hiện diện trong nhà. Trong khi ngồi dậy khỏi giường, nàng với tay bật đèn, mở ngăn kéo tủ đầu giường, lấy ra khẩu súng nhỏ đã nạp đạn sẵn, rồi mở hai khóa an toàn. Nàng lắng nghe một chốc. Trong cái yên lặng của đêm sa mạc, nàng tưởng tượng nàng có thể cảm nhận kẻ xâm nhập cũng đang lắng nghe nàng. Bước xuống giường, Tina xỏ chân vào dép. Tay phải cầm súng, nàng nhẹ nhàng bước về phía cửa phòng. Tina có nghĩ đến việc gọi báo cảnh sát nhưng nàng lại sợ như vậy có thể làm trò cười cho họ vì sau khi họ kéo đến với còi hú, đèn chớp các thứ, và cuối cùng chẳng tìm thấy ai cả thì sao? Trong hai tuần vừa qua nếu nàng gọi cảnh sát mỗi lần nàng tưởng có nghe tiếng động lạ như vậy ắt hẳn họ sẽ cho là đầu óc nàng có vấn đề. Tự kiêu như nàng, làm sao có thể chịu đựng nổi ý tưởng bị mấy gã cảnh sát đánh giá rằng nàng là khùng điên, rồi sau đó bên tách cà phê và mấy cái bánh doughnut, họ đem nàng ra làm đề tài pha trò với nhau. Nàng sẽ tự đi kiểm tra căn nhà, một mình nàng thôi. Hướng mũi súng lên phía trần nhà, Tina nạp một viên đạn vào nòng.

Hít một hơi thật sâu, nàng mở cửa phòng ngủ rồi bước vào hành lang.

 

(Hết chương 1)

Xem tiếp kỳ 3

(Trở lại kỳ trước)

 

 

 

 

 

Thảo luận

Không có bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Thư viện

%d bloggers like this: