Kịch ngắn viết theo một tích chèo cổ
Cảnh nhà một gia đình bần nông. Sân khấu bài trí cổ sơ. Khi đổi động tác không buông màn.
Nhân vật :
Người mẹ chồng : 60 tuổi
Người chồng : 29 tuổi
Người vợ (dâu) : 28 tuổi
*
Mẹ chồng (xỉ vào nàng dâu)
Nầy con kia !
Mầy làm rả cái nia,
Mắng, mầy lại xon-xỏn,
Sao không sợ người chê ?
Mầy còn dữ thì về !
Nàng dâu (Mặt quặm, giọng sân si)
Ai chê thì cứ việc chê,
Bà ác tôi cự, chớ hề thèm ra.
Thương chồng phải lụy mụ gia,
Gẫm tôi với mụ có bà con chi.
Mẹ chồng (Trợn trừng lên, rút chổi toan đánh dâu)
Tao cho mày biết tay,
Nhớ mãi ngày hôm nay,
Chổi chà trị dâu dữ
Này mở mắt xem này …
Nàng dâu (Rút song hồng để tự vệ)
Chồng dữ thì ta mới lo,
Mẹ chồng mà dữ, mổ bò ăn khao.
Giỏi đánh thì đánh xem nào,
Chổi chà bổ xuống thì sào quất lên,
Chồng (Sợ hãi, nhảy ra đứng giữa hai người)
Con lạy mẹ,
Tôi xin mợ,
Vừa vừa thôi,
Xóm giềng quở.
Mẹ chồng (quăng chổi)
Đời quỷ, đời yêu, đời tinh, đời ma,
Mình mới nói một, dâu trả lại ba.
Nàng dâu (Cất song hồng)
Người gì hủ lậu, ỷ thế mụ gia.
Hể mở miệng thì mắng chưởi người ta !
Chồng
Trời ơi, trời hỡi !
Xui chi nên nỗi !
Mẹ, vợ găng nhau.
Đứng giữa biết sao,
Trên hòa dưới thuận !
(Cả ba đều vô buồng).
(Người chồng lại trở ra một mình)
Chồng
May cha chả là may,
Mình nghĩ ra một kế,
Suy kỹ lại rất hay.
Thiết kế quỷ hôm nay,
Cho gia đình êm thấm !
(Ngồi xuống lấy ra một con dao rồi tay mài miệng hát).
Chồng (hát)
Tay cầm con dao,
Làm sao cho sắc,
Để mà dễ cắt,
Để mà dễ chặt,
Mẹ, vợ hục hặc,
Thiệt ngặt quá chừng.
(Nàng dâu ra, thấy chồng mài dao, nhìn giây lát rồi hỏi)
Nàng dâu
Sao anh chẳng mài dao dâu
Đặng cho bén, hầu hái lá,
Sao anh không mài dao cá,
Đặng em cạo vảy rô don
Anh mài chi chiếc dao con,
Cho tốn công lại hao sức :
(Chồng vẫn làm thinh tiếp tục mài)
Nàng dâu (hỏi tiếp)
Hay là anh đâm sợ cực,
Cho nên quyết định đổi nghề ?
Anh không ngại họ cười chê,
Muốn thiến heo, thiến chó ?
(Chồng cứ làm thinh, mài không nghỉ tay)
Nàng dâu
Hứ, cái anh nầy,
Hóa câm rồi đây.
Thôi thì mặc kệ;
Ai thèm hỏi nhây.
(Nàng vô buồn. Giây lát trở ra. Nàng ngạc nhiên trố mắt nhìn chồng đang cầm con dao mà đâm vào khoảng không, như đâm một kẻ vô hình nào.)
Nàng dâu (Hỏi sợ hãi)
Anh này hóa điên
Tay đâm liền liền
Mà không địch thủ,
Tại sao làm dữ,
Nói thật em nghe ?
Chồng
Lại đây em cưng,
Tò mò quá chừng !
Nói riêng em biết,
Bép xép xin đừng.
Em ôi, dao này là dao bất nhân.
Anh dùng đâm mẹ nát thân cho rồi.
Nàng dâu (Kêu rú lên một tiếng Trời, rồi há miệng nhìn chồng).
Chồng (Mắt buồn dầu dầu)
Em ôi, công chín tháng nặng mang đau khổ,
Hai mươi mấy năm ròng dạy dỗ con yêu.
Tình mẫu thân, anh đây thương biết bao nhiêu
Mà, nay anh đành phải đánh liều một chuyến.
Ấy cũng bởi mẹ anh hay đay, hay nghiến,
Bà mãi ác tâm cứ sanh chuyện hằng ngày.
Mắng chưởi luôn và hành hạ vợ anh hoài,
Chịu sao thấu, anh phải ra tay mới được.
Nàng dâu (Khóc ngất)
Tai nghe, tay bỗng rụng rời,
Đang tay giết mẹ trời ơi ! sao đành !
Anh ôi, em van lạy anh !
Bất hiếu tội ấy xấu anh muôn đời.
Nào khi từ mẫu ù … ưa …
Miệng nhai cơm bún lưỡi lừa cá xương
Nào khi anh ốm trên giường,
Chạy thầy thang thuốc trăm phương bao nài,
Ấm no thuở bé nhờ ai,
Bây giờ lại nỡ xuống tay giết người.
Chồng
Một mình đứng giữa trung ương,
Bên tình bên hiếu biết thương bên nào,
Anh thương em lắm làm sao?
Nàng dâu
Cũng bởi em ngỗ nghịch
Cho nên mẹ gắt gao
Xin anh bớt giận nào,
Từ đây em nhỏ nhẹ,
Xin anh thương lấy mẹ,
Em thề quyết tu thân,
Mẹ có ác bao phần,
Cũng phải êm dịu lại.
Chồng
Lời vàng vợ quý vừa phân,
Nghe qua nghĩ lại mười phần vui sao !
Thôi thôi anh cất con dao,
Án mẹ treo đó về sau thi hành,
(Vợ vô buồng. Chồng lại ngồi xuống vừa mài dao vừa hát)
Chồng (hát)
Tay cầm con dao,
Làm sao cho bén,
Để mà dễ chém,
Để mà dễ đâm.
(Người mẹ ra, nhìn con giây lát rồi hỏi)
Mẹ chồng (hỏi)
Mi mài làm chi,
Con dao nhỏ ni ?
Chồng
Làm trai dạy vợ chẳng xong,
Giết chết con ấy mổ lòng mà ăn.
Ăn rồi cái xác đem quăng,
Diều tha quạ mổ ruồi lằng nó bu.
Mẹ chồng (rung lập cập)
Mày có hóa điên chăng ?
Mà đâm ra nói xằng ?
Vợ mày có làm nhăng,
Thì bền lòng dạy nó,
Nó làm lụng như chó,
Chớ sung sướng gì đâu ?
Nên nó mới càu nhàu.
Trả treo lời mẹ mắng.
Chồng
Vợ con nó cứng đầu.
Dạy đã biết bao lâu,
Mà nó cứ mắng mẹ,
Con nghĩ thấy phát rầu.
Mẹ chồng
Tao cũng quá gắt gao,
Xử tệ với con dâu,
Thiệt tao rất ân hận,
Tao nhứt quyết ngọt ngào.
(Nghĩ giây lát lại nói)
Vợ mầy con gái người ta,
Cưng như trứng mỏng, gả qua nhà mình.
Dầu cho không nghĩa không tình.
Nỡ nào đem thí sanh linh của người.
Với tao, chiếu trải mầu trời,
Với mày, áo rách nó thời vá ngay.
Phụng thờ chồng, mẹ ai tày,
Suy đi nghĩ lại biết ai hơn giờ.
Chồng
Thôi thôi dao nọ cất hờ.
Vợ con còn dữ, con quơ chém liền.
Mẹ chồng
Tao tin là nó sẽ hiền,
Tao ngọt, tao dịu nó kiên chớ gì.
Nàng dâu (Ra bưng mâm cơm cung kính mời)
Thưa má,
Giờ đã trưa quá,
Mời má ăn cơm,
Hôm nay có cá.
Mẹ chồng
Nhìn mâm xúc cảm lòng già,
Thương dâu khó nhọc lụy sa khôn cầm
Chồng
Tình thân ủ kín âm thầm.
Hôm nay bừng dậy đúng nhầm ngày vui.
Ngày nẩy năm ngoái kết đôi.
Năm nay hòa thuận mừng thôi là mừng.
Bình Nguyên Lộc
(Nguồn : bán nguyệt san Bách Khoa, số 6, ngày 1 tháng Tư, 1957, trang 69-73)
Thảo luận
Không có bình luận