Sáng Thứ Bảy, tôi cũng lấy xe buýt ra biển, đến nơi vừa đúng 11 giờ sáng, giờ khai mạc theo ban tổ chức, sớm hơn ngày hôm trước đến 2 tiếng, do kinh nghiệm đến trễ tôi đã bị mất coi một số tiết mục. Vậy mà lúc vừa xuống xe và bước qua ngã tư chờ đèn để băng qua phía biển thì nghe tiếng động cơ phản lực ngay trên đầu. Nhìn lên thì thấy ba chiếc máy bay đang từ trong đất liền bay ra. Tôi vội đưa máy lên chụp, hóa ra đó là hai chiếc F/A -18 Super Hornet hiện đại đang bay kèm chiếc F-8F Bearcat cổ lỗ thời Đệ Nhị Thế Chiến ở giữa. Tiếc rằng tôi chỉ chụp được hai tấm, một phía trước, một phía đuôi nhưng đều dưới bụng.
Đến khi qua đường được rồi và lúc đang đi bộ ra phía bãi biển thì chụp vét được thêm mỗi tấm cho mỗi chiếc, lần này chụp được phía hông, tuy rằng có hơi xa.



Chiếc máy bay thời Thế Chiến Hai, Grumman F8F Bearcat.
Grumman F8F Bearcat là chiến đấu cơ của Mỹ loại một cánh quạt có vận tốc tối đa 455 dặm/giờ tức hơn 730 km/g và tầm hoạt động xa 1.105 dặm tức hơn 1.700 cây số. Cất cánh lần đầu vào ngày 21.08.1944, tức vào cuối thời gian Thế Chiến Hai và về vườn vào năm 1963 khi đang phục vụ trong không quân VNCH. F8F đụng trận đầu tiên tại chiến trường Đông Dương (1946-1954) khi gần 200 chiếc được chuyển giao cho Pháp vào năm 1951, 28 chiếc còn lại sau đó được trang bị cho không quân VNCH và đưa vào sử dụng vào năm 1956. Khi cuộc chiến VN leo thang, F8F được thay thế bằng Douglas A-1 Skyraider và North American T-28 Trojans.

Tiêm kích F/A 18 Super Hornet.
F/A 18 Super Hornet là loại máy bay tiêm kích hai động cơ phản lực đa năng của Hải Quân Hoa Kỳ, đặt căn cứ trên Hàng Không Mẫu Hạm. Vận tốc tối đa là 1.190 mph tức hơn 1.900 km/g và tầm hoạt động là 2.069 dặm hay 3.329 cây số. Sản xuất từ năm 1995 cho đến nay, mỗi chiếc trị giá chừng $70.5 triệu đô Mỹ.

Lúc 11 giờ 5 phút, một chiếc C-17 Globemaster III xuất hiện từ chân trời hướng Tây Bắc, đang bay dọc theo bờ biển ngang qua chỗ khán đài.

Boeing C-17 Globemaster III là một loại máy bay vận tải quân sự chiến thuật/chiến lược cỡ lớn của Hoa Kỳ. Được McDonnell Douglas phát triển cho Không quân Hoa Kỳ (USAF) từ thập niên 1980 tới đầu thập niên 1990.
C-17 được sử dụng trong các công tác không vận chiến thuật và chiến lược, chuyển quân và hàng hóa đến khắp thế giới, chưa kể đến các công tác di tản y tế và thả dù.

Sau khi mất hút ở cuối chân trời, nó quay đầu trở lại.
C-17 được thiết kế để thay thế chiếc Lockheed C-141 Starlifter, đồng thời cũng thỏa mãn một số nhiệm vụ của chiếc Lockheed C-5 Galaxy với các loại hàng hóa lớn quá khổ.

Đến trước khán đài, chiếc C-17 bắt đầu từ từ đánh vòng cung.
C-17 tuy kềnh càng nhưng có thể bay nhanh tối đa 590 mph tức 949 km/g và bay xa đến 6.456 dặm tức gần 10.400 cây số. Mỗi chiếc trị giá khoảng $200 triệu đô Mỹ.

Chiếc C-17 đang biểu diễn khả năng đánh vòng trong một đường kính hết sức hẹp so với bất kỳ loại máy bay vận tải nào trước đây.

Lúc này có chiếc máy bay tiếp tế nhiên liệu KC-135 Stratotanker bay ngang qua.

C-17 được trình làng lần đầu tiên vào ngày 17.01.1995 với mỗi chiếc trị giá vào khoảng $218 triệu đô Mỹ.

Sau khi ngưng cung cấp cho Không Lực Mỹ, Boeing nhập chung với McDonnell Douglas vào năm 1997 và tiếp tục chế tạo cho thị trường xuất khẩu.

Trong những chuyến công du ra ngoại quốc, C-17 được dùng để chở đội limousine của tổng thống Mỹ.

Ngoài Mỹ, Không Quân Hoàng Gia Anh, Úc, và Canada, không lực Ấn, Qatar, United Arab Emirates cũng sở hữu loại vận tải cơ khổng lồ này.

Bà con ngước nhìn về hướng Tây Bắc và trông thấy chiếc KC-135 đang đánh vòng trở lại.

KC-135 biến thân từ chiếc máy bay hàng không Boeing 707, được quân đội Mỹ dùng để tiếp tế xăng trên không cho tất cả các loại máy bay.

Trong lần biểu diễn này, chiếc KC-135 chỉ thả vòi xăng xuống gần chiếc C-17 tỏ cho khán giả thấy hình thức tiếp tế xăng là như vậy thôi.

Chiếc KC-135 khẽ nghiêng mình sang trái rồi đánh vòng đi hướng khác …

Mỗi chiếc bay theo mỗi hướng, kết thúc màn diễn của loại máy bay vận tải.
Bài đã đăng :
Thảo luận
Không có bình luận