//
you're reading...
Colnav Nguyen, Phóng Sự, Photography

Xem biểu diễn máy bay ở Huntington Beach – DayOne (1) * Colnav Nguyen

 

 

thân tri hân hạnh giới thiệu loạt bài phóng sự “Xem biểu diễn máy bay ở Huntington Beach” do Colnav Nguyen thực hiện. Phóng sự gồm hai phần, DayOne và DayTwo, mỗi phần sẽ được chia làm nhiều kỳ. Mong độc giả kiên nhẫn theo dõi.

 

DSCF0082_b

 

 

Năm nay, Huntington Beach, thành phố biển cách chỗ tôi ở 15 phút lái xe, tổ chức ba ngày biểu diễn máy bay miễn phí “The Great Pacific Airshow” Oct 4-6.2019. Tôi mê máy bay từ thời chiến tranh nên bận gì cũng phải dành thời gian ưu tiên cho nó.

Huntington Beach còn là nơi tổ chức thường niên cuộc tranh tài trượt sóng quốc tế, du khách đến thăm Los Angeles đều không quên ghé qua.

Cuộc biểu diễn tổ chức vào ba ngày cuối tuần, lại thêm nhiệt độ trong khoảng từ 28 đến 32 độ C, tức 80 đến 90 độ F, nên xác suất đông người ra biển sẽ rất cao, chưa nói là đang có thêm một biến cố dễ thu hút đám đông như biến cố này nữa.

Tôi quyết định đi bộ ra ngã tư đón xe buýt để xuống biển vì tự lái xe xuống đó vừa khó kiếm chỗ đậu, mà tìm được rồi còn phải cuốc bộ thêm, xa gần tùy theo chỗ mình đậu, và không quên trả tiền đậu xe, nhiều ít tùy theo đậu bao lâu.

Hành trang của tôi gồm một túi nhỏ loại mang tròng qua đầu hoặc qua vai, trong đó có một máy hình mirrorless camera Fuji X-20, hai ống kính, short tele 18-55 mm và long range 50-230 mm, cái thứ nhì sẽ được xài hầu hết thời gian khi chụp máy bay đang biểu diễn, cùng ba battery dự phòng và vài thẻ nhớ memory card cho máy hình. Ngoài ra tôi còn mang theo một phong bánh qui nhỏ hiệu belVita gồm 4 lát bánh, dùng để dằn bụng buổi trưa khi đói, ăn hết nguyên phong no được 4 tiếng (trên nhãn ghi : “4 hrs nutritious steady energy”), và một chai nước nhỏ.

Tuy người ta tổ chức ba ngày nhưng tôi chỉ đi hai ngày đầu, Thứ 6 và Thứ 7, ngày đầu tôi quên đem chai thuốc chống tia uv, may mà có đội nón rộng vành, choàng phía ngoài một áo tay dài, quần jean, và giày bít nên lòng không áy náy lắm.

Ở đây đã hằng chục năm mà hình như hôm Thứ Sáu tôi mới đi xe buýt của Quận Cam (Orange County) lần đầu cho nên mới leo lên tôi cũng đầy bỡ ngỡ như khách lạ mới đến, mà tài xế cũng tưởng tôi khách lạ thật. Coi như huề !

Thông thường từ nhà lái xe xuống biển, chạy theo Beach Boulevard, khoảng cách chừng 8 dặm tức non 13 cây số, chỉ mất chừng 15 phút, nay ngồi xe buýt thời gian lâu hơn gấp đôi, nhưng không sao tôi yên tâm về cái vụ tìm chỗ đậu xe là được rồi.

Gần cuối đường, khi chỉ còn cách biển vài khu phố, tôi bắt đầu nghe tiếng động cơ phản lực gầm rú trên đầu, lúc ấy gần 1 giờ trưa, lễ bắt đầu lúc 11 giờ, như vậy là bỏ sót một số mục rồi.

Xe buýt quẹo phải vào Pacific Coast Highway, đường này còn có tên State Route 1, tức đường cái quan số 1 của tiểu bang California, nó chạy ngang qua hầu hết các khu vực duyên hải của Cali, dài tổng cộng 659 dặm tức khoảng 1.000 cây số. Ở trạm dừng thứ nhì trên đường này, hầu hết khách đổ xuống khỏi xe, trong đó có tôi. Kia rồi ! Chỉ cần băng qua ngã tư đèn xanh đèn đỏ là lối đi xuống biển, ngay đó, tiện thật, nếu hôm nay tôi lái xe xuống không biết tôi đang như thế nào.

 

DSCF9949_b

Khách bộ hành vừa băng qua đường Pacific Coast Highway. Ở phía góc có tượng một người đang trượt sóng, đằng sau là chỗ đậu dành cho xe RV (Recreational Vehicle), xe có đầy đủ tiện nghi, với phòng ngủ, phòng tắm, phòng khách.

 

DSCF9950_b

Bà con, người mang ghế, kẻ mang đồ trải để ngồi trên bãi biển.

 

Theo lối bộ hành băng qua đường xong là lối vào bãi biển, hôm nay về mặt an ninh, cảnh sát trang bị thật hùng hậu, áo quần màu nhà binh thay vì màu đen, với súng tiểu liên chứ không phải súng lục như cảnh sát tuần tra, nổi bật nhất là chiếc xe bọc thép to kềnh, cũng màu lính (xin lỗi độc giả, tôi không có hình nào chụp họ cả, vì tôi ngại không dám đưa máy chụp.)

Qua khỏi chỗ cảnh sát, là con đường tráng nhựa chạy dọc theo Route 1, cách biển một khoảng chừng vài trăm mét đi bộ băng qua cát trắng nóng. Tại đây người người tới lui tấp nập bằng bộ hoặc bằng xe đạp, có vài quầy bán đồ lưu niệm, chỗ bán đồ giải khát, và một dãy hàng chục nhà vệ sinh lưu động.

 

DSCF9747_b

Mấy khu dọc bờ biển ở miền Nam California luôn luôn tấp nập người, từ địa phương đến du khách. Bữa nay có chiếc xe với logo là một số 7, tức thuộc đài truyền hình ABC channel 7, từ Los Angeles được phái xuống đây để tường thuật về Airshow.

 

Giữa chỗ tôi đứng với biển là một khu rộng rào kín chung quanh dùng làm khán đài, vào đó có chỗ ngồi nhưng phải mua vé, giá tùy theo nhiều hạng khác nhau. Tôi nghĩ thầm, dại chi mà chui đầu vào đó, máy bay nó nhào lộn trên trời đứng đâu chả thấy mà phải bỏ tiền ra mua vé, để tiền đó lát về đi ăn nhà hàng có đáng đồng tiền bát gạo hơn không.

Đang ngơ ngác nhìn quanh thì chợt thấy trên trời hai cánh dù đang lững lờ ở trên cao, người điều khiển cái thứ nhất lao vun vút xuống phía khán đài, trong khi người còn lại bay vật vờ trước gió, chầm chậm và chầm chậm hạ dần xuống. Điều cho thấy với dù nhảy ngày nay, người ta có thể đáp ngay xuống mục tiêu trong nháy mắt để khỏi bị lộ, hoặc có thể giữ lâu trên không để quan sát tùy theo sự điều khiển.

 

DSCF9752_b

 

DSCF9759_b

 

Tôi bắt đầu bước lên cát nóng và chói chang, đi ra hướng biển, vòng sang phía hông của dãy hàng rào bọc khán đài. Đang đi, tôi thấy một chiếc máy bay từ xa đang chầm chậm bay tới. Một hình dáng quen thuộc, tuy còn xa nhưng tôi đã có thể nhận ra ngay đó là một chiếc Douglas C-47 Skytrain, mà Không Quân Hoàng Gia Anh (RAF) gọi tên là Dakota. C-47 là biến thân từ chiếc máy bay hàng không DC-3.

 

DSCF9761_b

Thấy chiếc C-47 đang xà xuống phía ngoài biển mà lòng tôi thấy nôn nao vì mất cơ hội thấy nó gần hơn, dù sao đây là một trong những kiễu tôi thích từ hồi còn bé.

 

Thời VNCH, trước khi đổi qua máy bay phản lực, đội ngũ Hàng Không Việt Nam tức Air Vietnam sở hữu các DC-3 hai động cơ, và DC-4 bốn động cơ, tất cả đều là loại chong chóng.

 

DSCF9768_e

Rất may nó đánh vòng trở lại thêm một lần nữa nên tôi bắt được một tấm ở khoảng cách gần hơn. Hú hồn !

 

DC-3 thiết kế phỏng theo DC-2, thoạt đầu được chế tạo theo yêu cầu của American Airlines để cạnh tranh với Boeing 247 mà United Airlines đang độc quyền. Chuyến bay đầu tiên được thực hiện vào ngày 17.12.1936, nhân kỷ niệm lần thứ 32 ngày anh em Wright Brothers thực hiện chuyến bay có động cơ đầu tiên của nhân loại ở Kitty Hawk, tiểu bang North Carolina. Giá mỗi chiếc tương đương gần 1,5 triệu US đô ngày nay. DC-3 chở được từ 21 đến 32 hành khách, với khoang hành khách được bố trí mỗi dãy gồm bốn ghế, hai ghế hai bên lối đi. DC-3 ngưng sản xuất vào năm 1942.

Kiểu nhà binh C-47 kể cả phiên bản của Nga và Nhật, nâng tổng số được sản xuất lên hơn 16.000 chiếc. Tính đến năm 2013, khoảng 2000 DC-3 lẫn C-47 vẫn còn sử dụng trên thế giới. Vào thời Thế Chiến Hai và hồi trận Điện Biên Phủ, C-47 được phe đồng minh sử dụng rộng rãi để thả đồ tiếp tế, nhất là thả lính dù xuống mặt trận. Loại máy bay này tuy hai động cơ nhưng có ưu điểm là nếu hỏng một động cơ vẫn có thể sử dụng cái còn lại để bay về an toàn. C-47 có thể bay hết một lèo 2500 cây số (1600 dặm) với tốc độ trung bình là 160 dặm/giờ và tối đa là 230 dặm giờ. C-47 có thể lên xuống trên một phi đạo ngắn.

 

Nhớ xem tiếp kỳ sau : Xem biểu diễn máy bay ở Huntington Beach – DayOne (2)

 

 

 

Thảo luận

Không có bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Thư viện

%d bloggers like this: