Sáng Thứ Sáu, 14 tháng Bảy, sáu tiên ông sau khi thức dậy, chuẩn bị nhổ trại để đi thăm Muir Woods National Monument (sẽ đề cập đến địa điểm này trong phần 7). Như vậy là tụi này ở lại China Camp được hai đêm “ăn sang nằm đất.” Khác với những nhà tu chân chính, họ ăn chay nằm đất, còn tụi này thì “ăn sang nằm đất” vì ban ngày thì lái xe ra phố kiếm nhà hàng ăn uống sang như Tây, còn đêm về thì chui vào lều nằm trên đất, ngăn cách với mặt đất chỉ miếng nylon mỏng, không ai than đau lưng cũng là may.
Như những phần trước đã có nói, ở đây không điện không wifi, nên đến sáng ngày thứ ba thì ai nấy đều râu ria lởm chởm, và xin nói nhỏ đừng cho ai hay, rằng mặc dù ở đây có nhà tắm nhưng hỏi ra thì hầu như chẳng ai tắm cả, vì ngại dơ và bất tiện các thứ. Thôi thì ngụy biện rằng trâu bò mấy sạch, thì nay mình, con người (human being), trước đây từ khỉ tiến hóa thành người, vậy thì tạm làm trâu bò đôi ba ngày thì đã có sao phải không, miễn ăn ngon là được rồi.

Hòa Ga ca bài con cá sống vì nước trước khi nhổ trại.

Hai thiếu nữ Mỹ đang đi về hướng bãi đậu xe, nghe Hòa Ga hát, chẳng hiểu mô tê gì mà cũng nói vọng vô khen hay. Chắc thấy hai bác Tùng và Hoàng quá đẹp trai.

Hai bác Hoàng và Hoằng phụ nhau xếp lều cho gọn, để lát nữa cho có chỗ mà chất vào xe.

Hòa Ga chất đồ vào “thùng rác,” nhưng ở đây chỉ được dùng để di chuyển đồ thôi.

Cuộc lui binh bắt đầu. Hòa Ga vác súng cối, Đỗ Tùng kéo pháo.

Ai làm gì thì làm, bác Hoằng là sĩ quan nên chỉ cầm bản đồ hành quân và chỉ tay năm ngón.

Đoàn quân đi, vừa bước vừa ca bản “Đường trường xa, con chó nó tha con mèo.”

Bỏ tuốt đằng xa là hai bác Hoàng và Lộc TĐ.

LC Hoằng chạy trước qua cây cầu biên giới.

Một đồng chí Mỹ qua mặt, biểu diễn đi xe một bánh.

Không hiểu sao bác Lộc TĐ đang dẫn đầu bây giờ lại bị tụt hậu.

Các bạn có nhìn thấy cặp mắt kiếng của bác Tùng có gì lạ không? Hỏi mấy con racoon thì biết!

Ra đến bãi đậu xe. Vừa trông thấy bác Hoàng, bác Hoằng liền vội chạy tới để khoe một món gì đó bất ngờ.

LC Hoằng: “Lần này mình giàu to rồi, tui lượm được lưỡi rìu đá của người tiền sử. Đừng cười tui, nhìn kỹ xem, đá tự nhiên không có những đường gọt đẽo như vậy được.”

Ở đây có bắt được signal, dù hơi yếu. Mọi người, ai dùng cellphone nấy tự tìm đường đi đến Muir Woods.

Cái bản đồ có chỉ mũi tên viết rằng: “Mấy ộng đang đứng đây nè!” Để từ đó rồi đi, vậy mà về sau ai cũng bị lạc hết ráo.

Từ bãi đậu xe nhìn vào phía trong chỗ cắm trại.

Cả nhóm sáu người đang thảo luận, ba chiếc xe, ai đi theo ai.

Lộc ĐP được chỉ định đi chung xe bác Tùng vì bác không phải dân Mỹ, đồng thời dẫn đường luôn. Đến khi lạc, ai cũng “point their fingers at us” mặc dù ai cũng có GPS.

Sau đây là một số hình phong cảnh và hoa lá cành chụp từ bãi đậu xe.
(Nhớ đón xem phần bảy)
Mấy bữa ni quên nói một chuyện thuộc loại highlights của chuyến cắm trại:
Chiều 12/7 sáu người trên ba xe rời nhà Luận & Dạ Minh trực chỉ China Camp State Park. Lúc đầu còn chạy với nhau, sau thấy đi kiểu nớ mệt quá nên mạnh ai nấy chạy vì đều có GPS. Mình và bác Hòa Ga đến campground trước, cũng may nhớ chỗ do bác Hoàng booked là site 3B nên sau khi coai bản đồ campground ở chỗ đậu xe xong là kéo camping gear vô, đến nơi thì thấy cả site 3B bị rào lại bằng băng plastic màu vàng giống như police thường rào mấy chỗ crime scene. Mình mới nghĩ trong bụng chẳng lẽ chỗ ni có án mạng hay răng, bèn chạy ra cổng hỏi người phụ trách của campground thì mới biết là tối hôm trước có cây đổ ở site đó nên nó mới rào lại, và chỉ cho nhóm mình được cắm ở site gần đó.
Cũng may cây đổ tối hôm trước, nếu chậm một hai đêm là có chuyện, tụi mình không bị thương thì cũng hết hồn !!!
Tùng
ThíchThích
Đúng là mấy anh có may mắn thiệt.
Lỡ mà cây đổ vào lúc đang cắm trại thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra ?
Hú hồn hú vía !
MN.
ThíchThích