Lá Diêu Bông Váy Đình Bảng buông chùng cửa võngChị thẩn thơ đi tìmĐồng chiềuCuống rạ Chị bảoĐứa nào tìm được lá diêu bôngTừ nay ta gọi là chồng Hai ngày em tìm thấy láChị chau màyĐâu phải lá diêu bông Mùa đông sau em tìm thấy láChị lắc đầuTrông nắng vãn bên sông Ngày … Tiếp tục đọc
Năm ấy tôi đã học xong và sắp sửa mua giấy tàu về xứ. Anh Ali, người Maroc, đã mấy năm cùng tôi chung một trường, một lớp, mà vẫn không nói chuyện với nhau, nay lại đến gần tôi. Rồi cố dằn sự cảm động của anh, cái cảm động quá dồi dào phải … Tiếp tục đọc
Đã mười mấy năm nay, mỗi buổi sáng tôi không còn nghe tiếng dép quen thuộc của mẹ nữa ở phòng bên cạnh. Cụ dậy thật sớm, quét tước nhà cửa rồi pha lấy một ấm trà, một ly cà phê, cụ ngồi nhâm nhi chờ trời sáng hẳn. Nằm ở phòng bên này nhà, … Tiếp tục đọc
TÙY BÚT Tôi không bao giờ nghĩ rằng có một lúc nào đó như lúc này, cuộc sống của ca sĩ Hải Ngoại và Việt Nam lại được mang ra mổ xẻ rạch ròi, tới tấp như thế. Có lẽ, trong đầu óc đơn giản của tôi, ca sĩ ở đâu cũng là ca sĩ…. … Tiếp tục đọc
Trong muôn vàn thực tế phong phú của nhân dân Việt-Nam, có một cái thực tế mà hàng ngày ít ai nỡ tách rời nó, tức là cái thực tế phở. Cái thực tế phở ấy lồng vào trong những cái thực tế vĩ đại của dân tộc. Xứ Phần Lan rừng thông trùng trùng … Tiếp tục đọc
Anh quả là một nhà văn tài hoa chữ nghĩa. Có điều, một nhà văn có tài, không phải là tài ở những chuyện bịa đặt, phóng tác có chủ ý, để lường gạt những người ngây thơ nhẹ dạ, hay không có kinh nghiệm. Ông ta phải biết thành thật, cho chính ông, và … Tiếp tục đọc
Ai biết đời đổi thay, sẽ không bao giờ thay đổiAi tưởng rằng đời không thay đổi, người đó thế nào cũng đổi thay… Sau mười mấy năm di tản, tôi đã được đọc hơn chục câu chuyện viết về cuộc đời binh nghiệp của nhiều người. Chuyện nào cũng hay, cũng có nhiều kỹ … Tiếp tục đọc
Lòng suối cạn phơi một bầy đá cuộiRừng giáp rừng gió thổi cỏ lông măngĐoàn quân anh đi những bóng cọp vằnGân mắt đỏ lạnh như tiền sắc mặtBốn chuyến di hành một ngày mệt ngấtDừng chân nơi đây nói chuyện tiếu lâm chơiHãy tựa gốc cây hãy ngắm mây trời…Hãy tưởng tượng mình đang … Tiếp tục đọc
Thư về cho bà con, bạn học cũ ở miền Nam Việt Nam, khi viết bì thư, lần nào Hà cũng thấy lòng xao lên một nỗi bất an: Hà muốn viết thật to cái tên thành phố Saigon, nhưng sợ thư mình sẽ đi mà không đến. Do đó càng ngày thư càng ít … Tiếp tục đọc
Tôi còn nhớ lúc nhỏ sống hồn nhiên chẳng biết gì… thấy có người đàn bà khác về sống chung trong nhà, sau mới biết đó là người vợ kế của cha mình.Cha tôi đi lính ngành hiến binh, làm việc nơi cửa An Hoà, thường ghé quán nước dì Đoan bán, thấy dì đẹp … Tiếp tục đọc
Tưởng nhớ thầy, người nguyên là Trưởng Khu Giải Phẫu và Cơ Thể Học tại Đại Học Y Khoa Huế. Sáng hôm nay như thường lệ, khi công việc nhẹ đi, khoảnh khắc rảnh rỗi, tôi đứng nhìn ra khung cửa kính, hàng cây mận trồng dọc ven hồ đang trổ bông trắng xoá, vài … Tiếp tục đọc
Trước chiến tranh gia đình tôi sống ở một biệt thự Tây đầu phố Hàng Đẫy. Biệt thự, song chen chúc tới gần hai chục hộ. Ba tôi dạy đại học, mẹ tôi dạy phổ thông, với ba anh em chúng tôi, năm người mà “tiêu chuẩn” chỉ căn phòng ba chục thước vuông. Tầng … Tiếp tục đọc
Sao Nam Trần Ngọc Bích Theo như trang nhà Google thì “bệnh trĩ là tình trạng mà những mạch máu ở phần dưới của trực tràng và chung quanh hậu môn bị phồng lên nở ra và sưng lên (tương tự như sự căng giãn tĩnh mạch ở chân). Kết quả là bệnh nhân cảm … Tiếp tục đọc
VĨNH BIỆT LỆ THU Tôi biết Lệ Thu từ hồi chưa có cái tên Lệ Thu. Khi đó Oanh mới 15 tuổi, tươi mát, xinh xắn, là hàng xóm của anh bạn tôi. Anh Trần Cao S. Hồi đó chúng tôi đang học lớp Đệ Nhị ban Văn Chương trường Chu Văn An. Khoảng thời … Tiếp tục đọc
Vào một buổi sáng đẹp trời ở miền Nam California, tôi tưới hoa xong rồi mở cổng ra sân trước lấy tờ nhật báo Los Angeles Time vào đọc, bỗng trên trang nhất đập vào mắt tôi với hàng tít lớn như sau: “The Survivor of War from Kuwait.” (Kẻ sống sót từ chiến trường … Tiếp tục đọc
Đi đâu xa tôi vẫn nhớ những con hẻm nhỏ của Sài-gòn. Tôi đã may mắn được đi hết năm châu bốn biển, nhưng chưa thấy quốc gia nào có những con hẻm nhỏ như ở Sài Gòn. Ở Hồng Kông chỉ có những tòa nhà chọc trời, những đường xe điện ngầm “xuyên bang”, … Tiếp tục đọc
Đêm nay mắc chứng gì mà tôi bần thần khó ngủ, hơn mười giờ khuya mà cứ lăn tới lăn lui hoài. Tôi có kinh nghiệm là hễ khi nào khó ngủ, mình mẩy dã dượi thì thế nào cũng có chuyện xấu xảy ra. Không ít thì nhiều nhưng chắc chắn là có. Tôi … Tiếp tục đọc
(1) Trên bàn làm việc của tôi có một tập lịch nho nhỏ. Mỗi trang lịch được in hai mặt: một mặt in ngày tháng năm, mặt bên kia in mười hàng kẻ để trống cho người dùng có thể ghi chép những việc cần làm trong ngày; bên dưới mười hàng kẻ trống đó, … Tiếp tục đọc
Thành phố đang ở có gốc là thuộc địa Tây Ban Nha, buổi chiều Đông lái xe ngang qua khu downtown với những ngôi nhà kiến trúc Âu Châu cũ có nhiều nét gần gũi với Huế, cũng màu sơn vàng úa, những khung cửa sổ gỗ xanh, nâu và những con đường dọc hai … Tiếp tục đọc
Hồi đó, tôi làm mướn cho ông Cả Bảy. Mấy ngày đầu, ngày nào cũng chèo xuồng qua bên kia sông để giữ ruộng cho ổng. Hồi ổng kêu tôi làm việc cho ổng, ổng nói: «Hổng có gì, nhưng có mặt mầy ở bển tụi nó không dám phá lúa!» Ổng nói ‘phá’ để … Tiếp tục đọc