Để tưởng nhớ một người bạn đã ra đi letamanh Những năm gần đây, báo chí trong và ngoài nước thường xuyên đề cập đến hiện tượng, mà, theo “Biện Chứng Pháp” của Mac-Lenin, thì không bao giờ có thể xãy ra trong “thế giới Cộng Sản” được! Trong một chế độ … Tiếp tục đọc
Chữ ”thiên lý” gợi ra những điều vất vả. Một con đường thăm thẳm tắm đẫm ánh mặt trời, cát bụi mù bay, ngoằn ngoèo nằm đơn côi vắng vẻ, đi tưởng chẳng bao giờ tới. Quãng đường của tôi đi, từ Montréal tới New York, ngót nghét cũng ngàn cây số … Tiếp tục đọc
Bài viết của Thái Kim Lan Con đường ấy, từ dốc cầu Gia Hội đổ xuống, dọc theo con sông nhánh trước kia còn gọi là sông Đông Ba, Hàng Đường, rồi Bạch Đằng, lấy tên dòng sông chảy qua chùa Diệu Đế, qua cầu Đồng Ba, về Bao Vinh, ngã Ba … Tiếp tục đọc
“…Đố ai ngăn gió, gió đừng rung cây…” (Ca dao) Hình ảnh thơ chuyển tải những thông điệp mỹ học quan trọng nhất trong thi ca cổ điển là hệ thống các biểu tượng “phong, hoa, tuyết, nguyệt…”. Cũng lạ là trong hệ thống biểu tượng ấy, đứng đầu và cũng hình như … Tiếp tục đọc
(Qua lời kể lại cuả một bạn học khi ở Trường Sư Phạm Qui Nhơn và làm nhà giáo tại Bảo Lộc) Hai năm tại trường Sư phạm Quy Nhơn 1962-1964 Tôi học chung một khóa Sư phạm với Trịnh Công Sơn, khóa I, ngày 22- 4-1962 khóa đầu tiên mở ra … Tiếp tục đọc
Mẹ tôi nể phục mấy cô gái Hà Nội lắm. Dưới con mắt của người nhà quê ra Hà Nội làm việc vặt, bà thấy các thiếu nữ nơi đây ứng xử khôn khéo, nói năng lễ độ, và khuôn phép lắm. Đó là chưa kể thêu thùa may vá, nữ công gia … Tiếp tục đọc
Sài Gòn vẫn rất dễ thương Cái tên dù lạ con đường vẫn quen *Tôi hay “viện dẫn” hai câu thơ của mình mỗi khi phải hồi âm một cánh thư xa nào đó, thường là câu hỏi “Sài Gòn bây giờ ra sao?”. Thật ra trong cảm nhận của tôi, … Tiếp tục đọc
Ngày còn nhỏ, tôi vẫn nghe bà nội nói “Mẹ nó này, hôm nay mưa dzầm cả ngày, giời đất cứ như ngoài Bắc…. Để phần mẹ nó bát bún thang, có cả cà cuống, không thơm bằng cà cuống Bưởi” hay “Trong này hoa mai vàng, mạn ngược nhà mình lại sính … Tiếp tục đọc
Phương Toàn tên thật là Nguyễn Viết Toàn, sinh năm 1948 tại Dầu Tiếng- Bình Dương, trú quán Tân Hiệp- Rạch Giá. Gia đình ông tới Mỹ năm 1981, định cư tại Garden City, Kansas. Phục vụ trong Board of Director của phòng Thương Mại địa phương (Chamber of Commerce), ông cũng là … Tiếp tục đọc
1 Một ngày, vào cuối tháng tám 1976 Long ghé thăm tôi. Lúc này chúng tôi đang ở Sàigòn, cũng là lúc bà con Miền Nam gặp nhiều khó khăn mọi mặt trong đời sống. Sàigòn xuống cấp quá nhanh, những dấu hiệu phục sinh, nơi mỗi con người, sau cuộc nội chiến … Tiếp tục đọc
Phó thịnh Đường Chuyện thật xảy ra vào trung tuần Tháng Giêng năm 1974 Lời Giới Thiệu: Tất Ngưu là người bạn cùng lớp (Khóa 20) trường Hàng Hải Thương Thuyền (HHTT) – Trung Tâm Kỹ Thuật Phú Thọ, Việt Nam. Chúng tôi tốt nghiệp vào lúc nước nhà thất điên … Tiếp tục đọc
Đỗ Duy Ngọc sanh năm 1950 tại Đà Nẵng, hiện đang sống tại Sài Gòn. Ông kể lại cuộc đời mình và người bạn chí thân tên Nhân (Siêu Nhân) mà ông cho là một THIÊN TÀI BỊ ĐOẠ. Cả 2 người đều là Sinh Viên ưu tú du học ở Pháp …Cuộc … Tiếp tục đọc
1) VỀ TRƯỜNG QUÂN CỤ Vì cứ tưởng mình là sinh viên thuần túy thì sẽ được tiếp tục học hết đại học, không cần phải làm đơn xin hoãn dịch, tôi được gọi nhập ngũ khoá 21 TB Thủ Ðức, vào mùa Hè 1965. Nếu tôi nhớ không lầm thì đó là … Tiếp tục đọc
Dạo ấy tôi khoảng 17 tuổi. Chán ngấy những bài học thi lên lớp cuối năm, một hôm vào sáng còn sớm tôi cầm cây cuốc nhỏ dẫy làn cỏ mép bờ rào chè tàu xanh cắt gọn. Cỏ chưa un thành đống để vất vào mé sông Bến Ngự nhỏ đằng trước, … Tiếp tục đọc
San Jose, tiết cuối năm, trời lạnh và mưa. Đêm nằm nghe mưa rơi rào rào trên mái và tiếng nước rơi tí tách ngoài hè lẫn với tiếng gió gào trong lá, gợi nhớ những mùa Đông xứ Huế năm xưa, có khác chi mô. Thuở đó, trong những ngày mưa lạnh … Tiếp tục đọc
Đồng Khánh – Ngôi trường hồng. Cách đây 50 năm (1967). “Nàng trang điểm thật lộng lẫy. Nàng tạm từ bỏ nét trầm lặng thường nhật, giữ một vẻ mặt thật tươi để chung vui cùng đàn con nhỏ. Nàng đang sống trọn vẹn một ngày vui với những kỷ niệm đáng nhớ … Tiếp tục đọc
1. Hồi nhỏ ở dưới quê, nhà mình ở gần gia đình một ông người Bắc di cư tên là Mười. Chẳng biết tên thật là gì, nhưng vì ông chạy xe lam, nên lũ nhỏ trong xóm gọi ông bằng cái tên chú “Mười Xe Lam.” Thím Mười là người miền Nam, … Tiếp tục đọc
Cuộc Tìm Kiếm Vô Vọng Thuận xếp tập hồ sơ lại, nhìn người con gái đối diện, mỉm cười đứng dậy bắt tay cô gái và nói: – Chúc mừng cô gia nhập vào Biomedical Research của chúng tôi. Khi nào cô có thể đi làm được? – Dạ em cần về công … Tiếp tục đọc
Bút ký của Nguyễn Xuân Chiến 12 Hồi nhỏ, mỗi lần sang nhà ông Cửu Dộp chơi, Tuấn thường tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy một cái giếng cạn chơ vơ giữa vườn, rào chắn cẩn thận. Trên thành giếng có đặt bát nhang lớn. Hương khói nghi ngút bốn mùa. Ông Cửu Dộp lải nhải : … Tiếp tục đọc
Bà tôi thường than thở, hết một nửa cơ nghiệp của nhà này đã tan tành theo sách. Một nửa cơ nghiệp nói cho to, cho xứng với nỗi đau tiếc của của bà, chứ thực ra chỉ vài trăm cuốn sách của ông tôi thôi. Có điều, đó không phải là những … Tiếp tục đọc