//
you're reading...
Du Lịch, Minh, Tùy Bút

Lá Thư Bruxelles, kỳ 1 – Minh

 

 

Những ngày đầu trên đất Bỉ của tôi thật là buồn. Thủ tục giấy tờ lôi thôi lập đi lập lại bao nhiêu lần khiến tôi điên tiết. Nỗi cô đơn lạc lõng trong một thành phố xa lạ không một người quen biết ngoài nguời bạn đời khiến tôi chỉ muốn xách valise cuốn gói về lại Canada. Lúc nhà tôi đi làm, tôi lang thang một mình. Ngày nắng tưng bừng tôi nhìn thiên hạ ăn chơi mua sắm với cặp mắt thờ ơ. Ngày âm u mưa gió tôi đi lơ mơ mà ngỡ như mình vừa bước vào một trang sách của Kafka. Nhưng dần dần những khám phá về Bruxelles đã chinh phục lòng tôi.

Thứ nhất : mùa đông. Bạn tôi viết từ Canada : “ Ottawa lạnh – 25 độ C.. . Ottawa đang có bão tuyết… Hôm nay trường học đóng cửa… ”

A ha, hôm nay Bruxelles 7 độ C ! Được quá chớ !

Sau bao nhiêu năm sống ở Canada, mùa đông không có tuyết đối với tôi là một ân sủng. Tôi bắt đầu “tha thứ” cho Bruxelles.

Rồi mùa xuân tới. Những thảm hoa bluebells màu tím ngát trong rừng, “tím cả chiều hoang biền biệt”, làm tôi mê man sững sờ chân bước không rời. Mùa xuân ở Canada cũng rực rỡ hoa lá nhưng không hớp hồn tôi như thế này. Tôi đã ngã lòng. Tôi đã yêu nơi này mất rồi !

 

1

Hoa trong rừng xuân Bois de Halle. (Hình: MH)

 

Mùa hè ở đây cũng chỉ ấm áp chứ không quá nóng bức như Ottawa. Đôi khi mưa nhưng không sao, tôi yêu mưa.

Bây giờ mùa thu đã về. Trời có nắng hanh vàng như mùa thu xa xưa ở Huế. Không gian thoang thoảng mùi hương ngọt ngào của đường, của vanille từ chiếc xe bán bánh waffles ở góc phố. Gió mang lại tiếng phong cầm đìu hiu của người nghệ sĩ già quen thuộc trên đường Toison d’Or. Tôi yêu tiếng phong cầm của những người nghệ sĩ lang thang trên đường phố Âu Châu. Buồn bã mà quyến rũ. Cũ kỹ. Lãng mạn. Tha thiết.

Tháng Mười. Lá không vàng, lá không đỏ, lá không hực lên màu cam. Mùa thu ở đây không là một bản đại hòa tấu rực rỡ của sắc màu như mùa thu của miền đông Canada. Không có những con chim thiên di bay ngang trời. Nhưng mùa thu ở đây có nắng vàng hanh và những chiếc lá úa ngập lối mòn trong rừng. Buổi chiều đi dạo trên con đường nhỏ trong rừng, tôi nhìn ngắm mùa thu và hít thở không khí êm đềm như đang sống trong khung cảnh truyện của Tự Lực Văn Đoàn. Dĩ nhiên khung cảnh rừng nước Bỉ không thể giống y hệt khung cảnh rừng miền bắc Việt Nam nhưng với một chút tưởng tượng thì không khó. Mà tôi thì khá giàu tri’ tưởng tượng.

Cái buồn của mùa thu ở đây cũng thoang thoảng , không như mùa thu ở Canada làm lòng mình chùng xuống nghĩ đến mùa đông thê lương sắp đến. Bởi vì mùa thu ở đây có nắng. Người ta nói xứ Bỉ đói nắng nhưng không, suốt 3 năm ở đây tôi được hưởng rất nhiều nắng. Có lẽ nhiều hơn mưa. Và tôi cũng rất yêu mưa.

Những ngày nắng lên, đường phố tấp nập người. Các tiệm cà phê vỉa hè xôn xao tiếng cười nói. Cuộc sống tưng bừng thể hiện khắp nơi.

 

1a

Cà phê vỉa hè Bruxelles. (Hình: MH)

 

Bruxelles là một thành phố rất sinh động. Mặc dù là mùa thu , nhưng cũng như những mùa khác, cứ cuối tuần là thiên hạ lên T-shirt và quần ngắn để chạy bộ , roller skate, hoặc đạp xe đạp quanh thành phố để gây quỷ từ thiện , hoặc đôi khi chỉ…để cho vui.

Hàng hàng lớp lớp cuồn cuộn nối theo nhau trong tiếng nhạc rộn ràng. Nhũng người tuổi trẻ vừa chạy vừa nhảy múa, reo hò, ca hát. Tuổi trẻ là thế , có bạn bè chung quanh là đời vui , không cần biết ngày mai. Tuổi trẻ của chúng tôi ngày xưa không được như vậy. Tuổi trẻ của chúng tôi ngày xưa ở Huế con gái phải ngoan, con trai phải chững chạc. Bao nhiêu mộng ước xa vời phải giấu kín. Phim ảnh và sách vở phương Tây làm thổn thức tuổi dậy thì nhưng không bao giờ dám bày tỏ vì mặc cảm tội lỗi, vì sự răn đe đạo đức của xứ Huế thâm nghiêm. Chỉ có người bạn láng giềng chí thiết để tâm sự những đêm thức trắng. Bây giờ đã là một nữ tu, có bao giờ bạn nhớ tới những mộng mơ đầu đời ?

 

2

Chiều Thứ Bảy trên Louise Avenue. (Hình: MH)

 

Mùa thu ở Bruxelles cũng là mùa để tưởng niệm các chiến sĩ đã tử trận trong cuộc Đại Chiến Thế Giới thứ nhất. Lễ Tưởng Niệm vào ngày 11/11 (Remembrance Day) được cử hành trọng thể tại thành phố Ypres, cách Bruxelles khoảng 2 tiếng lái xe. Vào lúc 11:00 giờ, tiếng kèn của bài The Last Post được cất lên và hàng ngàn cánh hoa poppy đỏ bằng giấy được thả xuống từ trên trần của Menin Gate Memorial bay lả tả xuống đất. Nếu bạn đã xúc động khi đọc bài thơ In Flanders Fields của John McRae thi bạn hãy đến Flanders Fields Museum để ôn lại lịch sử qua những câu chuyện đau thương của biết bao người lính và người dân địa phương đã sống qua cuộc chiến tranh tàn khốc trong vùng này.

 

Menin Gate Memorial. (Ảnh từ Internet)

 

 

Poppies at Flanders. (Ảnh từ Internet)

 

Nhìn những nghĩa trang mênh mông với từng dãy mộ chí chạy dài mút mắt, đông đúc mà hoang vu, lòng tôi chùng xuống thẩn thờ. Có những người lính chết rất trẻ. Tôi nghĩ tới chiến tranh Việt Nam. Bao nhiêu chàng trai tuấn tú đã ra đi khi “xuân đời chưa kịp hưởng”.

Rời không khí buồn bã lạnh lẽo của Ypres, trở lại Grand Place ở Bruxelles, người ta sẽ thấy cuộc sống nhộn nhịp vẫn tiếp tục trôi tới phía trước. Vẫn thở , vẫn sống , vẫn yêu. Đời sống không bao giờ nghỉ ngơi. Bruxelles như thế đó !

.

.

Advertisements

Thảo luận

Không có bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: