Ngày 29 tháng 4 năm 75, 10 giờ sáng, hai xe tải đầy lính cộng sản chạy từ hướng Dinh Ðộc Lập tới chùa Vĩnh Nghiêm, một trung đội lính Dù VNCH trang bị đầy đủ, từ phi trường TSN đi xuống, hai bên gặp nhau tại cầu Công Lý. Bên xe lính cộng sản … Tiếp tục đọc
Tháng 11, trời mưa rả rích, mưa hoài mưa hủy, mưa tạnh được đâu vài tiếng đồng hồ, lại mưa dài dai dẳng .Chiều hôm nay, trời đột nhiên buồn, quăng mưa đá xuống lộp độp, làm mấy bụi rau tần ơ của tui vừa trổ ngọn xanh tươi, bị đá đè, nằm rạp bên … Tiếp tục đọc
Tựa gốc : “Người lính TQLC bên bờ Bến Hải” Trời trên đầu vẫn nắng chang chang. Dưới chân là sỏi đá khô cằn. Đất ở đây như không đủ sức mời mọc cho cây đâm rễ nên quang cảnh mang một vẻ trơ trụi, hoang sơ thế nào. Đoàn tù vẫn lầm lũi bước. … Tiếp tục đọc
(Viết theo lời kể của anh Cao Văn Diễn) Tôi cứ phân vân mãi không biết có nên lên chuyến xe này hay không. Những chuyến xe chiều Đà Lạt – Bảo Lộc hành khách vẫn rất ngán. Nhưng nếu không về thì thất hẹn với Chi. Chi đã hẹn chắc chắn với tôi hôm … Tiếp tục đọc
Truyện ngắn Tướng về hưu lần đầu được in trên Báo Văn Nghệ của Hội Nhà văn Việt Nam năm 1987 là một trong những tác phẩm tiêu biểu khẳng định nghệ thuật đỉnh cao về truyện ngắn của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp và cũng đã được chuyển thể kịch bản dựng thành phim. Theo yêu … Tiếp tục đọc
7 giờ tối. Hai chúng tôi, cơm chiều xong, vừa định thắng bộ vào dạo chơi loanh quanh mấy phố thì trời bỗng đổ cơn mưa như trút. Phải bó cẳng ngồi nhà cặm cụi với mấy tờ báo, chúng tôi xem đã uể oải, mắt đã thấy mờ thì cửa vẫn khép chặt, bỗng … Tiếp tục đọc
Thạch Lam (1910-1942), tên thật là Nguyễn Tường Vinh, là một nhà văn Việt Nam thuộc nhóm Tự Lực văn đoàn. Ông là em ruột của hai nhà văn khác cũng trong nhóm Tự Lực văn đoàn là Nhất Linh và Hoàng Đạo. Ngoài bút danh Thạch Lam, ông còn có các bút danh là Việt Sinh, Thiện Sỹ. Thanh lách cánh cửa gỗ để khép, nhẹ … Tiếp tục đọc
Tản Đà tên thật Nguyễn Khắc Hiếu (阮克孝), là một nhà thơ, nhà văn và nhà viết kịch nổi tiếng của Việt Nam. Bút danh Tản Đà của ông là tên ghép giữa núi Tản Viên và sông Đà, quê hương ông. Trong văn học Việt Nam đầu thế kỷ 20, Tản Đà nổi lên như một ngôi sao sáng, vừa độc đáo, vừa … Tiếp tục đọc
Ngày xưa có một người cự phú xứ quê ốm nặng và biết mình thế nào cũng sẽ từ trần liền gọi ba con trai đến bên giường mà bảo rằng: – Cha sinh được ba con, nhờ trời cùng khỏe mạnh và nết na. Đó là sự quý báu nhất và sung sướng nhất … Tiếp tục đọc
Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 231, Tết Ất Mão, ra ngày 25.1.1975 Cách nhà tôi nửa cây số, về phía trái, là một trường tiểu học. Cách trường tiểu học này chừng trăm thước lại có trường trung học tỉnh lỵ. Vì thế, vào giờ tan học, chừng mười một giờ rưỡi trưa … Tiếp tục đọc
Sinh 1909, quê làng Mọc, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Thuở nhỏ học ở Thái Bình, học trung học ở Hà Nội, bỏ học sau vụ bãi khóa để tang nhà yêu nước Phan Châu Trinh. Truyện ngắn ” Ba ” của ông được giải thưởng khuyến khích của Tự lực văn đoàn năm 1935. … Tiếp tục đọc
Bà nào có chồng mà khoe “Chồng tôi tốt, lịch sự với tôi, ‘ Phu phụ tương kính như tân’, hoặc chồng tôi yêu thương tôi như ‘cái thuở ban đầu lưu luyến ấy’ thì đúng là người đó đã bị chồng lừa dối hoặc họ tự dối lòng, dối người. Thực ra, chả bà … Tiếp tục đọc
Sau gần hai tháng giao tranh đẫm máu, cố đô Huế đã được tái chiếm. Sau một thời gian ngắn, Ba Mạ tôi dọn hẳn về Sài Gòn, vì nơi cả gia đình sinh sống bao năm, cùng với bốn căn nhà cho thuê đã thành gạch vụn. Riêng tôi, ở lại vì đang theo … Tiếp tục đọc
Chưa đến ba mươi tuổi, một nách hai đứa con thơ, theo Ba, Mạ phải xa Huế. Từ đó, hơn nửa thế kỷ qua cho đến khi lìa đời, Mạ xuôi Nam, rồi sang Đức. Suốt mấy chục năm, Mạ chỉ còn những lần về Huế đôi ba ngày ngắn ngủi thăm gia đình, chứ … Tiếp tục đọc
Ngày quen nhau, Nó và Muội cùng 19 tuổi. Nó là con trai cả trong một gia đình giàu có người Tàu Việt, ở nhà gọi nó là A Chảy. Còn tên Muội do từ nickname “Tiểu Muội” cả nhóm đặt cho vì Muội nhỏ tuổi nhất nhóm. Nhưng Nó toàn gọi Muội là A … Tiếp tục đọc
DU Du người cao và gầy. Du ngăm ngăm đen và nét mặt khắc khổ. Du có một dáng đi rất đặc biệt: lừng khà lừng khừng luôn luôn hoặc là cúi mặt xuống đường, hoặc đếm lá của những gốc cây ngoài phố, chân kéo lệt sệt trên mặt đất, hai tay bỏ vào … Tiếp tục đọc
THẰNG QUÁI Suốt từ sáng đến tận khuya, trong nhà tôi luôn vang lên những lời than phiền và trách mắng. – Trời ơi! Sắp đến giờ đi học rồi mà đánh thức “thằng quái” này không nổi! Sao nó ngủ say thế! Đó là Lan vừa kêu ca vừa tìm đủ mọi cách, đánh … Tiếp tục đọc
LIÊN Liên có một dáng đi rất đẹp, mềm rẻo và uyển chuyển như một con mèo. Liên tự phụ về dáng đi của mình lắm nhưng Sơn trái lại chỉ cho rằng Liên chỉ điệu: Liên đi đứng bật bật như cái lò so không hề khoan thai giống như nữ hoàng Elizabeth. Thật … Tiếp tục đọc
Duy Lam tên thật Nguyễn Kim Tuấn, ông sinh năm 1932 tại Hà Nội, là con ông Nguyễn Kim Hòa và bà Nguyễn thị Thế. Mẹ ông là em gái của Nhất Linh, Hoàng Đạo và là chị Thạch Lam. Duy Lam là thành viên trẻ tuổi nhất, gia nhập Tự Lực Văn Đoàn năm … Tiếp tục đọc
1Tân ngồi vắt vẻo trên chiếc xích lô ngước nhìn những tảng mây trắng lững lờ trôi trên nền trời xanh thẫm, lòng bâng khuâng nhớ tới những ngày tháng cũ. Lúc ấy vào khoảng mười giờ sáng. Từ khi đạp xe ra khỏi nhà sáng sớm tới giờ anh vẫn chưa kiếm được một … Tiếp tục đọc