//
you're reading...
góp nhặt cát đá, Truyện Dịch

Nhầm số – Lưu Dĩ Xương

Thân Trọng Sơn dịch và giới thiệu

Sinh tại Thượng Hải năm 1918, tốt nghiệp Đại học St John năm 1941, và bắt đầu viết báo. Sau khi thân phụ qua đời năm 1948, ông một mình sang sinh sống tại Hong Kong, vẫn tiếp tục làm báo. Đã xuất bản một số truyện ngắn, nhưng với cuốn tiểu thuyết đầu tiên “Tửu đồ “, in năm 1963, Lưu Dĩ Xương mới được biết đến như một nhà văn.

I.   Khi chuông điện thoại reo, Trần Hi đang nằm dài trên giường, mắt nhìn lên trần nhà.  Ngô Lệ Thường gọi rủ anh đi xem phim ở rạp Lợi Vũ đài, xuất năm giờ rưỡi. Điều này khiến anh phấn khích trở lại, anh vội vàng cạo râu, chải đầu, thay quần áo, khẽ huýt sáo điệu nhạc bài “Người Trung Quốc dũng cảm”. Thay quần áo xong, anh chăm chú soi gương và nhủ thầm là phải mua một chiếc sơ mi hàng hiệu để mặc đi chơi. Anh yêu Ngô Lệ Thường và cô ấy cũng yêu anh. Chỉ cần anh kiếm được việc làm, và cả hai có thể đến toà thị chính làm thủ tục kết hôn. Anh mới từ Hoa Kỳ về và, tuy có bằng cấp, chỉ có may mắn anh mới kiếm được việc. Nếu gặp may anh mới có việc làm sớm, còn không, anh phải chờ một thời gian. Anh đã gởi bảy, tám thư cho những nơi tuyển dụng, và đang chờ hồi âm những ngày sắp tới đây. Chính vì lẽ đó mà mấy hôm nay anh cứ ở cạnh điện thoại, chờ cuộc gọi từ một trong những người tuyển dụng đó, không dám đi đâu, trừ trường hợp khẩn cấp. Tuy nhiên, nếu Ngô Lệ Thường yêu cầu anh đưa cô đi xem phim thì anh không thể có lựa chọn nào khác, nhất thiết anh phải đi thôi. Đã năm giờ kém năm rồi, anh phải vội lên để khỏi đến trễ, nếu không Ngô Lệ Thường sẽ giận. Vậy là anh vội vàng mở cửa, rồi chiếc cổng sắt, và, bước ra ngoài rồi lại quay trở vào đóng cửa, bước vội đến thang máy để xuống đường, nhanh chân đi về hướng trạm xe buýt, lòng thanh thản. Đúng ngay lúc anh vừa tới nơi, một chiếc xe buýt lao nhanh đến, và, không kiểm soát được tốc độ, đâm vào trạm dừng, cán phải Trần Hi, một bà già và một bé gái, nghiến bẹp cả ba người.

II.    Khi chuông điện thoại reo, Trần Hi đang nằm dài trên giường, mắt nhìn lên trần nhà.  Ngô Lệ Thường gọi rủ anh đi xem phim ở rạp Lợi Vũ đài, xuất năm giờ rưỡi. Điều này khiến anh phấn khích trở lại, anh vội vàng cạo râu, chải đầu, thay quần áo, khẽ huýt sáo điệu nhạc bài “Người Trung Quốc dũng cảm”. Thay quần áo xong, anh chăm chú soi gương và nhủ thầm là phải mua một chiếc sơ mi hàng hiệu để mặc đi chơi. Anh yêu Ngô Lệ Thường và cô ấy cũng yêu anh. Chỉ cần anh kiếm được việc làm, và cả hai có thể đến toà thị chính làm thủ tục kết hôn. Anh mới từ Hoa Kỳ về và, tuy có bằng cấp, chỉ có may mắn anh mới kiếm được việc. Nếu gặp may anh mới có việc làm sớm, còn không, anh phải chờ một thời gian. Anh đã gởi bảy, tám thư cho những nơi tuyển dụng, và đang chờ hồi âm những ngày sắp tới đây. Chính vì lẽ đó mà mấy hôm nay anh cứ ở cạnh điện thoại, chờ cuộc gọi từ một trong những người tuyển dụng đó, không dám đi đâu, trừ trường hợp khẩn cấp. Tuy nhiên, nếu Ngô Lệ Thường yêu cầu anh đưa cô đi xem phim thì anh không thể có lựa chọn nào khác, nhất thiết anh phải đi thôi. Đã năm giờ kém năm rồi, anh phải vội lên để khỏi đến trễ, nếu không Ngô Lệ Thường sẽ giận. Vậy là anh vội vàng mở cửa, rồi chiếc cổng sắt, và rồi…    

Chuông điện thoại reo lần nữa.    

Nghĩ rằng đây có thể là cuộc điện thoại về việc làm mà mình đang chờ, anh quay vào vội vàng trả lời.    

– Allô!         

Anh nghe một giọng phụ nữ:    – Chú có nhà không ạ?   

– Ai?

– Chú.

– Không có chú nào ở đây.

– Thế thì cô có nhà không? 

– Chị gọi số nào vậy? 

– 39 57 …   

– Có phải ở Cửu Long?   

– Vâng.    

– Chị gọi nhầm số, đây là Hong Kong.

Anh mạnh tay gác máy, vội vàng mở cửa, rồi chiếc cổng sắt, và khi bước ra ngoài rồi lại quay trở vào đóng cửa, bước vội đến thang máy để xuống đường, nhanh chân đi về hướng trạm xe buýt, lòng thanh thản. Khi còn cách khoảng năm mươi mét, anh nhìn thấy một chiếc xe buýt lao nhanh đến, và, không kiểm soát được tốc độ, đâm vào trạm dừng, cán phải một bà già và một bé gái, nghiến bẹp hai người.

THÂN TRỌNG SƠN
(Dịch theo bản tiếng Pháp của Brigitte Duzan, từ trang web : chinese-shortstories.com)

(Nguồn : phamcaohoang.com)

Thảo luận

Không có bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Thư viện

%d bloggers like this: