//
you're reading...
góp nhặt cát đá, Phụ nữ, Về Huế

Túy Hồng, Nhã Ca lên tiếng về một nhận định của báo Văn đối với gái Huế

Tòa soạn Khởi Hành, sau hai số báo, nhận được sự tín nhiệm không điều kiện của bạn đọc và của các nhà văn nhà thơ uy tín nhất hiện nay. Ngoài những nhà văn đang cộng tác với K.H, như các cây bút trong Quân Đội Thanh Tâm Tuyền, Văn Quang, ký giả Lô Răng, Tạ Tỵ, Nhật Tiến, Thảo Trường, Cung Tích Biền, Lê Tất Điều, Du Tử Lê, Thế Uyên, Đỗ Trọng Huề v.v… những nhà văn nhà thơ ngoài QĐ như Mai Thảo, Lê Xuyên, Tú Kếu, Duyên Anh, Trần Tuấn Kiệt, Thiện Căn v.v… mới đây, chúng tôi còn nhận được sự cộng tác và lời khích lệ của các anh Nguyễn Mạnh Côn, Võ Phiến, Sơn Nam, Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, và các chị Túy Hồng, Nhã Ca, Thụy Vũ, những nhà văn nữ nổi tiếng nhất của Miền Nam.

Riêng Túy Hồng, Nhã Ca đã gởi cho chúng tôi một lá thư ngỏ. Lá thư này nhằm thương xác với ông Trần Phong Giao, Thư ký Tòa soạn Văn, về một điểm mà Túy Hồng, Nhã Ca, gọi là “khinh nhờn” gái Huế, “cào xước” đất Huế.

Tôn trọng tiếng nói của những người cầm bút, nhân danh Thư ký Tòa soạn Khởi Hành, tôi cho đăng tải nguyên văn lá thư này, mặc dầu giữa anh em bên Khởi Hành và anh em bên Văn, giữa Thư ký Tòa soạn Viên Linh và Thư ký Tòa soạn Trần Phong Giao, từ trước tới nay không có một điều gì đáng tiếc xẩy ra. Và tôi tin, tình thân hữu đó sẽ không bị sứt mẻ bởi một thái độ giữa những người làm văn học. Dưới đây là lá thư của hai nữ văn sĩ Túy Hồng Nhã Ca gửi anh Thư ký Tòa soạn báo Văn :

Kính gởi anh Trần Phong Giao, Thư ký Tòa soạn Báo Văn

Chúng tôi là những gái Huế viết văn, viết được sáng tác nào là gửi đăng trên các báo, rồi sau đó mới xuất bản thành sách. Một trong những tờ báo đăng bài chúng tôi là báo “Văn”, một tờ báo khả ái, linh động và còn là diễn đàn chung cho những cây bút mới. Bài chúng tôi gữi đăng ở “Văn” tuy ít oi nhưng, cảm tình của chúng tôi đối với “Văn”, hay nói đúng hơn, đối với anh Trần Phong Giao bao giờ cũng chan chứa và tròn trịa … cảm tình đó, chúng tôi tin rằng bất cứ ai đã từng cộng tác với “Văn” đều thấy có. Đùng một cái, tình cờ chúng tôi thấy trên số báo “Văn” thương nhớ Y Uyên, trang 80 có đăng một lời nói của anh Trần Phong Giao : “Gái Huế, ái tình lăng nhăng thì được, còn cái mục xây dựng thì đừng, ấy là dựa theo kinh nghiệm bản thân cũng là đúc kết kinh nghiệm của một vài anh em có vợ Huế khác… Quả là một câu nói ngùn ngụt hắc ý đối với một quê hương đã đi vào văn nghệ bằng một vẻ đẹp và một linh hồn, một quê hương chiến tranh mà tổng số những đứa con gái lấy Mỹ đếm không vượt quá xa những lóng của 10 ngón tay, một quê hương đã từng ép xác đàn bà bằng một lối giáo dục của khối đá ngàn cân đè nặng “đi xem đất, về cất mặt lên trời”, một quê hương thâm u của những bà Chúa, những Công tằng Tôn nữ nhìn đời không xa quá cái hàng rào vương giả … Và, một quê hương còn lại sau cuộc thảm sát … Đành rằng, chỗ đất nào cũng có người thơm kẻ thối, gái Huế cũng như gái Bắc, gái Nam … gái xứ nào chẳng có đứa làm đĩ, chữa hoang, ngoại tình, giựt chồng người khác, ăn cắp, ngủ lang, hàm hồ, chua ngoa, ác độc …, nhưng không bao giờ ta nên căn cứ trên một thiểu số người làm bậy rồi quyết đoán cả một tỉnh lỵ, quận lỵ, cả một thành phố, cả một cố đô, cả một quê hương … toàn thể phụ nữ đều làm bậy như nhau, đều lăng xăng nhền nhện như nhau để đến nỗi một người, chỉ một người thôi, phải lên cái tiếng lớn cười mũi vào cái thể thống của một quê hương … Tất cả một xứ Huế con gái chỉ để ông nhà văn tính chuyện lăng nhăng hay sao ? Tất cả xứ Huế con gái đều là những kẻ nhẹ tư cách, rẻ nhân phẩm nên không ai buồn để ý đến chuyện “xây dựng gia đình với” hay sao ? … Thật tội nghiệp cho những nấm mồ non thiếu nữ vùi chôn trong năm thảm sát Mậu Thân, thật tội nghiệp cho những người con gái dài tóc còn sống dư sau vụ vạ huyết vừa rồi phải bê những rổ rau quả ra ngồi bán bên đường khi cơn đói đến liền sau cuộc thảm sát, và cũng thật tội nghiệp cho những cô gái Huế vẫn yêu văn chương vẫn nghiền ngẩm đọc báo “Văn” lâu nay (xin quả quyết rằng khắp trên mấy miền quê hương gái Huế chịu đọc sách báo và đọc báo “Văn” nhiều nhất) … Chúng tôi, những gái Huế viết văn đã bỏ quê hương mà đi nên may mắn còn sống để góp mặt vào cái chiếu làng văn miền Nam này, chúng tôi là những kẻ quen thân với anh Trần Phong Giao, là những kẻ lấy chồng Bắc kỳ, nghĩa là những kẻ ở trong cái mục “đúc kết kinh nghiệm” của anh Trần Phong Giao, mỗi kẻ biết cầm một cây bút của cái giá đựng bút miền Nam này … thấy thể diện của quê hương mình bị cào xước như vậy nên chúng tôi phải có một phản ứng : “để trả lời câu nói khinh nhờn của anh Trần Phong Giao đăng trên báo “Văn”, Túy Hồng và Nhã Ca từ nay xin thôi không cộng tác cùng báo “Văn” nữa” …

Quê hương đang là một vòm trời đen, kẻ làm văn không sử dụng ngòi bút của mình trên những giọt nước mắt, lại đi lai rai từng hàng cho cái bầu hình thức, thể thống …, nghĩ thật tự mình lấy làm bất mãn; nhưng, quê hương còn cả tương lai, ngòi bút của mình nhận thấy rằng có những điều nói trước được và có những điều cần phải nói sau …

TÚY HỒNG
NHÃ CA

(Nguồn : Trang 2 và 3, báo Khởi Hành số 3, tuần lễ từ 15.5.1969 đến 21.5.1969)

Thảo luận

2 thoughts on “Túy Hồng, Nhã Ca lên tiếng về một nhận định của báo Văn đối với gái Huế

  1. Fake

    Số lượt thích

    Posted by Nguyễn Hoàng | Tháng Sáu 30, 2021, 8:30 sáng

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Thư viện

%d bloggers like this: