
Không lâu sau khi Tướng Trà rời khỏi BCH Công Trường B-2 ở Tây Ninh, Tướng Dũng gọi điện cho Tướng Hoàng Cầm, cung cấp cho Tướng Cầm một khái quát về những lệnh lạc mới. Ý thức được quân NV đang dồn hầu hết lực lượng trừ bị còn lại vào việc bảo vệ Xuân Lộc, hai tướng Dũng và Trà nhận thấy kế hoạch phòng thủ của Tướng Lê Minh Đảo có hai chỗ nhược. Một là Tướng Đảo lệ thuộc vào căn cứ không quân Biên Hòa trong việc yểm trợ bằng phi pháo. Còn điều kia là Trung Đoàn 52 giữ ngã ba Dầu Giây, nằm ngoài mạng lưới phòng thủ chính và đang bị cô lập. Tướng Dũng về sau có viết : “Một khi địch dồn quân để bảo vệ Xuân Lộc thì ta không cần phải tập trung lực lượng để đánh trực diện chúng. Ta nên chuyển lực sang tấn công các đơn vị đánh phản công của chúng ở vòng ngoài. Ta nên dùng đại bác tầm xa phá hủy căn cứ không quân Biên Hòa để chiến đấu cơ của địch không thể cất cánh.”
Quân Đội Giải Phóng Nhân Dân nay dùng vận động chiến để đạt được mục tiêu mà họ đã thất bại với chiến thuật tấn công trực diện vừa qua.

Sau cú phôn của Tướng Dũng, Quân Đoàn 4 mở cuộc họp vào chiều 11 tháng Tư để duyệt lại tình hình. Lạ thay, mặc dù Tướng Dũng đã đưa ra chỉ thị bằng miệng, Tướng Cầm tung ra thêm hai cuộc tấn công trực diện vào ngày 12 tháng Tư. Đợt đầu xảy ra trước rạng đông, đánh vào mặt đông bắc thị xã và kéo dài đến 9:30 sáng. Không Quân Nam Việt sử dụng máy bay vận tải C-130 chở theo nhiều bom 750 pound ràng chung với nhau trên giá gỗ, rồi cho lăn nguyên cả khối ra khỏi mặt sau máy bay xuống đầu mục tiêu. Đồng thời pháo binh NV nả pháo với hiệu quả tàn phá cao. Sau khi đối phương rút lui, người ta đếm được 235 xác chết. Đến giữa trưa, quân BV mở đợt tấn công khác, một lần nữa các đơn vị đã suy yếu của SĐ 341 được tung ra để đánh vào quân trú phòng NV đang ẩn mình trong các hầm hố quanh chu vi phòng thủ của thị xã. Không quân NV lại thực hiện hai mươi phi vụ, phá vỡ đội hình đối phương trước khi họ đến sát được vị trí của Nam quân.
Không lạ gì, sau bốn ngày giao tranh báo cáo cho thấy tổn thất của phe CS lên đến hai ngàn chết và bị thương, trong khi thương vong phía VNCH chỉ vài trăm. Tướng Đảo và SĐ 18 đã biến Xuân Lộc thành một bãi chiến trường đẫm máu.
Tuy nhiên, sau trận chiến ngày 12 tháng Tư, theo kế hoạch của chiến thuật mới, Quân Đoàn 4 BV được bổ sung thêm xe tăng, trọng pháo và nhân lực. Tướng Trà có viết lại rằng “Quân Đoàn ta được tăng phái một đại đội tăng và một số pháo dã chiến và cao xạ phòng không, đồng thời viện binh và đạn dược được khẩn trương chuyển tới, qua đó ta vẫn có thừa sức để chiến đấu.” Chiều hôm đó, QĐ 4 ra lệnh cho SĐ 341 rút ra khỏi vòng đai của thị xã; lúc đêm xuống, các trung đoàn của sư đoàn thay đổi vị trí. Trong khi ấy SĐ 6 vẫn nằm yên tại chỗ, còn SĐ 7 thì tìm cách chận đứng đường tiến của quân Dù.
Thêm điềm gở đến với Tướng Đảo. Đó là sự mới kéo đến âm thầm của Trung Đoàn 95B CS vào hôm 13 tháng Tư từ Cao nguyên Trung phần. Khi QĐ 4 gặp khó khăn, Tướng Trà đã ra lệnh cho trung đoàn này di chuyển xuống phía nam. Tăng viện thêm đơn vị này là chỉ dấu cho thấy những quan ngại sâu xa của ông. Ông tin tưởng việc ném thêm đơn vị này vào chiến trường để đánh quân Miền Nam đang kiệt sức có thể giúp đảo ngược được cơn sóng triều tại Xuân Lộc.
Tướng Trà đến BCH QĐ 4 hôm 13 tháng Tư và gặp mặt ban tham mưu. Qua phân tích tình hình, Tướng Trà và các sĩ quan BV “đi đến một kết luận dứt khoát : Xuân Lộc là điểm cực kỳ quan trọng nằm trên tuyến phòng thủ của địch, bởi vậy chúng phải tập trung nhiều lực lượng để bảo vệ nó. Ta không còn yếu tố bất ngờ nữa. Bởi vậy việc tiếp tục tấn công Xuân Lộc hoàn toàn không thuận tiện cho ta.” Tuy vậy, “Nếu đánh chiếm và trấn giữ ngã ba Dầu Giây thì Xuân Lộc không còn là trọng điểm nữa vì nó trở thành nằm ngoài tuyến phòng thủ. Do đó ta sẽ thực hiện hai động thái : Một là tập trung sự tấn công của ta vào Dầu Giây từ hai hướng. Hai, ta sẽ rút quân khỏi Xuân Lộc.” Tướng Trà nhận định rằng ngày nào SĐ 18 còn được không yểm một cách hiệu quả ngày đó bộ đội của ông còn phải cực kỳ vất vả mới lấy được cái thị xã đổ nát hoang tàn này. Ông lên kế hoạch ngầm chuyển các khẩu đại bác 130 ly đến gần tầm bắn vào căn cứ không quân Biên Hòa rồi dội pháo dữ dội để làm tê liệt phi trường.
Khi quân Bắc Việt bắt đầu rút khỏi vùng ngoại vi vào đêm 12 tháng Tư, Tướng Đảo lập tức tiến quân và chiếm lại những khu vực ấy. SĐ 18 cũng bắt đầu bổ sung lực lượng. Vào chiều 12 tháng Tư, không quân NV chở đến chín mươi tấn đạn trọng pháo bằng tám chuyến Chinook. Ngày hôm sau Tướng Đảo nhận thêm một trăm tấn gồm thực phẩm và đạn súng nhỏ.
Chính phủ Miền Nam lợi dụng sự giữ vững Xuân Lộc của SĐ 18 để động viên tinh thần vốn đang hoảng sợ của dân chúng và sự mất nhuệ khí chiến đấu của quân đội. Sau những thảm bại trước đây, chính phủ nay hết sức cần đến một cái gì đó cho mục đích tuyên truyền. Họ tổ chức một chuyến cho nhà báo đến thăm thủ phủ hoang tàn của tỉnh Long Khánh để phô trương sự chiến thắng.
Ngày 13 tháng Tư, vào một buổi sáng Chủ Nhật nắng đẹp, những phái viên ngoại quốc lần đầu tiên được không vận đến Xuân Lộc bằng trực thăng vận tải Chinook. Họ đáp xuống ấp Tân Phong, nơi họ được một Lê Minh Đảo đầy thách thức sơ lược tình hình, người từng thề “đánh bại” bất kỳ sư đoàn BV nào gửi đến để đánh ông. Các phóng viên được dẫn bộ dọc theo QL 1 vào hướng Xuân Lộc, xem sự hoang tàn của vùng phía bắc thị xã, bị tàn phá sau năm ngày giao tranh liên tục. Đại Tá Lê Xuân Hiếu, trung đoàn trưởng Trung Đoàn 43, hướng dẫn cuộc viếng thăm khu thị tứ, tận mắt nhìn những thi thể của địch quân, xem triển lãm từng núi vũ khí và vài tù binh bắt được. Pháo binh BV tiếp tục bắn lẻ tẻ vào, làm tung những cột khói đen lên trời. Một nhà báo viết rằng “Những trận mưa pháo và ác chiến trên đường phố biến những khu thị tứ thành những đống tro trắng bạc, những tường gạch đen điu và những cột sắt cong queo. Khu chợ trung tâm một thời sầm uất của Xuân Lộc nay là một đống đổ nát cao ngập cẳng chân.”
Đáng tiếc thay, lúc đám phóng viên quay trở về là lúc biến thành một ác mộng đối với phe Miền Nam. Số là thường dân tranh chỗ ngồi trên mấy chiếc Chinook bị một vài người lính sợ chiến đấu xô xuống để giành chỗ. Những người lính khiêng cáng thương binh lấn qua mặt đám đông, thậm chí bỏ mặc thương binh nằm trên băng ca xuống đất, còn nhà báo Mỹ thì tay xô tay lên cùi chỏ để chen lấy chỗ trên những chiếc trực thăng chật ních. Mặc dù chuyến trở về gặp nhiều gian nan vậy mà lạ thay những bài tường trình của các nhà báo đã tỏ ra khá lễ độ đối với binh sĩ Sư Đoàn 18.
Thảo luận
Không có bình luận