//
you're reading...
Ký giả Mike Langford, Triệu Phong

Mike Langford với biến cố 30/4 (4) * Triệu Phong

Bây giờ thì Langford bắt đầu biến mất.

Bộ sưu tập nhật ký thu âm của anh chỉ thêm được một băng cassette, trong đó có bốn mục nhập ngày tháng, tất cả thu âm tại Sài Gòn vào cùng tháng Tư ấy. Đây có lẽ là những dòng nhật ký cuối cùng của Langford còn để lại với giọng đọc.

Sau khi Sài Gòn thất thủ, anh cùng Jim Feng bay qua Bangkok, sống tạm một thời gian trong căn chung cư Jim sống chung với Lu Ying, trước khi ra mướn một chỗ riêng. Không nhật ký thâu âm nào Langford để lại thuộc cả năm sau đó ở Bangkok, trước khi anh mất tích – hoặc nếu anh có thực hiện thu âm tiếp anh đã không để chung với những băng anh để lại với Jim. Nhưng theo tôi, những mục Langford thu âm hồi còn ở Sài Gòn mới thực là cuốn cuối cùng của anh, bởi do vừa không đến được Nam Vang vừa mất liên lạc với người yêu Ly Keang, anh còn tâm trí đâu để làm nhật ký tiếp nữa.

Những đoạn thu âm có nhập ngày tháng lúc ở Sài Gòn này là những đoạn ghi nhanh, như hàng chữ viết tắt vội vàng trên bảng. Thật khó lắng nghe.

NHẬT KÝ THÂU ÂM CỦA LANGFORD

TAPE 72 : APRIL 10TH, 1975

Tại khách sạn Continental : 10 giờ sáng. Mới đến cùng với Jim và Harvey cách đây nửa tiếng. Mọi dấu hiệu cho thấy Sài Gòn sẽ sớm bị mất, và tôi phải đi tìm Madame Claudine.

Tối qua tôi tìm cách giải thích chuyện này với Ly Keang, nhưng suốt cả buổi nàng không chịu hiểu cho tôi. Chúng tôi cãi nhau. Tôi chưa bao giờ trông thấy nàng hung dữ như vậy.

Nàng đứng đối diện tôi trong căn chung cư, hai tay nắm chặt. Tại sao anh phải bay qua Việt Nam? nàng chất vấn. Tại sao một khi mà ở đây tình hình mỗi ngày đang mỗi tồi tệ hơn? Đây mới là nơi anh nên có mặt chứ không phải Sài Gòn, nàng nói.

Anh sẽ nấn ná ở đây lâu hơn, tôi đáp. Nhưng Việt Nam đang suy sụp nhanh. Ngày kết thúc xảy đến bất kỳ lúc nào, và anh sẽ không còn trở lại đó nữa. Anh chỉ sang đó bốn mươi tám tiếng thôi. Anh đã dành rất nhiều năm của đời mình để tường trình cuộc chiến đó, tôi nói. Anh muốn chụp một số hình vào thời điểm kết thúc. Tờ tạp chí anh làm họ cần có chúng.

Nàng nhìn chằm vào tôi và tôi giải thích tiếp.

Anh cũng phải gặp Claudine Phan, tôi nói. Anh phải giúp bà ấy và mấy cậu con trai di tản theo với người Mỹ. Anh giúp cho bà được vì anh quen biết nhiều. Bà sẽ bị bắn hoặc bị cầm tù nếu kẹt lại.

Người phụ nữ đó! nàng nói. Em biết chính là con người lai Pháp ấy. Được rồi, đi theo người đàn bà Việt của anh đi, nàng nói. Đi qua bên Việt Nam đi, cái đất nước thù địch ấy. Anh sẽ không tìm thấy em sau khi quay trở lại đây.

Rồi nàng chạy ra khỏi chung cư, thẳng xuống cầu thang.

Sau một chốc tôi mới chạy theo nhưng nàng đã mất dạng rồi. Tôi tìm khắp khu Chợ Cũ mà không thấy tăm hơi. Tôi có cảm giác như vừa nuốt phải một mớ chì.

Trở lại chung cư và ngồi trước ban công khi đêm buông xuống. Mỗi phút nàng không xuất hiện trở lại là mỗi phút tôi không thể chịu đựng nổi. Một giờ trôi qua nàng vẫn không thấy về. Tôi ngồi đó uống cognac.

Lúc tám giờ, tôi đứng dậy, quyết định đi tìm nàng. Ở nhà ông bác của nàng trước rồi mới lùng khắp thành phố sau, nếu cần. Chắc tôi phải hủy chuyến bay qua Sài Gòn quá.

Làm sao sự việc như thế này lại xảy đến với tôi? Không có nàng, tôi không thể sống. Tôi muốn sự đùa bỡn của nàng, tôi muốn sự giận dỗi của nàng, tôi thích cách chúng tôi nói chuyện với nhau. Tôi muốn tất cả mọi thứ thuộc về nàng.

Tôi vừa bước ra khỏi cửa lớn thì gặp nàng từ cầu thang đi lên. Nàng mang theo một bao giấy nâu nhỏ và nhìn tôi với vẻ hoảng hốt.

Vẻ hốt hoảng này trông nửa hài hước nửa hối lỗi, trông lý thú hơn một nụ cười hay một cái nhìn trìu mến mang lại. Nàng choàng tay quanh cổ tôi, rồi tôi bước vào cửa trở lại, kéo lê nàng theo. Chúng tôi không ai nói gì cho đến khi làm tình.

Rồi nàng bảo với tôi rằng nàng đã cư xử tệ. Tại em ganh tị, nàng nói. Hơn nữa, em có định kiến xấu đối với người Việt. Tất cả đều như vậy, nàng nói thêm: tất cả người dân Căm Bốt. Họ luôn luôn là kẻ thù của đất nước chúng em, và chớ bao giờ tin vào họ. Điều này nghe qua không hợp lý, em biết, nhưng nếu anh qua bên đó bây giờ em cảm thấy mình bị phản bội. Chúng ta vừa suýt lạc mất nhau, em muốn anh chỉ nghĩ về Cam Bốt và em mà thôi. Em biết anh không yêu gì bà già đó, em biết vậy mà. Anh chỉ muốn cứu bà ta thôi, anh muốn cứu tất cả mọi người. Vậy thì anh hãy đi và thực hiện điều anh muốn làm đi, nàng nói. Nhưng nhớ quay lại cho sớm nhé.

Chỉ hai ngày thôi em, tôi trấn an. Tôi còn thêm rằng tôi sẽ trở lại sớm hơn nếu có gì thay đổi. Nếu có dấu hiệu khó khăn gì, tôi nói, hãy liên lạc với Aubrey Hardwick. Gã vẫn còn ở lại Nam Vang, gã sẽ giúp đỡ em.

Và tôi cho nàng địa chỉ của người đàn ông Pháp mà Aubrey đang ở lại trong biệt thự của ông ta.

Khi anh trở lại, tôi nói, em và anh sẽ đi qua Thái Lan. Nếu không còn máy bay dân sự chúng ta sẽ di tản cùng với người Mỹ.

Được, nàng nói, và chúng ta sẽ mang theo con chó Sary luôn phải không anh? Chúng ta sẽ mua một biệt thự ở gần biên giới, gần với Battambang, và lấy nhau và cùng tạo một tổ ấm. Chúng ta sẽ giúp Khmer Serei, nàng nói, và sống ở đó cho đến khi Căm Bốt được tự do trở lại.

Bịch giấy nâu nhỏ đang nằm cạnh chúng tôi trên giường, và nàng chuyền qua cho tôi. Em mang tặng anh một món quà, nàng nói.

Khi tôi mở, cái hộp tạo một tiếng kêu. Hóa ra đây là một con mèo đồ chơi sọc vàng, chế tạo bên Nhật. Nó kêu meo mỗi khi bạn cầm nghiêng khiến cả hai chúng tôi cùng bắt đầu cười. Nàng đã mua cho tôi nhiều thứ quà điên khùng như thế, để ra đầy cả phòng.

Mang theo cái này qua Sài Gòn, nàng nói. Một linh vật. Nó sẽ che chở cho anh, em được cho biết nó có công năng như vậy. Phần em ở đây có Sary lo cho em được rồi.

APRIL 12TH

Nam Vang thất thủ : người Mỹ đi hết. Không có chuyến bay dân hay quân sự nào. Tìm cách bao thuê một máy bay nhưng không có.

Không liên lạc được với số điện thoại ở nhà của Ly Keang; ở tòa báo nàng làm việc cũng không.

Gọi cho Aubrey tại số của nhà bạn ông : không ai trả lời. Hệ thống điện thoại giữa đây với Nam Vang luôn luôn tệ. Từ Hotel Royal gọi qua New York còn dễ hơn gọi qua Sài Gòn. Bây giờ thì mọi sự coi như hỏng hết rồi. Liên lạc với nhà bác của Ly Keang cũng không ai trả lời.

Chúa ơi. Tôi như đối mặt với một bức tường.

APRIL 13TH

Suốt ngày thử tìm cách thuê một máy bay qua Nam Vang. Impossible.

Một nhân viên của AP người Căm Bốt vẫn còn đó, vẫn tiếp tục chuyển những tin điện. Y cho AP hay rằng chưa có gì xảy ra ở thủ đô cả, quân Khmer đỏ chưa tới.

Ed Carter yêu cầu y liên lạc với Ly Keang dùm tôi. Nhưng y gửi lại message nói rằng không tìm thấy nàng.

APRIL 14TH

Vẫn không tìm được máy bay thuê bao. Vẫn không liên lạc được với Ly Keang bằng điện thoại.

Nàng hẳn phải tìm đến chỗ của Aubrey như tôi đã dặn trước. Tôi cố tìm xem Aubrey đang ở đâu nhưng thất bại. Hôm nay tôi gọi cho PR business ở Bangkok và Donald Mills trả lời. Y cho biết Aubrey đi Âu Châu ngay sau khi ra khỏi Nam Vang bằng trực thăng với nhân viên sứ quán Mỹ. Nhưng Mills nhắn lời Aubrey nói lại là không thấy Ly Keang đâu từ khi tôi sang Sài Gòn, cả trong ngày tòa đại sứ Mỹ rút đi.

Tôi có thể tìm cách trốn qua biên giới nhưng tôi dư biết cơ may vào đến được Nam Vang coi như bằng không.

APRIL 22ND

Nửa đêm. Ngồi trong phòng riêng ở Continental. Không ngủ được. Mọi sự cũng đang kết thúc tại đây. Miền Nam không thể tồn tại lâu hơn một tuần nữa. Khi Đông Dương không còn, và chiến tranh chấm dứt, chuyện gì sắp xảy đến cho đời tôi? Và nếu tôi không tìm lại được Ly Keang?

Lục túi xách tìm thuốc lá bắt gặp con mèo đồ chơi nàng cho tôi. Khi tôi cầm lên, âm thanh nó tạo ra nghe như tiếng em bé khóc. Tại sao một vật lảng nhách như vậy tôi lại không thể chịu nổi?

Keang, em đang ở đâu? biết thế anh đừng đi sang Sài Gòn cho rồi.

HẾT

(Trở lại kỳ trước)

(Quay về kỳ đầu)

Thảo luận

Không có bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Thư viện

%d bloggers like this: