//
you're reading...
Ký giả Mike Langford, Triệu Phong

Mike Langford với biến cố 30/4 (3) * Triệu Phong

Thế rồi Mike và tôi chạy lên Dinh Độc Lập, một lần nữa với chiếc Mustang, vốn nằm đường qua đêm, trước khách sạn Continental mà không hề bị mất.

Lúc ấy vào khoảng mười một giờ ba mươi, mặt trời nóng như thiêu. Đường phố vốn đã rất yên tĩnh, mà bên ngoài Dinh lại còn yên hơn. Mấy cánh cửa sắt lớn ở cổng chính vẫn đóng như thường lệ, chúng tôi chạy bọc sang phía hông nơi có cổng dành cho nhà báo. Cổng này đang mở nhưng không thấy đâu bóng dáng người lính gác thường có đó để kiểm soát lưu thông ra vào. Chúng tôi đi bộ vào trong khuôn viên và vòng ra mặt trước của tòa nhà to, dài, màu trắng, nơi có những bậc thềm bằng cẩm thạch dẫn lên lối vào.

Tại đây chúng tôi thấy sự yên tĩnh còn lớn hơn ngoài phố nữa.

Dinh tổng thống nằm trong một khu công viên bao bọc chung quanh bằng hàng rào sắt, nơi những cây me cùng những cây khác tỏa tàng lá trên bãi cỏ to rộng. Khoảng không gian này hoàn toàn trống trải chạy dài ra đến con lộ và dãy hàng rào cách xa chừng một trăm mét. Nơi đây sự yên lặng như thể mọi vật đang ngủ yên. Không có tiếng gì ngoài tiếng chim gọi nhau, và tiếng kêu của ve sầu. Chuồn chuồn xuất hiện nhiều một cách khác thường, tôi tự hỏi không biết có báo hiệu điềm gì không. Tôi cho đó là một sự báo hiệu nào đó. Nhưng báo về điềm gì không biết? Chắc tôi mê tín quá.

Người duy nhất chúng tôi tìm thấy tại bậc thềm dẫn lên dinh là mấy người lính, họ là vệ binh phủ tổng thống. Họ nằm, ngồi trên cỏ gần bậc thềm cẩm thạch, không có vẻ gì là tác phong nhà binh cả. Súng ống chất đống cạnh bên, nhiều người thậm chí tháo cả nón sắt ra nữa. Quang cảnh giống như một buổi picnic ngoài trời.

Tôi nghĩ họ không còn tự xem mình là người quân nhân nữa. Điều ấy với họ thuộc về quá khứ rồi.

Chúng tôi tiến lại gần và hỏi chuyện với họ bằng tiếng Việt. Tôi cứ sợ họ có thể tỏ thái độ thù hận đối với chúng tôi như ông Ed đã gặp phải, nhưng trái lại họ cười đáp trả, và hoàn toàn rất thân thiện. Đa số họ đều trẻ, ngoại trừ một người trung sĩ ở vào tuổi trung niên.

Các anh đang làm gì đây? Tôi hỏi.

Chờ đầu hàng, viên trung sĩ nói. Bây giờ không còn có thể làm gì được nữa cả.

Tôi cho vậy là đúng, Langford nói và lấy thuốc ra mời.

Chúng tôi ngồi xuống cỏ trò chuyện với họ. Tuy hôm nay nhiều lính Cộng Hòa quăng bỏ quân phục, họ nói; nhưng họ vẫn thấy tốt hơn cứ tiếp tục làm nhiệm vụ người lính phòng vệ cho đến khi có lệnh ngưng thì thôi. Họ muốn chu toàn bổn phận. Rồi sẽ giao nộp vũ khí sau.

Không gian vẫn yên tĩnh nhưng cái nóng thì mỗi lúc mỗi gay gắt hơn. Chúng tôi chỉ nói chuyện trong khoảnh khắc rồi nằm lăn trên cỏ. Tiếng ve lại bắt đầu kêu vang tôi nghe như thứ tiếng alarm, cảnh báo với chúng tôi chuyện sắp sửa xảy ra.

Rồi tôi thấy bóng dáng một chiếc xe tăng.

Thoạt tiên tôi không tin điều chính mắt mình đang trông thấy. Tôi không biết tôi ngóng đợi cái gì, nhưng hẳn là không phải cái tôi đang thấy. Trong một chốc tôi nheo mắt nhìn nó qua màn hơi nóng từ mặt đường bốc lên, trước khi tôi gọi báo cho Langford. Đó là một chiếc tăng màu xanh lá cây của khối Soviet, và nó đang hướng tới, bên ngoài vòng rào. Trên đó phất phới lá cờ Mặt Trận Giải Phóng, màu xanh đỏ với một ngôi sao vàng – và bên hông chiếc tăng có sơn số 843. Một người lính BV ló đầu nhìn ra khỏi pháo tháp, những người khác đội nón cối và quân phục xanh quen thuộc, đang ngồi trên chỗ phía trước. Tôi quan sát những người chạy theo chiếc tăng, một trong số họ là một đặc phái viên người Anh, và tôi cũng nhận ra mấy phái viên và nhiếp ảnh gia người Pháp khác nữa. Trong khi chúng tôi quan sát, lửa phọt ra từ nòng đại bác, đi theo với một tiếng nổ. Rồi chiếc tăng quay về phía cổng sắt của cửa chính. Mike và tôi đứng dậy. Mấy người lính cũng cùng đứng dậy và đưa tay lên khỏi đầu.

Chiếc tăng ủi vào hai cánh cửa sắt và một trong hai cánh bị bung lề một nửa. Mike chạy băng qua bãi cỏ, về hướng cửa ấy, cái máy ảnh Leica trong tư thế sẵn sàng. Tôi thì cầm cái máy quây CP16 Commag, kê lên vai và chạy theo sau Langford.

Chiếc tăng ngừng lại, như một con thú to lớn mà chậm chạp, như đang trù trừ, lùi lại rồi lao tới cánh cửa lần nữa. Tôi thấy Mike nâng máy lên chụp. Lần này chiếc tăng húc đổ cánh cổng, chạy thẳng vào, ì ạch băng qua bãi cỏ. Tôi vẫn tiếp tục chạy, cái máy quây làm tôi chậm lại. Vừa chạy tôi vừa kiểm tra độ sáng, mặt tôi ướt đẫm mồ hôi, còn tim thì đánh thình thình. Tôi chỉ biết một điều là phải quây cho được cuốn phim này, ngoài ra tới đâu thì tới tôi không cần biết.

Mike tiếp tục chụp hình khi chiếc tăng một lần nữa dừng lại. Vài người lính chỉ tay về phía chúng tôi và bắt đầu leo xuống, bấy giờ tôi thấy chỉ còn mình tôi và Mike trên bãi cỏ; không có người lính gác dinh nào theo chúng tôi cả. Nhưng bây giờ tôi chỉ biết quây phim còn mọi thứ khác đều không đáng kể, tôi chỉ nghe tiếng ve xoáy trong đầu và chuồn chuồn đang khiêu vũ chung quanh. Nhìn những người lính qua ống kính, tôi thấy họ rất rõ, và đột nhiên họ trông rất quen thuộc với tôi. Hầu hết họ rất trẻ, mới vừa lớn, gợi tôi nhớ đến đơn vị của Danh. Tôi gần như nhận ra cả Doc, Weary và Prince trong số họ, nhưng dĩ nhiên thực sự tôi không hề thấy họ. Và trong khoảnh khắc ấy, tôi thấy một người lính đội nón cối chạy về phía chúng tôi, miệng hò hét, tay lên đạn cây AK. Y bảo chúng tôi đưa tay lên.

Y bảo Mike trước và Mike làm theo lời y, hai tay đưa lên nhưng tay phải vẫn còn cầm cái máy ảnh. Tôi cũng làm y hệt như Mike nhưng phải vận dụng hết sức lực vì cái máy quây nặng quá. Người lính đứng gần Mike, súng để ngang tầm, hét lớn bằng tiếng Việt.

Đế quốc Mỹ! Y hét. Mầy là đế quốc Mỹ!

Y có khuôn mặt bạnh, nước da nâu kiểu nhà quê, đôi mắt ngời ánh hung dữ, ngời ánh tử khí.

Mike trả lời bằng tiếng Việt trong khi tay vẫn đưa cao khỏi đầu. Không, anh nói. Tôi là người Úc. Chào mừng quí ông đến Sài Gòn.

Người lính nhíu mày vẻ lúng túng, rồi tôi thấy ánh hung dữ nơi đôi mắt y vụt tắt. Y hạ súng xuống, và tôi biết mình được sống.

(Getty Images)

(Xem tiếp kỳ cuối)

(Trở lại kỳ trước)

Thảo luận

Không có bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Thư viện

%d bloggers like this: