//
you're reading...
Ký giả Mike Langford, Triệu Phong

Ký giả mất tích Mike Langford và Sài Gòn thập niên ’60 (15) * Triệu Phong

Giờ đây, vào lúc mặt trời lặn của ngày thứ ba, họ lội băng qua một ruộng lúa giống như mọi ruộng lúa khác, hướng về phía hàng cây giống như mọi hàng cây khác.

Ở đó có một kênh dài dẫn nước tưới ruộng dài chừng ba trăm thước, che chắn bởi một dãy bờ kè đất, trên đó trồng các loại cây ăn trái như ổi, đu đủ, dừa, và chuối với tàng lá như những cánh buồm xanh to lớn. Đằng sau lùm cây người ta có thể trông thấy một mái nhà lợp bằng lá kè và một dải khói bốc lên, dấu hiệu của một thôn xóm. Hàng cây và khói vươn lên nổi bật trên nền trời nhuốm màu hoàng hôn. Dưới những đám mây mưa giông màu xám to đùng và cao ngất ngưởng, hình dáng toán quân tuần tiễu của Đ/úy Trung so ra có vẻ quá nhỏ và quá lạc lõng, như đang đi vào vùng vô định. Những con chim Langford không biết tên đang kêu gọi nhau. Đại đội kia đâu rồi chưa thấy bóng dáng nhưng Langford vừa được biết rằng, họ vừa báo bằng vô tuyến cho hay mới bắt được hai du kích đang tìm cách thoát ra khỏi khu vực. Vậy thì VC có hiện diện nơi đây, ở đâu đó mà thôi; nhưng lúc này Langford vì quá sức mệt nên chẳng nghĩ đến hoặc ngay cả quan tâm đến họ.

Toán quân đến giáp bờ kè, leo lên đó rồi đi về hướng hàng cây ăn trái và thôn làng. Thầm cám ơn được đi trên chỗ khô ráo hơn, Langford lê bước theo sau Thọ với đôi bốt ngập đầy nước.

Súng nổ khi mới bắt đầu không lưu lại tiếng dội dưới bầu trời và không gian phẳng, rộng mênh mông này. Tiếng súng mang âm vực phẳng, lắp bắp mà to, phát ra từ sau những khóm cây trồng trên đê, thứ tiếng như tạo bởi người làm lao động nghe không có vẻ gì đáng sợ. Đó là âm thanh của cây Kalashnikov AK-47, thứ súng được trang bị cho Việt Cộng. Lần thứ hai trong đời, Langford thấy mình rơi vào tình huống nghe tiếng đạn réo qua đầu. Nhưng lần này khác với lần trước.

Tôi suy nghĩ: Con đã sẵn sàng đâu Chúa ơi, bây giờ thì chưa. Con quá mệt đi. Tại sao không chờ đến sáng mai?

Nhưng sự kiện lại xảy ra bây giờ mới khổ chứ. Dọc theo đường đê trước mặt, Langford thấy mấy người lính Miền Nam nhảy tòm xuống nước, vừa nhảy vừa lấy súng khỏi vai. Langford bám theo, tay đưa máy quây phim Bell and Howell lên cao cho khỏi ướt.

Anh thu mình nép bên Thọ, người đang dựa sát chỗ bùn trơn của con đê, nước cao đến đùi. Anh ngập ngừng nửa muốn cúi xuống thấp hơn bề mặt khi tiếng đạn ré vẫn tiếp tục nghe. Cả toán tuần tiễu hầu như bị đặt vào tình thế nguy hiểm vì đường đê chạy thẳng góc với con kênh; nhưng may là đường nhắm bắn của VC có hơi cao. Bây giờ thì từng tràng sấm giông bắt đầu hòa vào với tiếng súng, nghe như những tiếng dội vĩ đại, rồi trời bắt đầu mưa như trút, làm giảm hẳn tầm nhìn. Không khí và nước trở nên cùng một thành tố, trong đó Đ/úy Trung, khuôn mặt đẫm toàn nước tuôn xuống thành dòng, đang vừa ra hiệu cho con cái mình, vừa la lớn bằng tiếng Việt : “Rút mau! Rút mau!”

Ông chỉ tay về phía dãy đê kế cận, song song với con kênh, một vị trí tốt để tránh đạn. Ông dẫn trước, đám quân khum người lội nhanh theo, bắn lui từng tràng ngắn về phía hàng cây. Langford, di chuyển cạnh bên Thọ, anh nhận thấy tiếng ồn vừa có tính cách vỡ tan vừa trấn an.

Trung nằm nghiêng nửa người dưới nước, dựa vào tường chắn của con đê mới; đang bắt đầu tập trung suy nghĩ về sai lầm kỹ thuật của mình, trong khi binh sĩ mỗi người tự rút kinh nghiệm bản thân. Khối mây mưa đã dịu lại, và thay vì phải lo chuyện trời quang đãng trở lại sẽ tạo tầm nhìn thuận lợi cho VC, nhưng Langford thì ngược lại, anh thầm cám ơn vì có được nguồn sáng lý tưởng để tác nghiệp. Bây giờ thì anh sẽ có được thước phim tuyệt vời là cái chắc. Anh dùng dụng cụ để đo sáng, bật máy cassette để thu mọi âm thanh chung quanh, và bắt đầu điều chỉnh khẩu độ ống kính trên chiếc máy quây phim, Bell and Howell. Hai tay anh hơi run nhưng rồi anh thấy mình điềm tĩnh lại.

Mặt trời đang lặn nhanh, và tôi thì đang lo trời tối nhanh hơn cả lo chuyện bị ăn đạn, bởi tôi phải đổi khẩu độ máy quây hoài để giữ đúng ánh sáng. Hơn nữa tôi cũng phải dè chừng việc gì cần quây, vì chỉ còn quây được hai phút bốn mươi giây nữa là hết cuốn phim, biết đâu sẽ để mất cơ hội khi thay phim mới bây giờ.

Chúng tôi vẫn chưa trông thấy VC nên không biết bên họ có bao nhiêu người. Họ đào hố chốt sau con đê, giữa mấy lùm cây. Bởi thế họ vẫn còn vô hình, vẫn còn là những bóng ma, chỉ có những viên đạn từ súng họ bắn ra mới không phải là ma. Tôi bắt đầu di chuyển dọc theo bờ đê, vừa bước vừa quây phim.

Mọi sự mệt mỏi đều tan biến; bây giờ chỉ những gì nhìn thấy qua kính nhắm của máy quây mới là quan trọng. Tôi nghe tiếng Jim Feng nói trong đầu, dạy tôi điều gã kinh nghiệm về quây phim tại nơi trận mạc. Luôn tìm kiếm chuyển động; tìm kiếm hành động. Dấn thân vào. Tiến tới. Lần này không phải chuyện Cameraman’s Daydream. Tôi biết tôi may mắn vẫn còn sống ra khỏi được cánh đồng này. Tôi có sự tin tưởng nơi Trung, dẫu sao thì mục đích chính của tôi là nắm bắt được cách lính Miền Nam họ tự đối phó trước tình huống, tôi muốn trưng ra cho thấy họ vẫn tỏ ra hiệu năng trước hiểm nguy. Trong khi nhìn về hướng con đê, súng nhả từng tràng, khuôn mặt họ có cùng nét tập trung như khuôn mặt các lực sĩ khi đang cố triển khai hết tài năng; cùng sự tập trung của những khuôn mặt khi đang đắm mình vào công việc tinh xảo, chuyên môn. Tôi tin là tôi bắt được nét tập trung đó.

Thế rồi công việc của người quây phim tiến triển tốt đẹp. Nhưng có điều tôi thấy mình vẫn muốn chụp hình hơn, để có thể bắt được từng hình ảnh cô đọng hết mọi thứ. Tôi những muốn lôi cái máy ảnh Leica ra, nhưng rồi thì không còn thì giờ nữa. Đơn giản là bạn không thể hai việc cùng một lúc. Tôi nghĩ trong thâm tâm mình vẫn là một nhiếp ảnh gia.

Tiếng súng nổ từ phía kênh dẫn nước có vẻ đã ngưng. Đ/úy Trung cho lệnh tiến tới, và toán quân tiến băng qua cánh đồng, rưới vào hàng cây với hỏa lực mạnh. Langford đi bên cạnh Thọ, vừa bước tới vừa quây; có lần giữa hai loạt bắn với khẩu M-1 lớn quá khổ, Thọ nhìn qua anh nhe răng cười nói.

“Beaucoup VC,” Thọ la to lên, và Langford chợt có một tình cảm sâu sắc đối với Thọ – như thể, anh kể, như thể họ biết nhau từ lâu, hay giữa họ có mối liên hệ máu mủ.

Không có tiếng súng bắn trả cho đến khi đại đội đến khá gần với sự che chở của con đê, rồi bỗng có hai tiếng súng nổ, một viên bay qua gần Langford. Khom người sau bức tường thấp đắp bằng bùn, anh nhìn thấy qua ống nhắm hai hình nhân mặc đồ đen, tay cầm súng, nơi hàng cây, nửa hé lộ sau những táng lá chuối to.

Black Ghosts! Trước đây tôi đã từng thấy họ đâu đó rồi phải không?

Trong khi tiếp tục quây, Langford nhìn thấy một người bị hạ và một còn lại biến mất. Tiếng nổ dồn dập của súng đại liên lẫn súng trường quanh anh vẫn tiếp tục. Rồi thì tất cả hoàn toàn im lặng và nghe tiếng ra lệnh của Trung. Langford hạ máy quây phim xuống và quay sang kiếm Thọ.

Nhưng Thọ đang nằm ngửa mặt trong nước, tay vẫn ghì chặt khẩu súng, hai cánh tay giang rộng. Từ chỗ lõm sâu trước áo Thọ, những sợi nhỏ dài và đỏ đang đi xuyên qua màu xám của nước.

Hai người lính cúi xuống bên anh và thận trọng nâng lên, thầm thì gì đó bằng tiếng Việt, bùn và nước hút chặt lấy anh, như muốn giữ lại đó. Langford nhận cái nhìn từ những cặp mắt nâu mở lớn, trông vô hồn, từ đó những tia lóe tươi vui đều tắt hết.

Tôi quay đoạn phim lúc họ khiêng Thọ đi khuất. Một đằng tôi ghét làm điều này, nhưng đó chính là loại hình mà tôi hết sức cần có. Vì thế tôi đành phải nén hết các cảm xúc của mình.

(Xem tiếp kỳ sau)

(Trở lại kỳ trước)

Thảo luận

Không có bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Thư viện

%d bloggers like this: