//
you're reading...
Ký giả Mike Langford, Triệu Phong

Ký giả mất tích Mike Langford và Sài Gòn thập niên ’60 (6) * Triệu Phong

PHẦN HAI

NHẬT KÝ THU ÂM CỦA LANGFORD

TAPE SỐ 4 : 12 THÁNG NĂM 1965

Chiều nay Jim Feng và tôi suýt mất mạng. Tôi đâu ngờ mình lâm vào tình huống như thế này trong ngày thứ nhì của tôi ở đây.

Quay trở lại Sài Gòn vào lúc bốn giờ chiều, chiếc Budgie phon phon chạy dọc theo QL 1, quốc lộ nối liền Nam Việt Nam với Căm Bốt. Jim Feng lái, Langford ngồi bên cạnh. Họ cách Sài Gòn chừng hai mươi lăm cây số về hướng Bắc, đang len lách giữa dòng xe cộ gồm xe đạp, xe hơi và xe nhà binh, thỉnh thoảng phải đánh vòng qua mặt mấy chiếc xe bò kéo bằng gỗ cao nghều, do mấy người đàn ông cao niên đội nón lá điều khiển, cái thứ xe di chuyển ở mức chậm không hình dung được của kim đồng hồ, vốn bị thế kỷ của thời đại mới và chiến tranh lãng quên. Trời bắt đầu chuyển qua gió mùa đông nam, và nơi mỗi bên đường, các nông dân đang gieo mạ xuống ruộng.

Langford quan sát phong cảnh bằng con mắt của người miền quê. Anh cho biết, sự vật còn mới lạ đối với anh. Những hàng cây chạy dài nơi chân trời, trong tầm mắt, cái xứ mà mặt trời thiêu đốt này không có thứ thực vật nào quen thuộc mà anh có thể nhận ra, ngoại trừ những cây dừa. Dọc ngang đan chéo nhau là những kênh lạch và bờ kè, những thửa ruộng mới ngập nước mưa, phản chiếu mây trời trông như vùng biển cạn trong đất liền. Xa xa trên những thửa ruộng ngập nước, giữa những đường ngang của các bờ kè là những hình người mặc đồ bà ba đen, đội nón lá, cúi gập người, đứng thẳng lên, rồi lại cúi gập xuống, trong khi con trâu đứng bất động, điều trông thấy như thôi miên người quan sát.

– Chúng tôi đang đi trở về từ Củ Chi, nơi cách QL 1 chỉ ba mươi cây số. Jim đưa tôi xuống đây để xem cái căn cứ lớn của Mỹ, nơi đóng quân của Sư Đoàn 25 Bộ Binh. Chúng tôi để sẵn đồ nghề trong rương đằng sau xe, phòng khi hữu sự thì có ngay mà tác nghiệp, điều mà Jim cho biết là luôn luôn có thể xảy ra. Gã cho tôi biết VC đang hoạt động tích cực quanh Củ Chi, và rằng khu vực này không hoàn toàn an ninh, dù rằng không xa Sài Gòn là bao, và hầu hết đang do phía Mỹ và chính quyền Sài Gòn kiểm soát.

– Sáng nay, Jim đưa tôi đi làm thẻ báo chí. Có cả thảy hai loại, một Mỹ một Việt, có chúng mới có thể xin đi “chùa” máy bay của hãng “Air Ka-ki”. Bây giờ thì tôi là nhà báo, thành viên chính thức của Cơ Quan Báo Chí Sài Gòn. Sau đó Jim dẫn tôi đến Khu Dân Sinh, là chợ trời nơi chuyên bán đồ chợ đen, để mua đồ cần thiết khi ra chiến trường, như áo quần trận, bi-đông đựng nước, bốt cao cổ đi rừng. Thế rồi sau bữa ăn trưa, chúng tôi trực chỉ phóng xe lên quốc lộ.

– Chỉ đi ra ngoài chút đỉnh thôi, Jim nói, to see what’s cooking, để xem sự thể ra sao. Chúng ta có mặt ở Sài Gòn trước khi trời tối. No sweat, chuyện nhỏ mà.

– Chúng tôi mặc áo quần thể thao, như thể đang làm một cuộc du ngoạn ra khỏi thành phố. Tôi mặc chiếc áo sơ-mi màu đỏ chói, điều mà về sau tôi sẽ không dám nữa. Jim cho biết tình trạng đối với các đặc phái viên báo chí hiện thời khá điên rồ, điều đó không thể kéo dài lâu hơn. Gã tiếp, người Mỹ sẽ siết chặt lại các qui định, và đến lúc bấy giờ, cách duy nhất để được ra mặt trận là phải đi theo một đơn vị Mỹ hoặc Việt, và phải có tên trong danh sách ghi danh trước. Nhưng bây giờ đây thì không phải thế. Bạn chỉ việc nhảy tót lên bất kỳ phương tiện xe cộ nào và tiến thẳng ra quốc lộ.

– Con lộ chạy xuyên qua giữa các khóm tre tạo thành mái vòm như đi vào đường hầm. Trước mặt chúng tôi là một đoàn xe vận tải nhà binh đang chạy chầm chậm, chở binh sĩ miền Nam, những người đàn ông nhỏ con, đầu đội nón sắt lớn quá khổ. Jim tăng tốc độ. Gã giải thích rằng gã muốn qua mặt đoàn công-voa. Nhập chung với đoàn xe này là chỉ có rước lấy rắc rối cuộc đời, đặc biệt vào lúc trời xế bóng như bây giờ. Đoàn xe là mồi ngon dễ thu hút sự chú ý của VC.

– Chúng tôi vượt qua mấy chiếc xe tải, để lại tất cả xe cộ lưu thông phía sau. Qua mặt rồi chúng tôi cũng vừa chạy ra khỏi đường hầm cây tre, và những đồng ruộng ngút ngàn lại tái hiện hai bên đường. Rồi chúng tôi nghe một tiếng nổ.

– Chúng tôi nhìn lui và khám phá thấy chiếc xe tải dẫn đầu của đoàn công-voa bị nổ tung. Nó nằm bất động, phòng lái tan nát, một cột khói đen bốc lên. Binh sĩ người Việt từ phía sau xe đang nhảy túa xuống đường, kể cả từ những chiếc xe tải khác dồn cục phía sau. Tiếng tạch tạch của súng nổ cũng bắt đầu nghe.

– Jim tống thêm ga. Gã cho biết vụ nổ vừa rồi là do mìn điều khiển từ xa, điều có nghĩa là VC đang hiện diện tại đây.

– Tôi chộp ngay cái máy quây phim Bell and Howell cố tìm cách thu hình nhưng xe chạy nhanh quá, chẳng làm được gì tốt. Con đường trước mặt chợt trống trơn, không có ai ngoại trừ chúng tôi, điều này khiến Jim trông có vẻ lo lắng.

– Không có xe chạy ngược chiều, gã nói. Chắc có chuyện gì khác đang xảy ra trước mặt chúng ta.

– Chúng tôi chạy quành ở một khúc quẹo, và không mấy chốc nhận biết tại sao lưu thông ngược chiều đều ngưng cả. Một chiếc xe tải khác của lính miền Nam cũng bị trúng mìn. Nó nằm xoay ngang giữa mặt đường, phía trước vỡ nát và cháy đen, khói đen từ đó bốc lên, cả tài xế lẫn người ngồi cạnh đều chết. Khoảng mười lăm người lính khác hoặc chết hoặc bị thương nằm sóng soài trên lộ, súng nằm cạnh bên. Đồng phục của họ lẫn nhựa đường đều loang lỗ máu. Một, hai người vừa chuyển động vừa kêu gào; một cặp khác đang khập khiễng dưới mương bên vệ đường; còn lại hầu hết đều nằm ngay đơ. Ngoài xa kia trên cánh đồng ngập nước, một đám trên mười người nông dân mặc đồ bà ba đen đứng trên bờ kè, đang nhìn về chiếc xe tải. Họ cầm gì đó trên tay tôi không thấy rõ chúng là những gì.

– Chúng tôi chạy chậm gần như dừng lại, và nhìn thấy một người sĩ quan Nam Việt đội nón lưỡi trai đang nằm dựa vào thân cây chuối bên đường. Anh ta tay ôm lấy bụng mắt nhìn chằm về phía chúng tôi. Gã có một bộ râu mép nhỏ trông mờ nhạt, nổi bật trên khuôn mặt màu da vàng chết. Máu khô đen trên áo lẫn giữa các ngón tay. Gã đang kêu cứu. Tôi thấy bộ lòng của gã lòi ra ngoài. Điều làm tôi cảm thấy đau lòng vì không thể giúp được gì.

– Tôi vừa chuẩn bị bước xuống khỏi chiếc Jeep thì Jim đã kéo giật trở lại. Không được, gã hét lớn. Ngồi xuống.

– Khi tôi hỏi tại sao thì gã chỉ về phía mấy người nông dân trên cánh đồng và nói, tại vì bọn họ.

– Gã tống ga chạy hết tốc độ vượt qua khỏi chiếc xe. Rồi tôi nghe tiếng rạn vỡ sắc và nhanh, và ngoái nhìn về phía cánh đồng. Những người mặc đồ đen mà tôi nghĩ là nông dân đang tiến tới đằng trước, băng qua mặt nước cao ngập cẳng chân, họ đang bắn hết tràng đạn này đến tràng khác. Họ đang bắn thẳng về phía chúng tôi, màu sơn của chiếc Budgie có giúp bảo vệ chúng tôi chút nào đâu.

– Có vẻ như tôi đã từng trông thấy họ trước đây, ở trong tình huống khác mà tôi không thể nào nhớ nổi; nhưng bấy giờ tôi không có thì giờ để suy nghĩ. Jim vẫn tống hết ga, gã lách tránh các ổ gà, và lái như người điên. Chỉ có mình chúng tôi trên chặng đường này, hoàn toàn lộ liễu, âm thanh duy nhất có thể nghe được là tiếng gầm của động cơ chiếc Budgie và tiếng súng đang xa dần. Từ đâu đó cạnh chiếc xe tải, một vài người lính còn sống nay bắt đầu bắn trả.

– Cả hai cúi đầu càng thấp càng tốt. Đạn bay xẹt qua đầu khá gần, một viên dội bật ở cái chắn bùn phía trước. Âm thanh nghe như tiếng đạn bay trong phim cao bồi miền Tây đời xưa, và tôi những muốn bật thành tiếng cười. Tôi tuy ướt đẫm mồ hôi như con lợn còn tim thì đập thình thịch nhưng một lần nữa lôi cái máy Bell and Howell ra, xoay người lại, dùng ống kính tele, cố thu hình VC ở đằng sau. Trong phút chốc, họ hiện ra trong kính nhắm, và lúc ấy thì tôi không còn biết sợ là gì nữa. Điều tôi muốn là làm sao thu hình họ cho kỳ được. Cái gì lọt vào trong khung hình mới là thật.

– Nhưng Jim lại hét to bảo tôi ngưng lại. Chớ có quây cảnh máu me ấy nữa, gã gào lớn. Họ đang nhắm bắn vào cái áo màu đỏ máu của anh đó biết không!

– Những bụi tre cao một lần nữa lại hiện ra hai bên đường, và nào là những quán xá đóng bằng gỗ, những mái nhà tranh thấp lè tè. Những cánh đồng lúa và VC nay đều không còn nữa.

– Một trận mưa gió mùa bắt đổ xuống xối xả, làm cả hai ướt nhẹt và chúng tôi bắt đầu cười hả hê.

(Xem tiếp kỳ sau)

(Trở lại kỳ trước)

Thảo luận

Không có bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Thư viện

%d bloggers like this: