//
you're reading...
Chính Trị, góp nhặt cát đá, Nhân vật, Tìm Hiểu, Thời Sự, Thiên Hạ Sự, Tiểu luận

Vì sao phong trào ủng hộ Trump củng cố được vị thế trong xã hội Mỹ ?

Ông Donald Trump vận động tranh cử tại Bullhead City, Arizona, tháng 10.2020. AFP

Ngày 03.11.2020 nước Mỹ đã bầu tổng thống mới. Theo kết quả sơ bộ, ứng viên Dân Chủ Joe Biden đắc cử với số phiếu kỷ lục. Tuy nhiên, Donald Trump nhận được số phiếu chưa từng có đối với một ứng viên Cộng Hòa, vượt 7 triệu cử tri ủng hộ so với năm 2016. Nhiều chuyên gia dự đoán ông Trump vẫn tiếp tục giữ vị trí trung tâm trong chính trường Mỹ. Vì sao chính trị gia, với tính cách gây rất nhiều tranh cãi này, lại tiếp tục củng cố và mở rộng ảnh hưởng ? 

Về ảnh hưởng rất lớn của Donald Trump trong đời sống chính trị Mỹ, nếu như nhiều người tập trung chủ yếu vào con người của tổng thống Hoa Kỳ thứ 45, thì đông đảo chuyên gia, nhà quan sát lại tìm cách lý giải sức thu hút của nhân vật này, dựa trên các cơ sở xã hội, lịch sử, văn hóa hay tôn giáo, rộng lớn hơn nhiều. Kết luận mà nhiều người rút ra là Donald Trump không hề « ngẫu nhiên xuất hiện » hay là một « tai biến của lịch sử », mà chính trị gia này là « một mắt xích » trong truyền thống chính trị hơn hai thế kỷ của nước Mỹ.

Nhưng Donald Trump cũng là con người của xã hội đương đại, của tiến trình toàn cầu hóa với những cực đoan, tốt xấu tương phản, đan xen. Một tiến trình toàn cầu cầu hóa đang bước vào giai đoạn khủng hoảng trầm trọng về nhiều mặt, với chủ nghĩa tiêu thụ khiến môi trường bị suy thoái, tàn phá, khí hậu bị hâm nóng, khoảng cách giàu nghèo tăng vọt…, cũng như sự trỗi dậy của Trung Quốc, với đe dọa phổ biến mô hình toàn trị ra khắp thế giới.

Mảnh đất mầu mỡ: Nước Mỹ ngày càng phân cực với « toàn cầu hóa »

Trước hết, nhiều nhà quan sát khẳng định thời điểm xuất hiện của chính trị gia Donald Trump trên chính trường Mỹ tương ứng với sự phân cực ngày càng lớn của xã hội Mỹ (xu hướng cũng tương tự với rất nhiều nơi khác trên thế giới). Chúng ta thử quan sát kết quả bầu cử năm nay, xét về mặt khu vực địa lý. Các chuyên gia Đại học Bách khoa vùng Hauts-de-France, miền bắc nước Pháp, xác lập một tấm bản đồ tỉ lệ cử tri. Kết quả, được tờ Le Monde đăng tải hôm 07.11, cho thấy « hai thế giới » hoàn toàn tương phản. Một bên là các thành phố lớn, tuyệt đại đa số ủng hộ phe Dân Chủ, bên kia là các khu vực nông thôn, hẻo lánh, đa số ủng hộ phe Cộng Hòa. Sự tương phản của năm nay còn đậm nét hơn nhiều so với lần bầu cử 2016, với việc cả hai phe đều huy động được thêm hàng triệu cử tri ủng hộ.

Trả lời RFI qua thư điện tử, dịch giả Trần Ngọc Cư (California), một người quan sát chính trị Mỹ từ nhiều thập niên nay, ghi nhận : « Donald Trump dấn thân vào sự nghiệp chính trị bằng cách cỡi lên làn sóng dân tuý đang tràn qua các nước công nghiệp tiên tiến của phương Tây trong đó có Mỹ, như một phản ứng chống lại xu thế toàn cầu hoá, mà hậu quả là việc đưa công ăn việc làm từ các nước này sang Trung Quốc và các nước đang phát triển, đồng thời mở cửa biên giới quốc gia để tiếp nhận lao động nhập cư. Công nhân Mỹ cũng nhận hậu quả tương tự, khi các hãng xưởng theo nhau đóng cửa và dời các cơ sở sản xuất sang Trung Quốc và Mexico, khiến hàng triệu người thất nghiệp. Nhiều nhà máy sản xuất xe hơi, lốp xe, đồ phụ tùng qua bao thế hệ nằm trong các thành phố công nghiệp ở miền Đông Bắc phải ngừng hoạt động, và người ta bắt đầu gọi vành đai từ  New York, chạy về hướng Tây qua Pennsylvania, Ohio, Indiana, Michigan, Illinois, và Wisconsin là ‘‘Vành đai sét rỉ’’ (the Rust Belt). Lực lượng công nhân này trước đây có truyền thống bỏ phiếu cho các ứng viên Dân chủ và vì thế vành đai công nghiệp này còn được gọi là ‘‘Bức tường xanh’’, màu xanh tượng trưng cho phe Dân chủ.

Trong khi các bang miền Tây trên bờ Thái Bình Dương và các bang miền Đông Bắc trên bờ Đại Tây Dương là nơi tập trung của cải trong nước, ngôi nhà của các công nghệ cao, có xu thế theo chủ nghĩa toàn cầu và là những bang thiên về Dân Chủ, đa văn hóa, thì các bang vùng trái độn ở giữa chủ yếu sống về nông nghiệp và chăn nuôi là các bang màu đỏ, ủng hộ bên Cộng Hòa ».

Củng cố khối cử tri truyền thống Cộng Hòa

Sự phân cực ngày càng lớn của xã hội Mỹ có thể khiến cử tri của đảng Cộng Hòa thêm phân hóa, đảng chính trị chủ chốt này của nước Mỹ có thể mất ảnh hưởng. Tuy nhiên, với sự xuất hiện của chính trị gia Donald Trump, đây lại có thể là mảnh đất tốt cho một tập hợp cử tri rộng lớn hơn. Theo nhà văn Pháp, nhà nghiên cứu lịch sử tâm lý – xã hội Christian Salmon, Trump đã trở thành « nơi tập trung, chất chứa mọi nỗi giận dữ » của xã hội (Christian Salmon là tác giả cuốn « La tyrannie des bouffons / Nền độc tài của những tay hề », xuất bản tháng 10.2020). Với cuộc khủng hoảng tài chính 2008, « thỏa hiệp lịch sử », giữa chủ nghĩa tự do về kinh tế với chủ nghĩa bảo thủ về văn hóa, vốn làm nên bệ đỡ tư tưởng của đảng Cộng Hòa, không còn hiệu lực. Chính Donald Trump cùng các cố vấn đã kiến thiết lại nền tảng này, với sách lược củng cố trước hết lực lượng cử tri hạt nhân truyền thống, bên cạnh việc đồng thời mở rộng ảnh hưởng đến các tầng lớp dân cư học vấn thấp, thu nhập thấp, các nhóm cộng đồng thiểu số.

Trên Le Monde, nhà nghiên cứu Jérôme Fourquet, Viện nghiên cứu Dư luận Pháp (IFOP), ghi nhận dưới cái vỏ bên ngoài là một con người « chống lại hệ thống chính trị hiện hành », trên thực tế ông Donald Trump « đã thành công trong việc bảo lưu nguyên vẹn khối cử tri truyền thống của đảng Cộng Hòa », một trụ cột của chính hệ thống chính trị nước Mỹ. Thế lực chủ yếu trong khối cử tri này là những người da trắng theo nhánh Tin Lành Phúc Âm, chiếm đến 27% tổng số cử tri nước Mỹ, và 76% trong nhóm này bầu cho ông Trump. Có thể nói, cử tri da trắng theo Tin Lành Phúc Âm chiếm một nửa cử tri ủng hộ Trump.

Để giành được sự ủng hộ kiên định của nhóm cử tri này, tổng thống thứ 45 của nước Mỹ đã có nhiều chính sách như chống nạo, phá thai, bổ nhiệm các thẩm phán theo lập trường bảo thủ vào hệ thống tư pháp liên bang, hay dời sứ quán Mỹ đến Jerusalem. Theo dịch giả Trần Ngọc Cư, « những người Tin Lành thấy quá nhiều điểm tương đồng giữa nước Mỹ và Israel đến nỗi có người gọi Hoa Kỳ là “nước Israel mới’’. Hơn một nửa số tiểu bang của Mỹ có thành phố hay thị xã mang tên Jerusalem hay Salem. Từ bờ Đông sang bờ Tây, nước Mỹ lốm đốm các  thành phố lấy tên từ Kinh Thánh Cựu Ước. Những địa danh như Canaans, Zions, Jordans, Jerichos, Pisgahs, Mitzpahs and Gileads. Tổng thống Trump chắc chắn đã đánh động tâm can của đa số cử tri Tin Lành khi ông quyết định dời đại sứ quán Mỹ từ Tel Aviv về thủ đô Jerusalem, một quyết định táo bạo, mà nhiều vị tiền nhiệm không dám thực hiện ».

« Da trắng thượng đẳng » và « người da trắng bé nhỏ »

Nhà báo Phạm Trần (Washington) đặc biệt nhấn mạnh đến một bộ phận cử tri da trắng người Mỹ kiên quyết giành sự ủng hộ cho ông Donald Trump, bởi họ không chấp nhận 8 năm cầm quyền của tổng thống người da màu Barack Obama, cũng như những ai có liên hệ với di sản của vị tổng thống da màu, như ứng viên Joe Biden, người vừa đắc cử tổng thống, cũng là người phó của Barack Obama. Nhà báo Phạm Trần cũng nhấn mạnh thái độ thiên vị rõ rệt của ông Donald Trump đối với các nhóm cử tri có quan điểm da trắng thượng đẳng : 

« Một điều rõ rệt, phe da trắng gọi là ‘‘thượng đẳng’’ tôn thờ ông Trump làm lãnh tụ tối cao, là bởi vì ông Trump nói những câu nói mà các nhóm cực đoan đó vẫn nói hàng ngày: ta là da trắng, ta là chủ nước Mỹ. Người da mầu được nhập cư vào đây nhờ các tổ tiên của chúng ta, người nước Anh, di dân vào nước Mỹ, đưa nô lệ da đen từ châu Phi qua. Ông Trump mặc dù không đưa ra những lời tuyên bố có vẻ sỗ sàng như thế, nhưng mà ông ấy lại ủng hộ việc làm của những người da trắng cực đoan. Tỉ dụ như, trong các cuộc biểu tình trên đường phố, khi thấy các hành động của người da trắng gây ra các bạo động, ông Trump lại không lên tiếng kêu gọi những người da trắng phải kiểm soát, phải tự kềm chế. Nhiều lời nói của ông ấy như đổ dầu vào lửa, làm cho  phe da trắng lên gân, lên cốt, phấn khởi, lại càng có thêm hành động chống người da mầu ».   

Bên cạnh thái độ « thiên vị » với các nhóm « da trắng thượng đẳng », ông Donald Trump cũng thu hút được ảnh hưởng một phần đáng kể trong đa số dân da trắng là nhờ dựa vào tâm lý của một bộ phận người da trắng, lo sợ bị dân nhập cư tước đoạt quyền lợi. Tâm lý có cội rễ lịch sử sâu xa thường xuyên được kích hoạt trở lại này, đã được nhà sử học Pháp Sylvie Laurent soi tỏ trong cuốn « Pauvre Petit Blanc / Người da trắng nhỏ bé đáng thương » (NXB Maison des sciences de l’homme, 2020).

Nỗi thù ghét di dân: Cộng đồng Công giáo lo ngại bị chia rẽ

Nếu như chiến thuật của ông Donald Trump về cơ bản thành công với cử tri Tin Lành Phúc Âm, thì với cử tri Công giáo lại rất khác. Theo một số thăm dò dư luận, tỉ lệ cử tri người Công giáo da trắng ủng hộ ông Trump và đảng Cộng Hòa có phần sụt giảm qua hai kỳ bầu cử. Theo Pew Research Center, năm 2016, 64% cử tri nhóm này ủng hộ Trump, 31% ủng hộ Hillary Clinton. Đến năm 2020, theo VoteCast, họ ủng hộ Trump 57%, ủng hộ Biden 42%. Tuy nhiên, ảnh hưởng của các tư tưởng bài ngoại, chống di dân gây lo ngại với nội bộ cộng đồng Công giáo.

Trả lời hãng tin AP, ông David Gibson, phụ trách Trung tâm về Tôn giáo và Văn hóa, Đại học Fordham, New York, bày tỏ : « Nếu đảng Cộng Hòa tiếp tục tăng cường các hoạt động tuyên truyền nhắm vào những người da trắng đang có nhiều nỗi khổ về tâm lý, đánh vào nỗi sợ di dân, để thu hút phiếu bầu của cử tri Công giáo người da trắng, thì điều này có thể gây ra nhiều vấn đề cho giáo hội Công Giáo vốn đang tìm kiếm sự thống nhất » (Hiện tại, nhìn chung, không phân biệt theo chủng tộc, một nửa người Công giáo Mỹ ủng hộ Trump, một nửa ủng hộ Biden).

Chiến lược với người da màu: Nâng đỡ hay kỳ thị tùy đối tượng

Điều mà nhiều nhà quan sát ghi nhận là ông Donald Trump đã tập hợp được các khối cử tri thuộc nhiều thành phần. Ngoài nhóm cử tri cốt lõi, ông Trump đã thu hút được nhiều hơn cử tri người da đen và người gốc Mỹ Latinh. Theo nhiều nhà quan sát, bên cạnh lý do kinh tế (công ăn việc làm nhiều hơn và thu nhập được cải thiện, quá trình vốn đã bắt đầu vào giai đoạn cuối thời Obama, sau nhiều năm nước Mỹ lâm vào cuộc khủng hoảng tài chính), cá nhân ông Donald Trump có thái độ được đánh giá là rất tinh vi với người da đen, với các cộng đồng di dân. Bên cạnh những thái độ tiêu cực, cũng cần ghi nhận những điểm tích cực trong chính sách của Trump, dịch giả Trần Ngọc Cư ghi nhận:

« Dựa vào các sách vừa xuất bản của cháu gái ông Trump là Mary Trump, cựu luật sư riêng và cũng là cộng sự của Donald Trump, Michael Cohen, và các phát ngôn miệt thị người da đen của ông Trump (“shithole countries / những đất nước thối tha), gọi bà Omarosa Newman, người da mầu, nguyên cố vấn chính trị của chính ông là “that dog / đồ chó”, gọi nữ chính trị gia Dân Chủ Kamala Harris người da màu là “monster / quái vật”, người ta có thể gọi Donald Trump là người có đầu óc kỳ thị chủng tộc. Một ví dụ khác là trong khi nhắm vào cử tri phụ nữ ở ngoại ô, tức phụ nữ trung lưu có học, Trump đe dọa, nếu Biden đắc cử các hộ nghèo sẽ đến làm nhà trong xóm của các bà, đấy là cách nói bóng gió rằng người da màu sẽ dọn đến, làm mất giá nhà của họ (‘‘dog whistle’’).

Tuy nhiên dưới chính quyền Trump, khi nền kinh tế tăng trưởng, người da đen và người da nâu cũng được hưởng lợi đồng đều, không bị phân biệt đối xử. Trong khi người da đen chiếm một tỉ lệ rất cao trong dân số phạm tội, việc Trump ký đạo luật “the First Step Act’’ tạo cơ hội cho phạm nhân da đen làm lại cuộc đời là một hành động đáng được người da đen ghi nhận. Ta cũng nên nhớ trong cuộc bầu cử 2016, rất nhiều người da đen đã không đi bầu cho Hillary Clinton, chỉ vì họ nhớ lại những bản án nặng nề mà chính quyền Bill Clinton đã dành cho người da đen trong chiến dịch bài trừ ma túy. Ta có thể nói đối với người da đen, Trump có thể có thái độ kỳ thị, nhưng không có chính sách kỳ thị ».

Chị Ly Pham là một cử tri bỏ phiếu cho ông Donald Trump, cho dù cách nay 4 năm, chị đã từng ủng hộ bà Hillary Clinton. Trả lời RFI qua thư điện tử, giải thích về lý do vì sao nhiều người lựa chọn bầu cho chính trị gia này, chị cho biết : « Sự ủng hộ lớn lao mà một nửa nước Mỹ dành cho ông Trump, trong nhiều trường hợp chỉ là biểu hiện của thái độ chán ghét sự lừa dối và đạo đức giả trên truyền thông và trong giới chính trị». Về mặt cá nhân, chị hoàn toàn không phải là người sùng bái cá nhân ông Trump. Ngược lại, nếu cá nhân ông Trump có làm sai, vị cử tri này vẫn tin tưởng là thể chế và hệ thống chính trị Mỹ « có nhiều thiết chế để ngăn cản ». Theo chị Ly Pham, vấn đề các tư tưởng cực đoan, như « da trắng thượng đẳng » chẳng hạn là các chủ đề « quá phức tạp » để có thể trình bày trong ít dòng, và điều quan trọng không phải là cá nhân ông Trump nghĩ gì, ông Trump có tư tưởng « da trắng thượng đẳng » hay không, mà « chính sách của ông có dành ưu tiên hay dành đặc quyền cho người da trắng nhiều hơn các chủng tộc khác hay không ».

Khai thác đối kháng giữa các cộng đồng

Chính sách chinh phục cử tri của chính trị gia Donald Trump là một chủ đề rất lớn. Đằng sau hành xử có vẻ đầy cảm tính, bột phát, thiên về xúc cảm, chính trị gia Donald Trump cùng các cộng sự và cố vấn ắt hẳn đã có những bài bản được tính toán rất kỹ lưỡng. Nhìn chung, nhiều nhà quan sát ghi nhận, việc tỉ phú New York Donald Trump, từ chỗ là một nhân vật bên ngoài chính trường, đột ngột trở thành linh hồn của đảng Cộng Hòa, thu hút được sự ủng hộ của gần một nửa cử tri nước Mỹ, trước hết có thể được giải thích bằng việc chính trị gia này đã củng cố được chính khối cử tri truyền thống của đảng Cộng Hòa.

Nhưng điểm khác biệt là ông Donald Trump đã thu hút thêm các nhóm cử tri vốn bị đảng Cộng Hòa coi là cực đoan, như các nhóm chủ trương da trắng thượng đẳng. Ông Donald Trump đã sử dụng triệt để lá bài bản sắc của người da trắng, tìm kiếm các đối tượng để thu hút bất mãn, giận dữ của cử tri thiên về phe Cộng Hòa, như di dân, tín đồ Hồi giáo, chế độ cộng sản, hay truyền thông được coi là « thiên tả »… Đối với các cộng đồng ngoài khối cử tri da trắng truyền thống, lãnh tụ của đảng Cộng Hòa áp dụng sách lược mềm dẻo tùy theo từng nhóm, từng đối tượng.

Cách hành xử khai thác các đối kháng giữa các nhóm xã hội, giữa các cộng đồng, để lôi kéo người ủng hộ nói trên càng thêm hiệu quả khi nhiều người trong xã hội Mỹ cự tuyệt đối thoại với những ai có biểu hiện ủng hộ Donald Trump. Sự phân cực về xã hội biến thành sự đoạn tuyệt về quan hệ cá nhân, thành thù địch về chính trị. Ảnh hưởng của chính trị gia Donald Trump được dự đoán sẽ còn kéo dài, bất chấp việc ông Trump có thất cử tổng thống lần này. Các lý do thu hút cử tri và cội rễ của « Trumpisme » (tạm dịch là « chủ thuyết Trump ») chắc chắn sẽ còn là hiện tượng mà nhiều chuyên gia, nhà quan sát tìm cách giải mã.

Trọng Thành

(Nguồn : rfi.fr/vi)

Thảo luận

Không có bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Thư viện

%d bloggers like this: