//
you're reading...
Chính Trị, Chuyện Xưa Tích Cũ, góp nhặt cát đá, Nhân vật, về Lịch Sử, về Quê Hương

Paul Doumer dưới mắt Claude Bourrin – Vương Hồng Sển lược dịch

Ký họa về Toàn quyền Paul Doumer

Trên đây là mấy trang trích trong quyển Pháp văn nhắc lại ông Paul Doumer, do ký giả kỳ cựu Claude Bourrin viết và in năm 1940, cho biết cảm tưởng riêng mến tiếc một người “vẫn là Tây thuộc địa” nhưng vừa hết lòng vì quê hương Pháp quốc, vừa phục vụ tất tình cho Đông Dương, mà ông có trách nhiệm cầm lèo giữ lái từ năm 1897 đến năm 1902. Ban đầu, tôi không định phiên dịch ra Quốc ngữ, vì đoạn văn này khá dài, lại là văn từ khúc triết, tôi tự thấy không dễ gì lột tả hết ý nghĩa của từng câu văn, nên sơ khởi tôi định chép lại đây cho hàng thức giả thông Pháp văn đọc là đủ, nhưng nay xét lại cũng nên nhớ đến các độc giả thanh niên không được học chữ Tây, vậy tôi xin tóm tắt đại ý như sau:

Đại lược dẫn giải

Trong bài này, tôi không dịch sát chữ theo đúng nguyên văn bản Pháp. Tôi, không giữ được giọng “hỗn” của tác giả, một người Pháp châm chích một người Pháp, văn viết năm 1940 còn mộng tưởng Đông Dương vẫn mãi là “thuộc địa ngàn năm bất di bất dịch của mẫu quốc Tây muôn năm”, tôi chỉ cố ý nói lại, bằng lời Việt, và trình bày đại ý của tác giả là ông Claude Bourrin, đã ở xứ này lâu năm, làm việc nơi sở Đoan, từng luân chuyển từ Bắc chí Nam trong nghề ăn cơm đủ chỗ và riêng rất thiện nghệ trong ngành ca xướng và diễn kịch Pháp, khi Hà Nội, khi khác ở Sài Gòn, nay nhiều người còn biết tiếng.  Sau đây là những gì tác giả muốn tỏ bày.  Tác giả nhìn nhận: “Sau 40 năm ông Doumer xa Đông Dương, nhưng những ảnh hưởng tốt đẹp của ông để lại vẫn còn tồn tại, ông Doumer quả có thực tài, thấy xa và hiểu rộng hơn nhiều ông Toàn quyền khác, sáng kiến và cuộc mở mang trong xứ này còn lưu lại kết quả tốt, nhưng không hiểu vì duyên cớ gì ông lui về Pháp địa, chớ chi ông ở lại thêm một thời gian thì Đông Dương còn được lớn đẹp hơn nhiều.”

Có tin đồn ông qua đây là để chỉnh đốn tài chính riêng tư đang hồi suy sụp, việc ấy nếu quả có thì cũng “thế gian thường tình” – há chẳng biết thuở nay thiếu chi tay chính trị qua thuộc địa, nhiều người còn hành động bất chính hơn nữa, ấy chẳng qua cũng “để làm giàu, cho mau đầy túi”, thì lại sao? Và một khi tài chính đã kiên cố lại rồi, thì ông há “chẳng cùng phu nhơn trở về hưởng thụ nơi bờ sông Seine”, và còn đợi buổi nào? Và nếu đúng như vậy thì việc ông trở về bản quốc là để tiếp tục theo đuổi cái nghề cũ làm chánh trị “politique” hay sao? Ta chớ nên quên suốt 5 năm ròng rã (từ 1897 đến 1902), ông ở Đông Dương, vẫn tận tụy hết lòng phục vụ, hy sinh tất cả, không kể gì hiểm nguy, hy sinh sức khỏe, hy sinh tánh mạng, ông đã lập một kỳ công bất hủ, ông há dễ ham về Pháp tranh giành ngôi thứ, kết bè tụ đảng, làm cái việc thấp hèn như vậy sao?

Con người của ông là một bực “siêu nhơn” nào ham làm bộ trưởng hoặc tổng trưởng. Sau nầy, ông cũng vẫn lên đến tột đỉnh, làm Tổng thống nước Pháp, để chuốc lấy một cái chết đau thương oan uổng như nay ta đã biết và còn thương tiếc.

Chớ chi ông còn được ở đây hai chục năm, thì Đông Dương có thể sẽ trở nên một “đệ nhị mẫu quốc” cho người Pháp (une seconde métropole), thì cái kỳ công ấy vẫn xứng đáng cho ông bước chân vào điện Élysée (cung Tổng thống Pháp) kia chớ.

Thật ra, mấy nhà chánh trị đương thời, nếu họ bằng lòng sang thuộc địa nhậm chức, ấy chẳng qua “vị thân, vị kỷ hơn là vị quốc”. Chẳng qua họ dùng thuộc địa để làm bàn đạp, làm nấc thang để trèo lên một ghế cao sang hơn chứ gì? Nếu nay gán cho ông Doumer việc thấp hèn ấy, chẳng là “oan” cho ông lắm. Tôi (tác giả) chưa thấy bút ký hay ký sự nào dám thuật rằng ông Doumer đã bỏ dở nhiệm sở ở Đông Dương. Người ấy đã xả thân cho nước này suốt 5 năm trường, lao tâm phí lực biết mấy, trong khoảng thời gian dài đăng đẳng ấy, ông không khi nào biết mệt mỏi, thuở ấy chưa có cầu kiều hay đường sá như nay, và ông phải dùng ngựa để đi đây đó, và những lúc như vậy, luôn luôn ông vẫn đến nơi đến chốn sớm và trước hơn bọn bộ hạ, tùy tùng, và ông luôn ngồi trên lưng ngựa ròng rã ròng rã ngày nầy qua ngày nọ, việc làm ấy, thiết tưởng những Toàn quyền sau ông và những người khác, mấy ai làm như ông được? Vả lại, bộ tham mưu cộng sự với ông, do ông chọn lựa, thảy đều là người xứng đáng và đã cộng sự với ông một cách rất đắc lực, nào Guillemoto coi về công chánh, nào Frézouls coi về thuế Đoan, còn ông Broni coi về hành chánh cai trị, thảy đều hữu tài. Nhờ vậy mà Đông Dương có một nền móng vững chắc như nay đã thấy.

Khi Doumer tổ chức xong khối An Nam, Bắc Kỳ, Cao Miên và Nam Kỳ, ông để mắt nhìn qua cõi Vân Nam (của Trung Quốc), cốt điểm tô “một cành hoa xinh mới, cho tràng hoa thuộc địa Pháp” sau nầy (former un nouveau fleuron de la couronne).

Tánh ông là người nghiêm khắc, luôn cả với bản thân, ông ít hay cười cợt, nhưng ông là người biết chọn người, và làm cho người giúp việc phải tận tụy với việc, để đi đến thành công và có kết quả tốt.

Chánh phủ Pháp đã trao cho ông một công cụ quá tầm thường, những Doumer với công cụ thô sơ ấy, vẫn thành công mỹ mãn. Tiếc thay và éo le thay, là chánh phủ đã không để Doumer được cầm lâu trên tay món dụng cụ kia. Việc sớm nhìn qua đất Vân Nam, nhãn kiến thần tình ấy cũng bị chánh phủ bỏ chìm xuồng. Nhưng Doumer nào hé môi việc ấy bao giờ? Trong quyển “Gởi lại cho con” cũng như trong tập “hồi ký” khác, ông vẫn bưng kín miệng mình, “việc chánh phủ không để làm tròn nhiệm vụ” ông khóa chặt trong đáy lòng.

Phần chắc như đã biết, là vì Doumer có thực tài cho nên bọn chánh khách ở Pháp đều ganh tị. Chính bọn vô tài ấy đã gây trở ngại, không để ông yên tâm hành sự. Lại có tin đồn, chính Doumer bị triệt hồi, chớ quả ông không muốn về. Lại đồn chánh phủ có gửi qua một tuần dương hạm, mời ông xuống tàu về cho mau lẹ, những thiết tưởng tin đó ắt là đồn huyễn,  một tin do tưởng tượng bày đặt ra mà thôi.

Ngày nay người nào từng đọc tác phẩm, như của các tướng Lyautey, Galliéni để lại, hai người này vừa giỏi việc cầm binh thêm giỏi việc trị dân, thì thấy cả hai đều tỏ ý than phiền và bất mãn về lề lối và cách hành động của người cầm đầu chánh phủ ở Pháp quốc. Chính hai vị tiền bối của Doumer là de Lanessan và Rousseau, vẫn phàn nàn chánh phủ ở Paris đã làm trở ngại nhiều, không cho hai vị Toàn quyền trước ấy thi thố tài năng theo sở kiến của mình là người thấy biết tại chỗ. Trong lúc ấy, thì Nội các cũng như chánh phủ Paris, vẫn bấp bênh, đổi dời không chơn đứng vững được lâu, lại nữa vẫn không gởi người thành thạo và thường quá chú trọng về lề lối hẹp hòi, thích giữ cựu lệ (conformisme) (đây là lời của tướng Lyautey đã thốt).

Như vậy, tưởng ta nên trách chánh phủ tổ chức chưa được khéo hơn là trách Doumer không ở lại hoàn thành trách nhiệm và đã bỏ dở công việc lớn ở Đông Dương. Chính vì bọn chánh khách lẻo mép ở Paris, làm cho ông chán ngấy mà bỏ cuộc, bọn chánh khách “ưa xài bọt oáp” nầy chỉ biết làm chánh trị bằng miệng tài, chớ không biết “mô tê” gì.

Khi lên kế vị cho ông Gaston Doumergue, ngày 19-04-1939, nơi ghế Hàn lâm khoa học và nhơn tâm học, ông Etienne de Naleche đã dùng cam ngôn mỹ từ để khen tặng Doumergue, tuy hai Doumer và Doumergue đều là nhơn vật từng trải và từng ở Đông Dương, nhưng so sánh về tài ba thì Doumergue làm sao sánh được với Doumer. Cả hai học giả de Nalèche cũng như Lemaitre đều thường nói câu: “Chế độ chánh phủ cộng hòa (République) không hề cứu vãn được cá nhơn làm chánh trị về tinh thần, ngược lại, chính cá nhơn làm chánh trị thương phải cứu vớt giúp đỡ cái tinh thần ngu xuẩn bí-lù vô lý (absurdité) của chính chánh phủ ấy.

Về sự ông Doumer được “mời” về Pháp, có tiếng phong văn đồn và thuật sự như vầy:

  • Khuyên ông hãy về, về đây chơi với bọn chúng tôi, ông nghỉ ngơi đôi tháng, trong khi ấy bọn mình thương thuyết với nhau, rồi khi xong, ông như muốn trở qua Đông Dương lại nữa, chúng tôi sẽ giúp ông bằng đủ mọi phương tiện…
  • Nhưng tôi vẫn còn muốn…, ông Doumer vừa nói nửa câu thì bị ngắt lời.
  • Thưa ông Doumer, ông không nên muốn gì khác hơn là việc “lợi quốc ích dân” cho chánh phủ Pháp. Ví bằng hôm nay ông bỏ dở cơ hội nầy, nói thiệt, tự hậu, ông đừng trông mong còn đứng trong chánh phủ, dầu trong trường chánh trị hay trường cai trị nào khác, nghĩa là ông sẽ bị đào thải ngay ra ngoài chánh phủ!

(Có phải vì lời hăm dọa như vậy, rồi ông Doumer khiếp đảm chăng?)

Dầu sao, chúng ta nay nên nhớ, Doumer là một công dân rất tốt, đã giúp và đã lập nhiều kỳ công bất hủ ở Đông Dương. Khi biết mình không còn được làm một tay cai trị trọn quyền, khi cái quyền làm hành chánh tùy ý ấy đã bị mất, ông bèn ra đi và xử sự tuyệt khéo như một ông hoàng, thà bỏ quách cho xong, huống hồ mình còn rất giàu nghị lực, có trí khôn, và còn nhiều đất dụng võ khác.

Nhưng tiếc thay, chớ chi khi về đến Paris, nếu Doumer sớm bày tỏ những hành vi mờ ám, “có người cản trở đâu đây không cho mình thi thố sở năng tại chỗ, bên Đông Dương, họ giăng lưới giăng bẫy dưới chơn mình”, vân vân, nếu ông Doumer dùng lời ngay thổ lộ tất cả tự sự, thì hay biết mấy? Một người có thực tài như Doumer (lời Bourrin nói) tại sao không biết thẳng thắn phân trần phản đối? Có phải chăng vì chế độ bắt buộc, nghĩa là vì chủ nghĩa ăn theo thuở theo thời (conformisme) bắt buộc?

Chánh trị nào cũng thế: mảng lo cái bề ngoài và tại sao quên cái bề trong, patrie, quê hương, quốc gia mới đáng lo hơn mới phải.

Sự tuân lịnh không phản kháng, (theo cái bề ngoài của Doumer), đã làm cho một công dân vĩ đại, trở nên một nạn nhơn đau đớn của một chánh phủ mà ông chỉ biết “tuân theo chỉ thị và mạng lịnh””. Chế độ chánh trị nào cũng y một thế, đúng là “huyện mãn nha môn bất mãn”” (câu này do tôi thêm, đổi lại dịch ý ông Bourrin, chớ không dịch sát nguyên văn).

Quyển sách ký thác lại cho con, nhan là “Gởi lại các con khi đến tuổi (trưởng thành) 20”, nào ngờ khi đến tuổi “thành nhơn chi mỹ”” 20 ấy, cả ba trai, luôn bản thân mình, đều hóa ra vật hy sinh, cha chết vì viên đạn của đứa điên, ba con chết vì đã lấy ngực, tức xác thịt, cũng như bao nhiêu thanh niên Pháp khác, đương đầu cùng đạn địch, lỗi tại nơi chánh phủ không phòng bị sắm súng mạnh để chống ngăn quân địch quân thù.

  • Có phải vì quá ư tuân theo mạng lịnh hay chăng thưa ngài trưởng ban nguyên lão nghị viện (chức của ông Doumer hồi đó)?

Là một người đạo đức, anh hùng, ông xử sự y như nhơn vật anh hùng trong tuồng hát do Corneille để lại. Bổn phận làm cha, ông đã hết mình hy sinh, để xứng đáng ngôi sao Tổng thống. Và cũng vì luật pháp dung túng quân vô thần, nên ông bị chúng ám sát. Một lần nữa, cũng vì ông quá giữ phép: “quá ư tuân theo mạng lịnh”. Dạ thưa có phải vậy chăng? Dám thưa ông Tổng thống Pháp quốc? (chức của ông lúc từ trần)

Nay nghiêng mình trước mộ ông, chúng tôi kính dâng hương hồn ông bốn chữ “Tận trung báo quốc” (câu này khác với câu của ông Bourrin, mà thành nạn nhân của chế độ cộng hòa).

Nay xin nhắc:

  • Ông Gaston Doumergue (1863-1937) vẫn từng ngồi ở Tây Ninh với chức Tòa tạp tụng (Juge de paix), và vì đức độ tốt, nên sau này tốt phước lên đến tổng thống Pháp, từ 1924 đến 1931.
  • Chính ông Doumer kế vị Tổng thống năm 1931, và ngày 2-10-1931 (ngày này bị sai, Doumer chết 5/1932), nhơn khi đến khai mạc buổi lễ nơi Đại pháp đình (Plais de Justice), ông bị ám sát.

Nơi trang số 100 của quyển nói về các vụ xử lớn năm 1932 (Les grands procès de l”année 1932) của tác giả Léo London, có nhắc khi hay hung tin, Doumer phu nhơn quỳ lạy trước thây người chồng bạc số (tombant à genoux devant le corps de son mari).

Tôi xin lấy câu này để kết thúc bài nầy.

Quyển sách nầy nhan là “Dỡ mắn” và chỉ chuyên bốc thúi, nhưng một phen phải “bốc thơm”. Người viết, phải biết phân biệt “hay và dở” và không phải vì ông Doumer là không phải người cùng một nước, một màu da, rồi quên lẽ công bình?

Một lần nữa, xin nhắc, ông có công nhiều hơn các ông khác, không có Doumer phá rừng, làm đường sá cầu kỳ, chưa chắc các ông kia giúp ích gì cho cuộc mở mang xứ nầy. Ông Robin, Pasquier chỉ biết dội bom, bắt bớ, giết chóc… Họ xưng danh qua đây bảo hộ để chống ngăn ngoại xâm, nhưng thời toàn quyền Catroux, muốn sắm xe tải thương (ambulance) cũng phải nhờ lạc quyên của nhơn dân xứ nầy.

Cũng lạ, hai ông Doumer, Decoux, đều có tên không được thanh, ông trước được bốc thơm, ông sau tôi chừa người khác viết.

Vương Hồng Sển, ngày 22.7.1983

(Nguồn : maisondelin.wordpress.com)

Những bài liên quan đã đăng ở thân tri :

Thảo luận

Không có bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Thư viện

%d bloggers like this: