//
you're reading...
chuyện kinh dị, Triệu Phong, Truyện Dịch, Vũ Hán 400

Vũ Hán-400 (kỳ 17) * Dean Koontz * Triệu Phong chuyển ngữ

 

 

 

dean koontz' book

 

CHƯƠNG MƯỜI BỐN, Phần 1

Elliot Stryker sống trong một biệt thự kiểu hiện đại, to lớn và yên tĩnh, nhìn ra sân golf của hội quán Las Vegas Country Club. Các phòng đều có vẻ ấm cúng, mời mọc, và trang trí theo tông màu của đất, với đồ đạc sang trọng thuộc công ty J. Robert Scott, bổ sung bởi một vài ghế bàn kiểu xưa, và phong phú với thảm trải mắc tiền thuộc công ty Edward Fields. Chàng sở hữu một bộ sưu tập tuyệt đẹp gồm các họa phẩm của Eyvind Earle, Jason Williamson, Larry W. Dyke, Charlotte Armstrong, Carl J. Smith, và của nhiều họa sĩ khác sống ở Miền Tây Hoa Kỳ, cùng các nghệ sĩ chuyên đề về Miền Tây xưa hoặc nay.

Trong khi đưa Tina đi quan sát khắp nhà, chàng thích thú trước những phản ứng của nàng, và chàng không phải đợi lâu khi nghe nàng buột miệng, “Đẹp choáng ngợp luôn,” Nàng trầm trồ. “Ai thiết kế nội thất cho anh ?”

“Người em đang nhìn chính là hắn đấy.”

“Thật vậy sao ?”

“Hồi anh còn nghèo, anh mong đến ngày mình có được một căn nhà với toàn đồ đẹp, tất cả được sắp xếp bởi bàn tay của nhà thiết kế nội thất kỳ cựu nhất. Thế rồi khi anh có tiền anh lại không muốn người khác trang trí cho mình nữa, anh thích tự tay mình lo liệu thôi. Nancy, người vợ đã mất của anh, cùng anh trang trí cho căn nhà đầu tiên. Dự án trở thành một nghề của nàng, và anh cũng bỏ thì giờ nhiều không kém thời gian anh dành cho nghề luật sư. Tụi anh lùng sục các tiệm bán đồ nội thất ở hầu hết các nơi, từ Las Vegas, Los Angeles, đến San Francisco, các tiệm bán đồ cổ, các phòng trưng bày, kể cả từ chợ trời đến các tiệm bán đồ mắc tiền nhất. Tụi anh có một thời gian tuyệt diệu bên nhau. Thế rồi sau khi nàng qua đời … anh tự thấy mình không thể nguôi ngoai với nỗi mất mát ngày nào anh còn ở trong căn nhà ngập tràn kỷ niệm với nàng. Trong suốt năm sáu tháng, anh sống trong cơn khủng hoảng tinh thần vì từng thứ nhìn thấy trong nhà đều gợi nhớ đến Nancy. Cuối cùng anh phải dọn ra, chỉ mang theo vài món kỷ niệm. Anh bán căn nhà đó rồi mua căn này và bắt đầu trang trí lại từ đầu.”

“Em không biết anh mất vợ,” Tina nói. “Em tưởng anh và chị ấy chia tay vì ly dị hay vì lí do nào khác mà thôi.”

“Nàng mất cách đây ba năm.”

“Tại sao mất ?”

“Nàng bị ung thư.”

“Em xin chia sẻ nỗi đau với anh, Elliot.”

“Nàng ra đi rất nhanh. Ung thư tụy tạng mà em, chỉ hai tháng sau khi được chẩn đoán.”

“Anh và chị ấy ở với nhau được bao lâu ?”

“Mười hai năm.”

Nàng đặt một bàn tay lên cánh tay chàng, “Mười hai năm chắc phải để lại một lỗ hổng to lớn trong trái tim.”

Tự nhiên chàng nhận thấy giữa họ có nhiều điểm chung hơn chàng tưởng. “Đúng vậy, còn em, em cũng phải sống với lỗ hổng to tướng trong gần mười hai năm do cái chết của Danny để lại.”

“Có bao giờ anh thấy ngưng không ?” Nàng hỏi.

“Ngưng đau đớn à ?”

“Phải.”

“Nói đúng ra thì không. Có thể nó sẽ lắng xuống hoàn toàn sau bốn năm. Hoặc năm. Hoặc mười. Hồi này không còn thấy quá đau đớn so với lúc trước. Và nỗi đau cũng không còn thường xuyên. Nhưng vẫn có những lúc khi mà …” Chàng dẫn nàng đi xem tiếp phần còn lại của căn nhà mà nàng muốn xem. Nàng có năng khiếu sáng tạo sân khấu trình diễn, nàng có khiếu thẩm mỹ và cái nhìn nhạy bén khiến nàng có thể phân biệt được ngay tức thì cái khác biệt giữa vẻ xinh xắn và cái đẹp chính hiệu, giữa sự khéo léo với nghệ thuật.

Elliot bàn bạc thích thú với nàng về đồ cổ lẫn hội họa, khiến một giờ trôi qua mà chàng thấy như chỉ mới mười phút.

Cuộc đi coi nhà kết thúc tại một khu nhà bếp to lớn có trần bọc đồng, sàn lát đá hoa Santa Fee, và đồ bếp núc với phẩm chất của nhà hàng. Tina xem phòng đông lạnh, lò nướng rộng cả thước vuông, vỉ nướng, hai bếp lò, máy vi sóng, và các dụng cụ bếp núc linh tinh khác.

“Anh chi ra cả một gia tài nhỏ vào đây chứng tỏ công việc luật sư của anh không chỉ chuyên lo các vụ ly dị.” Nàng hỏi.

Chàng cười đáp, “Anh là một trong các sáng lập viên của tổ hợp luật sư lấy tên Stryker, West, Dwyer, Coffey, and Nichols; đây cũng là một trong những tổ hợp về luật lớn nhất tại đây. Tụi anh gặp may nhờ làm ăn đúng chỗ đúng lúc. Thoạt đầu Owen West và anh mở văn phòng tại một khu thương mại rẻ tiền cách đây mười hai năm, ngay vào thời điểm thành phố phát triển mạnh nhất. Tụi anh đại diện cho một số người mà không ai thèm đụng tới, những doanh gia có đầu óc nhưng không đủ tiền để lo chi phí pháp lý về khởi nghiệp. Một số thân chủ của tụi anh nhờ có được những bước khôn ngoan mà phất lên được tới đỉnh nhờ sự bùng vỡ tăng trưởng của kỹ nghệ đánh bài và thị trường bất động sản của Las Vegas, và chúng anh cũng theo họ mà phất lên.”

“Lý thú ghê,” Tina nói.

“Thật không ?”

“Anh là người rất ấn tượng.”

“Anh có gì đâu ?”

“Một đằng anh hết sức khiêm tốn về thành tích xây dựng một cơ nghiệp về ngành luật, một đằng anh lại hết sức tự phụ về phần nấu nướng.”

Chàng cười lớn, “Đó là vì anh giỏi nấu ăn hơn làm luật sư. Nầy em, em pha giúp anh ít đồ uống trong khi anh đi thay bộ đồ vest. Năm phút sau anh trở lại và em sẽ được tận mắt chứng kiến một tay đầu bếp chính hiệu làm việc.”

“Nếu hư đường hư bột thì tụi mình chỉ việc leo lên xe chạy tới tiệm McDonald’s ăn hamburger.”

“Tầm thường.”

“Nên nhớ hamburger của họ không ai có thể địch lại.”

“Anh cho em ăn thịt quạ.”

“Anh nấu thịt quạ cách nào ?”

“Tức cười lắm.”

“Được rồi, nếu tức cười lắm, chưa chắc em sẽ chịu ăn đâu.”

“Nếu anh nấu thịt quạ,” chàng nói. “Bảo đảm em sẽ rất ngon. Em sẽ không chừa một sợi lông, em sẽ liếm từng ngón tay, rồi còn đòi ăn thêm nữa cho mà coi.”

Nàng cười thật dễ thương đến nỗi chàng có thể đứng đó cả buổi tối để nhìn, chỉ nội cái bờ môi cong cong ngọt ngào ấy.

Thái độ của nàng khiến chàng trông buồn cười. Chàng không thể nhớ mình có bao giờ từng nửa vụng về nửa thành thạo như tối nay. Chàng làm rơi muỗng. Chàng làm đổ mấy lon đồ ăn và mấy lọ gia vị. Chàng quên trông chừng nồi súp khiến nó trào ra ngoài. Chàng làm hư chén nước sốt xà lách nên phải làm lại từ đầu. Nàng làm chàng luống cuống thế mà chàng lại thích.

“Elliot, anh có chắc là anh không có say với cô-nhắc uống ở văn phòng em chứ ?”

“Chắc chắn là không.”

“Rồi còn rượu anh vừa uống ở đây nữa.”

“Không, kiểu làm bếp của anh nó như vậy.”

“Vấy đồ tùm lum là kiểu chang của anh ấy à ?”

“Anh làm vấy đồ,” chàng đáp. “Một đầu bếp đâu cần phải phong nhã mới là đầu bếp giỏi.”

“Ông đầu bếp ấy có cần phải có trí nhớ tốt không ?”

“Sao ?”

“Cái bột mù-tạc ấy mà, anh đang định bỏ vào trong nước sốt xà lách đó.”

“Nó sao em ?”

“Anh đã bỏ vào cách đây một phút rồi.”

“Anh bỏ vào rồi à ? Cám ơn em. Anh đâu có muốn trộn thêm thứ này đến ba lần.”

Nàng cười khàn cổ chẳng khác với Nancy. Mặc dù nàng khác với Nancy trong nhiều phương diện nhưng chàng thấy tiếp xúc với nàng cũng như đang tiếp cận với Nancy. Nàng vừa dễ bắt chuyện vừa thông minh, vui nhộn, dễ cảm. Có lẽ còn quá sớm để nói chắc chắn, nhưng chàng bắt đầu nghĩ rằng định mệnh vừa mang đến cho chàng một cơ hội hạnh phúc thứ nhì.

*

Khi chàng và Tina dùng tráng miệng xong, Elliot rót cốc cà phê thứ hai và hỏi, “Vẫn còn muốn ăn hamburger ở McDonald’s nữa chứ ?”

Món xà lách nấm, món mì fettuccine Alfredo, và món tráng miệng zabaglione của Ý, thảy đều tuyệt cú mèo.

“Anh thiệt biết nấu ăn sao ?”

“Bộ anh xạo em chắc ?”

“Bây giờ cho em ăn món thịt quạ đi.”

“Anh nghĩ em mới ăn xong rồi mà.”

“Em quên để ý coi có bị sót cái lông nào không.”

Trong khi Tina và Elliot nói đùa với nhau nơi nhà bếp, ngay cả trước khi làm xong đồ ăn tối, nàng đã bắt đầu nghĩ rằng họ có thể lên giường với nhau. Rồi khi ăn xong, nàng hiểu rằng chuyện ấy rồi sẽ đến. Elliot không ép nàng mà nàng cũng chẳng thôi thúc. Cả hai hầu như bị điều khiển bởi lực tự nhiên, như dòng suối từ nguồn đổ xuống. Cả hai nhận thức được rằng họ đều cần đến nhau, từ thể chất đến tinh thần lẫn cảm xúc, và rằng bất kỳ điều gì xảy ra giữa họ cũng đều tốt đẹp.

Hồi mới đầu đêm, dòng nước ngầm của căng thẳng sinh lý khiến nàng hồi hộp. Nàng không hề lên giường với người đàn ông nào khác ngoại trừ Michael trong suốt mười bốn năm, từ lúc nàng mới lên mười chín. Rồi trong gần hai năm qua nàng chưa từng ngủ với ai. Chợt nhiên nàng thấy mình đã làm một điều ngu ngốc, điên rồ khi tự ẩn mình như một bà sơ trong hai năm. Dĩ nhiên trong thời gian đầu của hai năm ấy, trên giấy tờ nàng vẫn còn là vợ của Michael nên có cảm giác thôi thúc vẫn phải giữ trung thành với gã, dù rằng thủ tục ly hôn rồi sau đó là ly dị đang trong giai đoạn tiến hành, và cũng mặc dù Michael không cảm thấy bó buộc phải làm tương tự. Về sau, do bận rộn với việc sản xuất show diễn và với việc cái chết của Danny đè nặng lên nàng, nàng không còn đầu óc để nghĩ đến chuyện yêu đương lãng mạn. Bây giờ nàng cảm thấy mình như một cô gái thơ ngây. Nàng phân vân không biết khi làm chuyện tình ái nàng có ngớ ngẩn, vụng về, ngây ngô, lố bịch hay không. Nàng tự nhủ rằng sex cũng giống như đạp xe đạp, làm sao mà quên được, nhưng phép loại suy phù phiếm ấy không làm cho nàng tự tin thêm chút nào. Tuy nhiên, dần dần khi nàng và Elliot tiến qua giai đoạn tỏ tình, sự thôi thúc tình dục bắt đầu nẩy nở một cách gián tiếp, và với nhịp điệu tăng nhanh, sự quen thuộc của trò chơi này khiến nàng mạnh dạn thêm. Lạ lùng là nó quá quen thuộc. Có lẽ không khác gì đạp xe đạp.

Sau buổi ăn tối, họ lại đến với nhau trong một căn phòng nhỏ, nơi Elliot đốt lửa trong một lò sưởi bằng đá granit đen. Mặc dù ngày của mùa Đông ở vùng sa mạc thường ấm như mùa Xuân ở nơi khác, nhưng về đêm thì luôn luôn lạnh, có khi lạnh buốt. Với một đêm lạnh giá gió hú qua cửa sổ và hú mãi không ngưng ngoài mái hiên, còn gì thú vị hơn ngọn lửa bập bùng trong lò sưởi.

Tina đá đôi giày ra khỏi chân. Họ ngồi sát bên nhau trên ghế sofa, đối diện với lò sưởi, cùng nhìn lửa cháy, thỉnh thoảng nổ tí tách với những tia màu cam; họ lắng nghe nhạc, và nói chuyện, nói chuyện và nói chuyện. Tina có cảm tưởng như họ đã chuyện trò không ngưng suốt cả buổi tối, chuyện trò với sự gấp gáp lặng lẽ, như thể mỗi người có thật nhiều thông tin quan trọng động trời mà chàng phải chuyển sang cho người khác trước khi họ chia tay. Càng trò chuyện họ càng nhận thấy họ có cùng mẫu số chung. Khi một giờ, rồi một giờ nữa trôi qua trước ánh lửa, Tina nhận thấy rằng nàng thích Elliot Stryker nhiều hơn với mỗi điều mới lạ nàng khám phá nơi chàng. Nàng không nhớ ai khởi đầu cái hôn đầu tiên. Có thể chàng đã chồm sang phía nàng hay có lẽ nàng đã nghiêng qua chàng. Nhưng trước khi ý thức được điều gì đang xảy ra, môi họ đã chạm vào nhau nhẹ nhàng và ngắn ngủi. Rồi lập lại. Rồi qua lần thứ ba. Và rồi chàng bắt đầu đặt một cái hôn nhỏ lên trán nàng, rồi lên đôi mắt, lên má, lên mũi, lên khóe miệng, lên cằm nàng. Chàng hôn lên tai, rồi lên mắt lần nữa, và để lại một chuỗi nụ hôn dọc theo cổ nàng, và cuối cùng khi trở lại với đôi môi, chàng hôn nàng đậm sâu hơn lần trước. Nàng lập tức đáp lại, mở miệng ra đón nhận. Tay chàng di chuyển khắp người nàng và nàng cũng sờ chàng, bóp nhẹ lên vai, lên cánh tay, lên bắp thịt rắn chắc của lưng chàng. Như đang trôi bềnh bồng trong một giấc mơ, họ rời căn phòng nhỏ và cùng nhau đi sang phòng ngủ.

Hết phần 1 của chương 14

 

(Xem tiếp kỳ 18)

 

Trở lại kỳ trước

 

 

 

 

 

Thảo luận

Không có bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Thư viện

%d bloggers like this: