Mùa Xuân này sau vườn nhà tôi xuất hiện nhiều bụi cỏ ba lá, túm bầy dưới mấy gốc cây nhản, cây đào (mận), và cho ra rất nhiều hoa vàng rất đẹp.
Có lẽ nhờ hai mùa Đông vừa qua có được nhiều trận mưa nên đất mềm xốp hơn, sau năm năm không có một giọt mưa, đất cằn cổi, các đám cỏ cháy khô. Không lạ gì hồi còn ở bên Việt Nam tôi nghe bản “It Never Rains in Southern California,” tôi nghĩ không ra, vì không thể tin nỗi. Như vậy là đất Nam Cali thường xuyên bị hạn hán nên Albert Hammond mới viết, và ca bài hát nổi tiếng năm 1973 này. Mà cũng có thể vì Cali là đất bán sa mạc nên khí hậu như thế chăng.
Tôi để ý thấy ong mật bay tới hút nhụy tấp nập. Đứng quan sát một hồi bỗng có cảm hứng vào nhà xách camera ra chụp. Loạt hình này chụp vào lúc xế trưa Chủ Nhật vừa qua.
Vì có canh me để chụp ong mới biết té ra sau buổi trưa hoa của cây cỏ ba lá đóng cửa đi ngủ hết, đến sáng hôm sau mới mở cửa lại cho ong vào hút nhụy, sau khi mặt trời đã lên cao. Nói chung là giờ phục vụ của nàng hoa chỉ chừng 3 tiếng / ngày, chàng ong thợ nào tới trễ ráng chịu.

Yummy! Chắc là ngọt ngon hết biết.

Bay từ xa đã thấy thơm, tới gần thì mùi hương ấy không đủ lời để diễn tả.

Răng mà thơm dữ ri hè !!

Ực ực ực … À mà khoan không được nuốt, nhiệm vụ của mình là chỉ đi hút mật rồi đem về rồi nộp cho tập thể, đâu có hưởng một mình được mà ham. Buồn năm phút.

Các bạn thấy bụng mình nó no tròn vậy chứ không phải nhờ hút mật đâu, toàn nước bọt của mình không à. Khổ lắm, khổ lắm.

Suỵt! Thôi để mình nói nhỏ cho mà nghe, ông bà mình có nói “đập chết nhà bếp cũng no,” cứ ực cho đầy bao tử cái đã rồi còn dư đem về nộp sau, ai biết ?

Nói cho cùng thì “ở đời muôn sự của chung, hơn nhau một tiếng ăn chùng mà thôi,” phải không các bạn, hi hi !
Thảo luận
Không có bình luận