Advertisements
//
you're reading...
góp nhặt cát đá, Thực vật, Về Huế

Bao báp, cây độc nhất vô nhị ở Việt Nam ? Phanxipăng

 

 

“Kỳ lạ thay! Trong khu vực Thành Nội – Huế có một cây bao báp. 
Đó là cây bao báp độc nhất vô nhị 
không chỉ riêng tại cố đô mà cả nước Việt Nam”.
Thông tin ấy đã được các phương tiện truyền thông đại chúng nhiều lần loan báo suốt thời gian qua, gây chú ý cho khá đông người. Trực tiếp kiểm chứng thông tin ấy, tôi phát hiện lắm điều quá bất ngờ.

Dăm nét về cây đặc biệt

Bao báp là cách người Việt phiên âm từ tiếng Pháp: baobab. Các tiếng Đan Mạch, Hà Lan, Ba Lan, Na Uy, Thổ Nhĩ Kỳ, Galego, Hrvatski, Malagasy, Bahasa Indonesia cũng ghi baobab. Đã thấy ít tài liệu tiếng Việt phiên thành bao bá. Tiếng Esperanto: baobabo. Tiếng Bồ Đao Nha: baobá. Tiếng Lithuania: baobabas. Tiếng Thuỵ Điển, Latvia: baobabi. Tiếng Ukraina, Srpski: баобаб. Tiếng Hoa: 猴面包树 mà Bính âm phát hóu miàn bāo shù, còn âm Hán – Việt phát hầu diện bao thụ. Tiếng Anh: bottle tree.

Sách giáo khoa Địa lý lớp 7 do Mai Xuân San và Nguyễn Phi Hạnh hợp soạn (Tập 2 – NXB Giáo Dục tái bản lần thứ 14 vào năm 2000, trang 51) có nhắc tới cây bao báp lúc mô tả quang cảnh đồng cỏ xavan / savane ở Tây Phi: “Trong xavan, thực vật chủ yếu là cỏ. Nhiều nơi cỏ mọc cao từ 1,5m đến 3m tạo thành một thảm dày, người không thể qua lại được. Trên các đồng cỏ rộng mênh mông đó thỉnh thoảng nổi lên các khóm cây keo hoặc cây bao báp làm cho xavan bớt phần đơn điệu”.

Do sách giáo khoa thiếu ảnh in kèm nên khi dạy và học đoạn vừa dẫn, liệu giáo viên cùng học sinh có hình dung được cây bao báp như thế nào chăng?

2

Hoàng tử bé với cây bao báp. Tranh: Saint-Exupery

Dẫu chưa tận mắt trông thấy cây bao báp, song có lẽ đông đảo bạn đọc Việt Nam từng biết loại thực vật đặc biệt này qua tác phẩm Le Petit Prince (Hoàng tử bé) nổi tiếng của nhà văn kiêm phi công Pháp Antoine de Saint-Exupéry (1900 – 1944). Trong áng văn tót vời thơ mộng đó, St-Ex viết: “Bao báp nào phải loại cây vừa, mà là những cây to tướng y như những toà thánh đường. Cả đàn voi cũng chẳng làm gì xuể dù chỉ một cây bao báp. Với một cây bao báp thôi, ví thử người ta để ý quá muộn màng thì không bao giờ giẫy nó ra nổi. Nó sẽ mọc ngổn ngang chằng chịt khắp hành tinh. Rễ của nó sẽ xuyên thủng hành tinh. Và nếu hành tinh nhỏ xíu mà lắm cây bao báp, hành tinh sẽ… vỡ tung là cái chắc!”. St-Ex còn tự tay minh hoạ hình ba cây bao báp quấn riết một tinh cầu tí hon trong vũ trụ bao la. Dĩ nhiên, cây bao báp mà St-Ex viết và vẽ năm 1943 chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng.

Cùng với Le Petit Prince của St-Ex đã được chuyển sang Việt ngữ bởi Bùi Giáng, Trần Thiên Đạo, Trịnh Nhất Định, Nguyễn Tấn Đại, Nguyễn Thành Long, Vĩnh Lạc, Đỗ Trinh Huệ, v.v., một số tác phẩm văn chương khác có nguồn gốc nước ngoài đã được dịch ra tiếng Việt như Năm tuần trên khinh khí cầu của Jules Verne hoặc Trên sa mạc và trong rừng thẳm của Henryk Sienkiewicz cũng giúp bạn đọc ở nước ta làm quen cây bao báp.

7

Cây bao báp ở Madagascar, Phi Châu. Ảnh: Gavinevans

Thực tế, trong điều kiện tự nhiên của cả địa cầu, bao báp bình thường chỉ sinh trưởng ở hai châu lục: Phi và Úc. Được các nhà phân loại thực vật xếp vào họ Gạo (Bombacaceae), cây bao báp bao gồm nhiều loài mang các tên khoa học khác nhau như Adansonia grandidieri H.Br. và Adansonia digitata L. cùng Adansonia madagascariensis L. Đây là loại cây thân mộc to cao, lá kép hình chân vịt với 2 – 7 lá chét, ra hoa lưỡng tính 5 cánh lớn màu trắng vào tháng 6 hằng năm. Quả bao báp trưởng thành nặng tới 1kg, đường kính 10cm, bên trong chứa khoảng 240 hạt được bọc bởi thịt quả màu vàng mang vị chua chua ngòn ngọt. Một số bộ tộc ở châu Phi gọi bao báp là “bánh mì của khỉ” và họ thường hái lá lẫn quả làm lương thực. Họ còn biết lấy bao báp gây men làm bia, dùng bao báp làm thuốc chữa nhiều bệnh tiêu hoá và tuần hoàn. Được biết trên thế giới hiện có những cây bao báp cổ thụ đạt tuổi thọ hơn 6.000 (sáu nghìn) năm!

Đầu thập niên 1970, giáo sư tiến sĩ Phạm Hoàng Hộ cho tái bản bộ sách Cây cỏ miền Nam xong thì rất ngạc nhiên vì biết rằng khu vực Thành Nội ở Huế có một cây bao báp. Về sau, công trình khoa học ấy được bổ sung và phát triển thành Cây cỏ Việt Nam (Mekong ấn quán, Hoa Kỳ, 1991 – NXB Trẻ in lại, 1999), Phạm Hoàng Hộ không quên ghi nhận về cây bao báp: “Đại mộc, dáng như cây gòn ta (…). Trái hình cầu, to đến 10cm; nạc chua; hột hình thận, nhiều. Trồng ở Huế, gốc Phi châu”.

Một nhà thực vật học người Huế là Thân Trọng Ninh tập kết ra Bắc, đến năm 1976 trở lại quê nhà công tác. Thuở bấy giờ, được chứng kiến cây bao báp trong Thành Nội, không kìm nổi xúc động, Thân Trọng Ninh phát biểu:

– Ở Huế, việc có một cây bao báp là sự kiện kỳ lạ, không thể tưởng tượng được!

Cây bao báp độc nhất ỏ Huế?

Cây bao báp kia hiện hữu giữa khuôn viên một công thự trên đường Mai Thúc Loan, kề ngã tư Anh Danh, thuộc địa bàn phường Thuận Thành. Một thời, địa điểm này là Ty Thuỷ lâm tỉnh Thừa Thiên. Sau, là trụ sở Công ty Vật tư lâm sản thành phố Huế, rồi được chỉnh trang làm khách sạn Bông Sen, đoạn đổi tên thành khách sạn Festival trực thuộc Công ty du lịch Hương Giang, hiện chuyển thành nhà khách Điện Biên 2 trực thuộc Ban chấp hành quân sự Thừa Thiên – Huế.

 

3

Cây bao báp kề ngã tư Anh Danh, Thành Nội Huế. Ảnh: Phanxipăng

 

Hồi trước, tuyệt đại đa số người Huế chẳng hề biết đó là cây bao báp. Dân địa phương không thống nhất cách gọi tên cây kia: kẻ thì kêu “cây chuột” hay “cây trái chuột”, kẻ thì bảo “cây gòn nậy” hay “cây gòn đại mệ”. Mãi tới năm 1976, khi Thân Trọng Ninh đăng bài báo ngắn Cây bao báp duy nhất ở nước ta trên tờ Khoa học và đời sống số 4, thiên hạ mới rõ: hoá ra Việt Nam cũng có cây bao báp. Bài báo viết: “Đây là cây giống đưa từ Madagascar về trồng. Người trồng là cụ Nguyễn Hữu Đính, kỹ sư lâm nghiệp, trên 70 tuổi, hiện là chủ tịch Mặt trận Tổ quốc thành phố Huế. Đến nay (1976), cây đã cao khoảng 20m, đường kính thân gốc gần 2m. Đây là cây bao báp duy nhất ở Việt Nam”.

Về cây bao báp tại cố đô, có thể nói bài báo nọ là những thông tin đầu tiên được phổ biến rộng rãi khắp xã hội. Cứ nhớ mãi thời điểm 1976, ngay tại Huế, đọc xong bài báo của Thân Trọng Ninh, bản thân tôi cảm thấy ngạc nhiên xen lẫn thích thú lắm lắm.

Éo le thay! Sau khi bài báo nọ xuất hiện thì cây bao báp kia suýt… tiêu vong! Do thấy cây cao bóng cả, chiếm nhiều diện tích mặt bằng, nên Công ty Vật tư lâm sản quyết định hạ cây bao báp – vừa được thoáng, vừa được… củi! Rất may là nhờ sự can thiệp kịp thời của một số nhà khoa học tâm huyết, chính quyền sở tại lúc ấy liền chỉ thị ngành lâm nghiệp bằng mọi cách phải bảo vệ cây quý hiếm nhằm phục vụ lợi ích nhiều mặt: khoa học cơ bản, xã hội, du lịch, vân vân và vân vân. Câu chuyện cứu cây bao báp thoát khỏi “lưỡi hái tử thần” đã được Thân Trọng Ninh tường thuật chi tiết qua bài Có một cây bao báp ở Huế in trong cuốn Nghiên cứu Huế (Tập 2, ấn hành năm 2001).

Mới đây nhất, tháng 7-2002, Đài Truyền hình Việt Nam cùng vài Đài Truyền hình khu vực và địa phương lần lượt phát sóng chương trình phóng sự quanh “cây bao báp duy nhất ở cố đô Huế” với sự cố vấn khoa học của ông Ninh. Như thế, suốt 26 năm ròng, nhà thực vật học Thân Trọng Ninh đã dành nhiều công sức khảo sát cây bao báp, đồng thời tích cực giới thiệu loại thực vật đặc biệt này trên các phương tiện truyền thông đại chúng trong lẫn ngoài nước.

Ông Thân Trọng Ninh còn công bố: hạt thu được từ cây bao báp tại Thành Nội – Huế đã được xử lý cho nảy mầm. Thời gian chờ hạt nảy mầm kéo dài hàng tháng, tỉ lệ nảy mầm lại quá thấp, tuy nhiên cũng tạo nên một ít cây bao báp con, thử chuyển đến trồng tại Đại học Nông lâm Huế, Đại học Sư phạm TP.HCM, và Viện Sinh vật học Việt Nam ở Hà Nội. Thế nhưng, mấy cây giống đó không sống nổi. Ngay bên Pháp, một trường Đại học lớn tại Nord – Pas de Calais cũng nhiều lần nhận hạt giống bao báp từ Huế rồi cho nảy mầm trong phòng thí nghiệm, song đem ươm ra đất vẫn chưa thành công. Do đó, nhà thực vật học Thân Trọng Ninh lần nữa khẳng định:

– Cây bao báp gần ngã tư Anh Danh là cây bao báp độc nhất vô nhị không chỉ riêng cố đô mà cả nước Việt Nam.

Chưa vô nhị đâu nhé!

Theo tôi, cây bao báp trên đường Mai Thúc Loan trong Thành Nội – Huế chưa phải “vô nhị ở nước ta”. Ngay tại cố đô cũng còn cây bao báp khác đạt tuổi thọ tương đương, song chẳng mấy ai hay.

Đợt điều tra cây bóng mát trong thành phố Huế do bộ môn Thực vật học, thuộc khoa Sinh học, Đại học Tổng hợp Huế (nay là Đại học Khoa học Huế) tiến hành hồi tháng 12-1992 đã phát hiện thêm hai cây bao báp nữa ở phường Phước Vĩnh, cách giáo đường Phủ Cam một quãng. Hai cây cách nhau 5m. Cây thứ nhất cao khoảng 15m, phân nhánh nhiều, đường kính gốc thân 2,13m. Cây thứ nhì cao khoảng 14,5m, đường kính gốc thân 1,62m. Hai cây bao báp đó đã hơn 80 năm tuổi, xấp xỉ tuổi cây bao báp trong Thành Nội, vốn do các linh mục phương Tây di thực đến trồng tại vùng đất gò đồi thuộc giáo xứ Phủ Cam.

 

 

4

Cây bao báp gần giáo đường Phủ Cam, Huế. Ảnh: Phanxipăng

 

Phát hiện lý thú ấy, sau đấy được nhà giáo Mai Văn Phô công bố trên tạp chí Thông tin khoa học và công nghệ số 1 ấn hành tại Huế tháng 7-1993. Chẳng rõ vì sao bao năm qua, nhiều người vẫn chưa nắm được thông tin này, trong đó có một bộ phận thuộc giới chuyên môn liên quan thực vật học tại cố đô?

Tháng 7-2002, tôi về Huế, rảo lên vùng Phủ Cam tìm hai cây bao báp kia. Hai cây, nay chỉ còn một, hiện phát triển xanh tốt nơi góc sân trường mầm non Phước Vĩnh toạ lạc trong một ngõ hẻm trên đường Trần Phú (tên cũ là đường Hàm Nghi, dân gian thường gọi đường Kho Rèn hoặc đường Mả Tây). Một cây đã gãy đổ trong cơn bão lụt cuối năm 1999.

Vài vị bô lão còn bảo rằng cả hai cây ở đây xuất hiện từ thế kỷ XIX. Nguyên xưa, đất này là nghĩa trang Kitô giáo mai táng binh lính châu Phi từng được giám mục Pière Pigneau de Béhaine tức Bá Đa Lộc chiêu mộ sang Việt Nam giúp vua Gia Long chống quân Tây Sơn. Các cố đạo người Pháp nhờ chuyển giống cây bao báp về trồng để có chút gì tưởng nhớ “lục địa đen”. Nếu lời kể này xác thực thì cần đối chiếu để xét lại nguồn gốc và độ tuổi cây bao báp bên ngã tư Anh Danh.

Tôi cũng tiếp xúc nhà thực vật học Thân Trọng Ninh tại nhà riêng của ông ven đường Lê Lợi, gần Đập Đá. Với thái độ chân thành, ông Ninh nói:

– Mới rồi, tôi trả lời phỏng vấn trên truyền hình xong thì bất ngờ nhận được cú điện thoại của một khán giả báo rằng còn một cây bao báp tại Phủ Cam. Tôi nghĩ chắc người ta nhầm. Bây giờ, xác minh xong, tôi biết chính mình là người nhầm lẫn! Sự thật khoa học này buộc tôi phải thay đổi nhiều suy nghĩ về cây bao báp. Chẳng hạn trước đây, tôi tin cây bao báp “duy nhất” là do cụ Nguyễn Hữu Đính gửi thư đặt hàng hãng Vilmorin từ Paris (Pháp) để mua hạt bao báp giống đặc hữu Madagascar vào thập niên 1950. Nay, cây bao báp thứ hai cùng độ tuổi ở Phủ Cam đã trở thành lời phản biện hùng hồn!

Tôi thắc mắc:

– Phần lớn tài liệu bấy lâu đều ghi tên khoa học của cây bao báp ở Huế là Adansonia grandidieri H.Br. Nhưng xem catalogue của nhiều hãng kinh doanh hạt giống và cây giống, tôi thấy hầu hết đều giới thiệu loài bao báp Adansonia digitata L. với hình ảnh chẳng khác cây bao báp ở Huế bao nhiêu. Hãng Graines Baumaux bên Pháp còn rao bán hạt giống loài bao báp này theo giá đầu năm 2000 là cứ 10 grammes hạt thì 35 francs. Ý kiến ông thế nào?

 

5

Cây bao báp nơi lề đường Xuân 68, Huế. Ảnh: Phanxipăng

 

Ông Ninh trầm ngâm:

– Nhiều nhà chuyên môn đã định danh Latinh cây bao báp ở Huế là dựa theo tài liệu của giáo sư Phạm Hoàng Hộ. Bây giờ, tôi giật mình khi đọc kỹ lại dòng mà giáo sư Hộ mô tả quả bao báp trong sách Cây cỏ Việt Nam: “Trái hình cầu…”. Không! Trái bao báp ở Huế không phải hình cầu, mà nom giống quả đạn B40 với cuống dài hơn nửa mét. Hình thái quả là một yếu tố quan trọng để phân loại thực vật. Tôi mới gửi email sang Pháp, trao đổi điều này với thầy tôi là giáo sư Jules Vidal. Thầy tôi trả lời rằng quả hình cầu là loài Adansonia grandidieri H.Br., còn quả oval là loài Adansonia digitata L. Bây giờ, nếu cần trình bày về cây bao báp, chắc chắn tôi phải hiệu chỉnh vô số điểm.

Trở về Sài Gòn, chuẩn bị khép lại bài viết này thì tôi tình cờ đọc được cuốn Cây có ích ở Việt Nam do Võ Văn Chi và Trần Hợp biên soạn (Tập 1 – NXB Giáo Dục, 1999). Trang 633 sách đó có đoạn: “Năm 1996, nhà giáo Nguyễn Quý Tuấn (Đại học Sư phạm TP.HCM) mang giống hạt từ Angola về trồng thành công ở vườn trường và Thảo Cầm Viên Sài Gòn.” Xin chú giải: ấy là giống hạt bao báp. Ngay tức khắc, tôi phóng xe tới hai địa điểm mà sách đã nêu.

 

6

Cây bao báp trong Thảo Cầm Viên Sài Gòn. Ảnh: Phanxipăng

 

Thảo Cầm Viên Sài Gòn đang chăm sóc không chỉ một, mà bốn cây bao báp. Cá thể tăng trưởng tốt nhất đã cao gần 7m, đường kính gốc thân hơn 40cm. Còn cây bao báp trong vườn thực vật của Đại học Sư phạm TP.HCM tuy trồng đồng thời nhưng nay vạm vỡ hơn hẳn.

Chị Hoàng Anh – đội phó đội Hoa viên ở Thảo Cầm Viên Sài Gòn – cười rất tươi với tôi:

– Mấy cây bao báp đây “nhí” lắm, mới 6 tuổi hà. Chúng phải gọi cây bao báp ngoài Huế bằng cụ. Nhưng dù sao đi nữa thì hiện chẳng thể bảo cây bao báp của cố đô là “độc nhất vô nhị” tại Việt Nam được, phải vậy không hở anh Phanxipăng? ♥

Phanxipăng
Đã đăng tạp chí Thế Giới Mới 500 (19-8-2002)

(Nguồn : chimviet.free.fr)

 

 

 

Advertisements

Thảo luận

Không có bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Advertisements

Thư viện

Advertisements
%d bloggers like this: