//
you're reading...
góp nhặt cát đá, Tôn giáo, Tùy Bút, Đời sống

Người ăn xin trước Đền – ming

 

Giới thiệu tùy bút của một follower của thân tri

 

Tôi vẫn luôn muốn viết về cuộc kỳ ngộ này từ lâu nhưng không hiểu vì cớ gì cứ mỗi khi xem lại ảnh là bụng dạ bồn chồn không yên. Đã ba tháng hơn mà tôi vẫn thấy mình thật quá đỗi xấu hổ, ngây thơ, mù mờ trước gã. Ánh mắt với tròng đen lớn vẫn như còn dán sau gáy tôi như một hình xăm chớp mở liên hồi mặc có tắm rửa xối gội bao nhiêu cũng vô dụngNhư là tôi vẫn nhớ mình đã kéo tay Thụy và thảng thốt, “nhìn kìa, ông ấy không nhận!”, rồi tôi đóng băng vì sợ hãi.

Đó là một trưa tháng Sáu. Tòa Thánh Cao Đài được bao quanh bởi một công trình lớn bao gồm những trường học, đền miếu, thư viện cộng đồng,… Mặc dù cây cối phủ xanh khắp nơi nhưng da tôi vẫn cực kỳ ngứa ngáy bởi ánh sáng mặt trời hừng hực đầu hạ dù chỉ tích tắc mấy mưới giây lúc băng qua đường. Chúng tôi được hướng dẫn đi vào đền từ cổng bên trái vì là nữ giới. Một bác lớn tuổi vô tình cho biết ba mươi phút nữa mọi người sẽ tiến hành nghi lễ lớn nhất trong ngày vậy nên hai đứa tôi quyết định dạo ra quảng trường phía trước để đợi tới giờ. Trên lối đi bộ đó, chúng tôi gặp một người đàn ông kỳ lạ.

Gã mặc một chiếc áo sơ mi nâu nhàu nhĩ dính nhớt xe, mái tóc hoa tiêu đã quá bẩn đến mức bết lại thành một khối như được xịt keo. Bước chân lê xuống nền kéo thành tiếng xệch xoạc. Thoạt nhìn, gã chắc chắn là một người ăn xin, lang thang và chắc là say xỉn thường xuyên nữa, không đoán được tuổi. Lúc đó tôi đang cắm cúi chỉnh cái máy phim còn gã thì ngậm một cành cây trong miệng, chúng tôi bước ngược chiều. Bỗng dưng tôi thấy một nụ cười, và nụ cười đó kéo tôi dừng lại, ngoảnh đầu nhìn. Một nhẽ gì đó trào dậy ào ạt trong tôi, vừa xúc động bồi hồi như gặp lại cố nhân vừa thiết tha, mong chờ như lời hứa hẹn ngày mai. Tôi đã luôn tìm kiếm một nụ cười như thế, một nụ cười khiến tất thảy những điệu cười mang lên của thế gian tắt ngúm. Khi tôi còn chưa kịp nghĩ gì, gã cũng dừng bước và đứng như trời trồng ngay giữa lối, bất động, cứng ngắt như một cái xác, rồi từ từ đung đưa, đung đưa, gã ngả dần lưng, thả đầu ra phía sau, thêm một chút nữa, gã ngả người ra sau thêm một chút nữa, lại một chút nữa, cho đến khi cái lưng đánh bụp một cái thì gã lại bất động, mắt hướng lên trời, hướng lên nguồn sáng như thiêu như đốt ở trên đầu.

Tôi hết sức kinh ngạc trước cảnh tượng đó.

 

2

 

Vẫn tiếp tục không hiểu vì cớ gì, tôi ra hiệu với Thụy ngồi xuống, hai chúng tôi cứ thế yên lặng ngồi ở gốc cây và nhìn ngắm người đàn ông. Trong một chốc lát, tôi đã nghĩ liệu mình có điên không khi đang làm quá tình huống này lên? Có gì lạ đâu, ở đó chỉ là một gã ăn xin? Nhưng không, có thể gã đúng là một gã ăn xin đấy, thì sao, vẫn có một điều gì đó mạnh mẽ tỏa ra từ gã khiến tôi phải khiếp đảm trông lại chính mình. Thụy hỏi tôi rằng mày nghĩ xem gã đang nhìn cái gì ở trên thế? Tôi đáp mà không nghĩ: “Nhìn trời của riêng ông ấy!”.

Ngay sau câu nói tưởng chừng vô thưởng vô phạt ấy, chúng tôi bỗng ngờ ngợ trông ra một điều gì đó có vẻ đúng ở đây. Đôi mắt và thế ngồi của chúng ta không thể nào nói dối. Có vẻ là vậy thật, gã biết rằng sắp đến giờ hành lễ, gã đến đây, để dự lễ. Một tiếng chuông vang lên từ Đền Thánh, và gã quỳ xuống, mắt hướng về nơi linh thiêng ấy, nơi mà, người ta tin rằng,

có một con mắt trời duy nhất đang chiếu lên tất thảy.

 

3

 

Có một gia đình nọ, sau khi đi lễ xong thì trở về nhà, họ ồn ào len lên trên chiếc xe hơi đậu ngay cạnh người đàn ông nọ. Người con trai có vẻ quyền uy ngồi sau tay lái rút bóp đưa cho cậu nhóc con tờ năm mươi nhìn và bảo nó mang tới cho người đàn ông. Nhưng trò hề bắt đầu ở đây, khi đứa trẻ mang tờ tiền tiến đến với một chút hoan hỉ không che được của việc làm người ban phát, người đàn ông từ chối với một nụ cười nhẹ nhàng. Như không tin được, mà đúng hơn là không hiểu nổi được chuyện gì đang diễn ra, cả gia đình đang ngồi trên xe lẫn đứa trẻ đều bối rối, họ nháo lên thay nhau hối thúc gã hãy nhận đi, đừng ngại, theo kiểu: “Năm mươi nghìn đồng đó không là cái đinh gì với chúng tôi đâu nhưng nó sẽ nuôi ông sống được mấy bữa ngon lành đấy, hãy nhận đi chúng tôi chỉ là những người giàu tốt bụng”.

Không chỉ riêng gia đình đó, một người, hai người khác nữa cũng tiến tới với một chút hợm hĩnh trên môi, tay cầm tờ tiền đưa về phía gã lang thang. Gã luôn không nhận, gã làm cho cái tôi của lũ người kia nhỏ bé lại biết bao nhiêu. Nhưng họ không thể làm gì khác, họ không thể ghét, họ không thể hiểu được, ơ, mình mới là người có một cuộc sống tốt hơn gã ăn xin này, mình không có cớ để nổi giận. Nhưng sao lại thế? Nhưng sao lại thế? Rồi chẳng mấy ai ghi nhớ câu hỏi đó, đi tới cùng với câu hỏi đó khi họ vẫn mong cầu, họ lại nghĩ mình cần lo cho cuộc sống sắp tới trong khi sự thật là họ còn không biết cuộc sống là gì nữa. Vậy nên họ chỉ có một ông Phật, một Jesus, họ không thấy được những người lang thang.

Tôi không nghĩ mình biết đủ về đạo của mọi người, dẫu vậy, tôi vẫn biết mình là người có đức tin – một đức tin lên vũ trụ thay cho một cá nhân thần thánh nào đó. Đối với những cá nhân, tôi kính nể và trân trọng, tôi lắng nghe và yêu thương. Nhưng tôi không còn thần sùng bất cứ ai, không phải vì làm vậy khiến tôi nghĩ mình có cơ may được vĩ đại ngang họ, càng không để minh chứng sự khác biệt to tát của bản thân. Tôi chỉ nói đến thế, bởi ai hiểu thì hiểu, ai không hiểu thì không hiểu. Ở đó, tôi bỗng cảm giác như mình chia sẻ được với người đàn ông kia điều ấy. Và tôi kính nể, trân trọng, yêu thương ông ta. Ông nhắc nhở tôi rằng bằng cách phủ phục, chúng ta mới thấy mình nhỏ, thấy mình nhỏ, chúng ta mới hòa vào thành một với điều vẫn luôn là. Nhìn lên là để biết tự tin đi cách của mình, không phải để mong cầu cứu vớt, không phải để hướng tới, để trở thành, để nhảy phóng lên cao. Chẳng có ai ở trên ai được cả. Trời không nhìn xuống, trời phủ đầy, bao trùm, len lỏi, triệt để.

Như thể sự hiện diện của người đàn ông lang thang chỉ để làm sáng thêm cái kính mắt, đôi giày da lộn và nước sơn trên chiếc xe hơi của gia đình nọ. Mà hóa ra, chính họ đã tự làm mù lòa đôi mắt của mình bởi những điều sáng choang ấy.

(Nguồn : laming.home.blog)

 

 

 

Thảo luận

Không có bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Thư viện

%d bloggers like this: