Advertisements
//
you're reading...
Minh, Tình Yêu, Truyện ngắn

Yêu để chết * Minh

 

 

Song song với  “Dạ Vũ ở Venice” đã đăng ở thân tri hồi đầu tháng 3, truyện ngắn “Yêu để chết” cũng cùng một nội dung nhưng nhìn từ góc cạnh và bối cảnh của nhân vật nam.
Bạn đọc có thể tìm lại “Dạ Vũ ở Venice” ở địa chỉ :
https://thantrinhomhue.com/2019/03/05/da-vu-o-venice-minh/

 

 

3

 

Tôi sinh ra và lớn lên ở Santa Rosa, thủ phủ của tỉnh La Pampa, khỏang 600km về phía tây của Buenos Aires. Thành phố bậc trung có vài viện bảo tàng, vài shopping malls mà khi bắt đầu bước vảo tuổi mười sáu, tôi thấy nó buồn tẻ, chán phèo. Ngoài những giấc mơ về đàn bà, tôi mơ ước được đi phiêu du đây đó đến những chân trời xa lạ trên thế giới. Ở tuổi mười sáu, mười bảy, tôi mơ tưởng đàn bà triền miên. Tôi thích Martina bạn học cùng lớp và chúng tôi đi chơi với nhau nhiều lần nhưng con bé chỉ cho tôi vuốt tóc và hôn môi chứ không chịu tiến xa hơn. Con bé làm cao lắm. Vừa học giỏi vừa đẹp mà. Tóc màu hạt dẽ. Mắt xanh lục ngọc bích. Cặp môi nũng nịu nhìn chỉ muốn cắn. Tôi thích nhất là thân hình thon nhỏ mà bộ ngực tròn đầy đặn vồng lên dưới những cái áo T-shirt hiệu Esprit mà nó hay mặc. Nhưng nó cứ ngủng ngoẳng nói không hoài làm tôi điên tiết. Tôi muốn dứt tình với nó cho rồi nhưng thôi kệ, có còn hơn không. Vậy mà cũng cù cưa kéo dài đến mấy tháng.

Rồi may phước thay, tôi gặp Sofia.

Tôi gặp nàng ở một đêm chợ phiên có khiêu vũ. Nàng đẹp mê hồn trong đôi mắt trai mười bảy là tôi. Nàng đúng là một “người đàn bà lý tưởng” mặc dù tôi chưa bao giờ có trong đầu một mẫu người đàn bà lý tưỡng nào cả. Đối với tôi lúc ấy chỉ cần là đàn bà và “trông ngon mắt” là đủ. Nhưng Sofia đẹp thật. Mắt nàng to và sâu. Đôi môi dày gợi cảm. Tóc dài xõa xuống nửa lưng. Thân hình nàng khêu gợi trong chiếc áo đầm ngắn màu đen bó sát người, cổ khoét sâu. Một chiếc “little black dress” cổ điển. Trông thấy tôi nhìn đắm đuối, nàng mỉm cười độ lượng và ra hiệu cho tôi khiêu vũ với nàng. Tôi nhảy vụng về luống cuống nhưng nàng khen tôi xinh trai và nàng thích tôi. Tôi sướng mê tơi.

Thế là Sofia trở thành người đàn bà đầu tiên trong đời tôi. Tôi như đi trên mây, quên béng cô bé Martina đỏng đảnh có đôi mắt màu lục ngọc bích.

Qua những lần hẹn hò lúc chồng nàng đi công tác xa, rất thường xuyên, nàng thủ thỉ kể chuyện. Nàng lấy chồng năm hai mươi tuổi. Chồng nàng lớn hơn nàng hai mươi ba tuổi. Nàng không yêu chồng. Sau mười lăm năm chung thủy tận tụy với chồng, nàng tự cho là mình đã trả hết được những món tiền, rất lớn, mà ông ta đã bỏ ra cho nàng và gia đình nàng. Bây giờ nàng muốn sống cho mình . Nàng đi tìm tình yêu và lạc thú trước khi tuổi già ập đến. Nếu có cả hai cùng một lúc thì càng tốt, nàng nói.

  • Tôi không muốn chết mà không biết yêu đương là gì. Em có khinh tôi không Mateo ?

Ồ không ! Tôi không bao giờ khinh nàng. Tại sao khinh đã chớ ? Nàng là người đàn bà xinh đẹp nhất, độ lượng nhất, dịu dàng nhất trên thế gian, chỉ thua có mỗi mẹ tôi thôi.

Tôi nói với nàng như thế và nàng cười, bẹo má tôi .

Em dễ thưong quá, Mateo. Ngộ nghĩnh như một chú bê con. Mi corderito.

Tôi yêu nàng lăn lóc và đau khổ vô biên khi phải xa nàng để lên Buenos Aires học đại học. Nàng dứt tình với tôi cái rụp. Không thư từ, không điện thoại. Tôi viết cho nàng, không có hồi âm. Nhắn tin qua điện thoại cũng vậy. Tôi nghĩ có lẽ nàng đã có một con bê khác, hay ngon lành hơn, một người đàn ông đã trưởng thành và sành sõi hơn tôi. Tôi nghĩ đến nàng với niềm trìu mến và tôi cầu chúc nàng may mắn. Mấy tháng đầu tiên tôi buồn và nhớ nàng da diết nhưng rồi việc học hành và những mối tình với mấy cô sinh viên cùng lứa làm tôi nguôi ngoai dần.

Thủ đô Buenos Aires thích hợp với tôi hơn là Santa Rosa quá êm ả. Đây là “Paris của Nam Mỹ”, đầy sinh động, tưng bừng với nhiều bản sắc văn hóa khác biệt, những kiến trúc tráng lệ, những buổi hòa nhạc…Tôi sống những năm tháng nhiều ưu tư thao thức nhưng cũng đầy nhiệt tình và sôi nỗi của tuổi trẻ ở Buenos Aires.

Bây giờ tôi ba mươi bảy tuổi, có việc làm tốt ở Paris. Tôi đã đi chu du nhiều nơi trên thế giới như ngày xưa từng ao ước. Tôi có một cô bạn gái xinh đẹp, thành đạt, tự tin. Khuyết điểm của Isabelle là nàng quá cứng rắn với nguyên tắc, trong công việc cũng như trong cuộc sống. Chúng tôi bồ bịch đã bốn năm nhưng ai ở nhà nấy, mỗi tuần đến với nhau vài ngày. Tôi chưa xác định được mình có muốn ràng buộc với nàng suốt đời không. Tôi không nghĩ là tôi có thể sống chết vì nàng. Tim tôi không cháy bỏng vì yêu, chỉ ấm áp vừa phải. Chúng tôi cảm thấy yên ổn bên nhau, quý mến và tin cậy nhau. Hình như chỉ có thế. Với tôi, như thế chưa đủ. Isabelle có đề cập việc sống chung nhưng tôi ậm ừ. Nàng hiểu và không hề mè nheo. Nàng vẫn chung thủy với tôi, kể cũng lạ.

Hôm thứ ba vừa qua, khi đến phòng ăn của sở để lấy một tách cà phê, mắt tôi bỗng ngừng lại ở bức tranh vẽ cảnh Grand Canal của Venice trên tường. Nó nằm đó không biết từ bao giờ, một bức tranh tầm thường, tôi không để ý đến. Nhưng hôm nay nhìn nó, tôi thấy xốn xang kỳ lạ, hình như có một sự thôi thúc mơ hồ. Tôi nghĩ, ừ mình nên qua Venice vài ngày để thay đỗi không khí. Vậy là tôi lấy ngày nghỉ, bay sang Venice. Tôi đã đến đây vài lần với Isabelle nhưng lần này tôi không mời nàng. Tôi gởi text message cho nàng biết tôi đi Venice. Nàng text lại cho tôi chúc đi chơi vui. Không hề thắc mắc. Đã nói là Isabelle rất độc lập, rất tự tin, không bao giờ mè nheo.

Đó là một ngày quang đãng, nắng đẹp. Công trường San Marco nhộn nhịp những tiếng những hình những sắc của mùa lễ hội Carnavale di Venezia. Tôi không quan tâm mấy đến sự hội hè. Tôi đến đây chỉ đề thay đổi không khí, vậy thôi. Một chút nắng cũng đủ làm tôi hài lòng. Tôi ngồi ở một quán cà phê ngoài trời nhìn người qua lại. Và tôi nhìn thấy nàng. Nàng đứng với hai người đàn ông và một người đàn bà. Họ nói chuyện bằng tiếng Anh giọng Mỹ. Bầy bồ câu luẩn quẩn bên chân họ. Nàng mặc áo len đen cổ cao bó sát người, váy màu vàng sẫm ngắn trên đầu gối một chút. Vớ đen và bottines đen. Tóc nàng suông mượt thả xuống vai. Đôi mắt nâu vừa ngây thơ vừa thoáng nét u hoài. Nhưng khi nàng cười, cái cười thật tươi, nét u hoài biến mất, khuôn mặt nàng tỏa sáng một hạnh phúc trẻ thơ. Nàng không đẹp theo tiêu chuẩn cổ điển nhưng có một sức thu hút lạ lùng. Tôi chăm chú theo dõi từng cử chỉ của nàng. Nàng vén tóc vào sau vành tai. Nàng nheo mắt đá nhẹ vào chân người bạn gái. Nàng nhắm mắt và ngữa mặt lên như muốn thu hết ánh nắng của một ngày tươi đẹp.

Mà quả thật nàng đã thu hết ánh sáng của Venice về mình. Tôi không còn thấy ai ngoài nàng. Khi bắt gặp tôi nhìn nàng đăm đăm, nàng không quay đi. Đôi mắt nàng cầm giữ cái nhìn của tôi. Chúng tôi nhìn nhau như thế, thật lâu, thật lâu. Tôi chợt hiểu tại sao tôi đến Venice. Tôi biết cuộc gặp gỡ này đã được sắp đặt trước. Do ai, tôi không biết, không muốn biết, vì tôi là kẻ vô thần. Nhưng chắc chắn là thế. Pre-ordained.

Một trong hai người đàn ông, có lẽ là bạn trai hay chồng nàng, nắm tay nàng kéo đi. Bọn họ đi về hướng Calle del Dose và bước vào khách sạn Novecento. Tôi chạy về khách sạn của mình, tắm rửa, cạo râu, thay áo rồi trở lại khách sạn của họ.Tôi ngồi ở quán cà phê gần đó, ở một bàn ngay trên lề đường để dễ quan sát. Tôi uống hết một ly café latte rồi một chai S. Pellegrino 500ml mà vẫn chưa thấy bóng nàng đi ra. Thế nào họ cũng phải ra chớ ? Không ai tới Venice để đóng cửa đi ngũ sớm trong khách sạn. Tôi kêu thêm một tách espresso. Vội vã đi vào phòng vệ sinh ( chai S. Pellegrino 500ml chết tiệt ! ), vừa tiểu vừa nhấp nhổm sợ nàng ra đi trong lúc tôi đang làm cái việc bần tiện này.

Cuối cùng họ cũng bước ra. Nàng mặc áo đầm lụa đỏ mềm mại hở vai dài tới gót, choàng khăn thật mõng trong suốt màu tím nhạt. Mặt nạ của nàng màu tím có vẽ vài cánh lá vàng và cam. Người đàn ông có-lẽ-là-bạn-trai-hay-chồng-nàng quàng tay ôm eo nàng trong khi nàng khoác tay người bạn gái. Họ đi đến một đại sãnh có dạ vũ hóa trang.

Tôi vào một cửa tiệm gần đó mua một chiếc mặt nạ Bauta Barocco một nửa mạ vàng có viền đen quanh hốc mắt, nửa kia đen tuyền, hốc mắt viền kim nhũ vàng. Tôi bước vào đại sãnh.

 

2

 

Dàn nhạc đang chơi bản My Sweet and Tender Beast của Eugen Doga. Điệu nhạc êm đềm tha thiết làm tôi muốn ôm nàng trong tay. Nhưng nàng đang nhảy với người đàn ông có-lẽ-là-bạn-trai-hay-chồng-nàng. Đợi bản nhạc chấm dứt tôi đi thẳng đến bên nàng. Tôi đưa tay mời nàng, người đàn ông lịch sự rút lui. Tuy cả hai đều mang mặt nạ nhưng nàng nhận ra tôi ngay. Đôi mắt nàng mở to, ngạc nhiên, hoảng hốt, và reo vui.

Chúng tôi bước theo điệu nhac The Second Waltz của Dmitri Shostakovich.  Ôm nàng trong tay, tôi nghe hơi ấm của nàng chuyền vào thân thể tôi như nước triều ấm phũ vào người khi tôi tắm biển đêm mùa hè ở Mar del Plata. Tôi nhận biết cảm xúc của nàng, sự run rẩy, dù rất nhẹ, của nàng. Chúng tôi đã nhận biết tín hiệu của nhau.

Tôi dìu nàng vào một góc vắng, gỡ hai chiếc mặt nạ bỏ xuống đất. Hai khuôn mặt rất gần. Mắt nhìn sâu vào mắt. Tôi nói :

– Tên tôi là Mateo. Tôi đến từ Argentina và đang làm việc ở Paris. Tôi đến đây để gặp em.

Nàng nhìn tôi hoảng hốt như một con nai bị sập bẫy. Vùng ra khỏi vòng tay tôi, nàng bỏ chạy. Tôi tìm thấy nàng bên bờ nước. Không nói một lời, chúng tôi hôn nhau. Tôi kéo nàng xuống một chiếc water taxi. Khách sạn của tôi gần đó nhưng chúng tôi không muốn mất thời giờ, không đủ kiên nhẫn.

Sau một trận tình đắm đuối và một giấc ngũ ngắn nhưng êm đềm, chúng tôi cùng thức giấc vào lúc gần sáng. Nằm trong tay nhau, nhìn nhau, thì thầm chuyện trò, hạnh phúc.

Tên nàng là Tường Vi. Nàng gốc gác Việt Nam nhưng sinh ra và lớn lên ở Mỹ. Chồng nàng người Mỹ đang làm việc ở Paris. Tôi bập bẹ gọi tên nàng. Nàng cười, vuốt má tôi :

Hãy gọi em là Vi, như thế dễ hơn.

Ôi, những người đàn bà trong đời tôi, sao mà độ lượng !

Tôi nói với nàng :

Em ở lại đây với anh hôm nay. Ngày mai chúng ta về Paris. Cho anh vài ngày để thu xếp rồi mình về Argentina sống. Như thế nhé ?

Nàng nhìn tôi đăm đăm thật lâu, không nói. Rồi nàng bật khóc. Ôm nàng trong tay, tôi biết là tôi sẽ sống chết vì nàng, sẵn sàng  đánh đổi tất cả, chịu đựng tất cả. Tôi biết chúng tôi sẽ không bao giờ xa nhau.

Trời, tôi chưa từng yêu ai đến thế ! Yêu chết bõ !

Yêu người xong chết  được ngày mai. 

Quả thật như thế. Họ chết bên nhau ngày hôm sau trong chuyến bay từ Venice đến Paris. Pre-ordained. Tiền định. 

Minh

March 2019

 

.

.

Advertisements

Thảo luận

Không có bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Advertisements
Advertisements
%d bloggers like this: