Advertisements
//
you're reading...
Minh, Truyện ngắn

dạ vũ ở venice * Minh

 

 

 

 

3

 

Một bàn tay hắn đặt trên lưng tôi, hơi ấm chuyền qua làn vải áo. Bàn tay kia hắn vân vê nhè nhẹ những đầu ngón tay tôi. Hắn cao lớn, mang chiếc mặt nạ Bauta Barocco một nửa mạ vàng có viền đen quanh hốc mắt. Nửa kia đen tuyền, hốc mắt viền kim nhũ vàng.  Chiếc mũi nhọn như mũi diều hâu của mặt nạ hắn thỉnh thoảng cọ nhẹ vào trán chiếc mặt nạ Colombina Mezza của tôi màu tím nhạt có vẽ những chiếc lá màu cam và đỏ, hai lỗ mắt viền đen bí ẩn. Chúng tôi bước theo điệu nhac The Second Waltz của Dmitri Shostakovich.

Đại sảnh rộng lớn. Những chùm đèn pha lê huyền ảo. Nhạc dìu dặt. Áo xiêm lả lướt. Khung cảnh dễ làm say lòng người. Mà tôi thì vốn đã say suốt ngày hôm nay. Say những chiếc thuyền hoa tưng bừng trên giòng Grand Canal. Say những bộ y phục lộng lẫy ở quảng trường San Marco. Say những đôi mắt huyền bí nấp sau những chiếc mặt nạ đủ hình sắc lạ kỳ. Không khí của mùa lễ hội Carnevale di Venezia làm tôi say ngây như đang sống trong mơ. Vợ chồng tôi cùng mấy người bạn đến đây để dự lễ hội và cũng để mừng sinh nhật tôi vào đầu tháng ba sắp tới. Vì công việc của chàng, tôi “ăn sinh nhât ” sớm trước hai ngày. Đêm nay là đêm cuối cùng của chúng tôi ở Venice. Ngày mai chúng tôi phải trở về Paris.

Hắn nhẹ nhàng dìu tôi vào một góc khuất rồi dừng lại. Từ tốn gỡ chiếc mặt nạ của hắn và của tôi. Hắn nói, giọng trầm đục.

– Tên tôi là Mateo. Tôi đến từ Argentina và đang làm việc  Paris. Tôi đến đây để gặp em.

Ngừng một giây, hắn thì thầm :  It’s pre-ordained.

Tôi như bị bùa mê. Mặc kệ người ta đi Valse, hắn dìu tôi đi Slow. Như phim quay chậm. Những chiếc mặt nạ đã được tháo gỡ. Hai khuôn mặt rất gần nhau. Mắt nhìn sâu vào mắt, mê man, đắm đuối. Hắn có cặp mắt sáng như hai viên ngọc trai xám đậm nằm dưới đôi mày rậm và rõ nét. Chiếc miệng rộng với đôi môi đầy đặn quyến rũ. Chân râu mới cạo xanh xanh trên mép và quanh cằm. Hơi thở hắn nóng ấm thoang thoảng mùi kem cạo râu. Hắn ôm sát tôi vào người. Nếu không có lẽ tôi ngã quỵ. Toàn thân tôi hừng hực như thiêu như đốt. Bầu ngực tôi căng cứng. Cổ họng tôi khô rát. Tôi hốt hoảng ngoái đầu tìm bóng chồng. Chàng đang ngồi kia, khuôn mặt tươi sáng, vô tư nói cười với bạn bè. Chàng lúc nào cũng vậy, vô tư, tự tin ở mình và tin người, hoàn toàn lơ đãng với những sự dối trá lừa lọc chung quanh. Hơi thở chàng cũng thơm tho, buổi sáng lại thơm mùi trà đen English Breakfast và chanh tươi.

Nhưng tôi đã hưởng hơi thở đó hơn mười lăm năm nay. Chàng quá quen thuộc. Chàng quá thân thiết và cũ kỹ. Hắn mới mẻ, xa lạ, lôi cuốn.

Hắn đưa hai ngón tay đỡ dưới cằm tôi, xoay mặt tôi lại đối mặt hắn.

  • Đừng nhìn đi nơi khác. Hãy nhìn tôi đây.
  • Don’t look away. Look at me. Look at me.

Ánh đèn chuyển sang mờ ảo. Những bộ dạ phục lộng lẫy và những chiếc mặt nạ hình thù quái dị với những hố mắt đen ngòm chờn vờn chung quanh tôi như cười cợt, như răn đe. Những bức họa trên trần xoay quanh, màu sắc nhòe nhoẹt.

Tôi hoảng sợ bức người ra khỏi vòng tay hắn chạy ra ngoài, xuống những bậc thềm, qua khoảng sân rộng, đến bên bờ nước.

Ngoài kia giòng kênh Grand Canal nước mông mênh. Sóng rào rạt muốn tràn bờ. Như sóng trong lòng tôi, rạt rào, thôi thúc. Tôi muốn tràn bờ. Không, tôi không muốn tràn bờ. Tôi muốn tràn bờ…

Không…không…

Tôi hít thật sâu khí lạnh vào buồng phổi. Rồi thở ra thật dài. Thầm nghĩ mình đã thoát.

******************************

Khuôn mặt hắn ập vào mặt tôi đột ngột. Cái hôn vừa quyết liệt vừa nâng niu. Mùi kem cạo râu thoang thoảng. Tôi rơi tự do trong bầu trời đen huyền ảo mộng mị.

Địa ngục? Thiên đàng?

Tất cả đều không thật. Chỉ có tôi và hắn. Không cần ăn. Không cần ngủ. Không cần cả không khí. Sá chi ước lệ đời thường. Chỉ cần hơi thở nóng ấm thơm tho của hắn. Và lửa đang thiêu đốt thân tôi.

Hắn kéo tôi chạy xuống chiếc water taxi đậu dưới bến. Hắn hét tên khách sạn:

Danieli!

Tên lái thuyền không nói không rằng, mở máy cho thuyền chạy. Tôi nhìn lên : bóng chàng hiện ra trước cửa đại sãnh. Ánh đèn màu sau lưng. Chàng chạy vội xuống thềm, kêu tên tôi:

Tường Vi!

Tiếng kêu của chàng cùng nhịp với tiếng hét của hắn.

Danieli!

Tường Vi!

Vào khoảng gần sáng hắn thức giấc. Vuốt nhè nhẹ lên cánh tay tôi, hắn thì thầm.

Em  lại đây với tôi hôm nay. Ngày mai chúng ta về Paris với nhau.

Vâng, tôi sẽ ở lại đây với hắn. Không thể khác. Mùi kem cạo râu của hắn vẫn còn vương vấn trên da thịt tôi. Đam mê nồng nàn của hắn vẫn còn nóng hổi trong tôi. Chúng tôi vẫn chưa nguôi khao khát nhau. Tôi không thể nào đối mặt với chồng tôi lúc này. Hoan lạc và đau khổ làm tôi bứt rứt. Hôm nay chàng sẽ đáp máy bay về lại Paris. Chàng sẽ không đợi tôi. Sẽ không đi tìm tôi. Chàng đã thấy tôi cùng hắn đi xuống thuyền.

Tên tôi là Mateo. Tôi đến từ Argentina và đang làm việc  Paris. Tôi đến đây để gặp em.

It’s pre-ordained.

Pre-ordained.

Hắn là ai ? Là định mệnh của tôi ? Như gã đánh bạc có đôi bàn tay kỳ diệu là định mệnh của người đàn bà trong quyển tiểu thuyết của Stefan Zweig đã ám ảnh tôi một thời?

Tường Vi!

Danieli!

Tường Vi!

Danieli!

Tiếng kêu cứ  vang dội trong đầu. Tôi òa khóc. Hắn kéo tôi vào lòng, ôm thật chặt. Em nhức đầu kinh khủng. Tôi nói.

Chuyến bay VVH116 khởi hành từ phi trường Marco Polo chỉ còn hai mươi phút là đáp xuống phi trường Orly bỗng nỗ tung trên không phận Villeneuve-le-Roi. Tất cả 115 hành khách trong đó có Mateo và Tường Vi, 2 phi công và 4 tiếp viên, không có ai sống sót. Hôm ấy là ngày đầu tháng ba, sinh nhật của Tường Vi.

Pre-ordained. Tiền định.

.

.

Advertisements

Thảo luận

Không có bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Advertisements
Advertisements
%d bloggers like this: