Advertisements
//
you're reading...
Cao Nguyên Lộc, Dịch Thuật, Tình Yêu

Mối tình Việt-Triều 30 năm cách trở

 

 

 

Cao Nguyên Lộc lược thuật theo bài viết “He’s Vietnamese. She’s from North Korea. They had to wait 3 decades to marry” của Michael Sullivan, đăng trên trang mạng của đài phát thanh NPR (National Public Radio) ở Hoa Kỳ.

 

2

Ông Pham Ngoc Canh gặp bà Ri Yong Hui vào năm 1971, thời gian ông qua Bắc Hàn để làm lao động XHCN. Họ yêu nhau nhưng đến năm 2002 mới lấy được nhau. Hiện họ đang sống ở Hà Nội. (Nguyen Huy Kham/Reuters)

 

 

Một cặp vợ chồng ở Hà Nội theo dõi với cả sự quan tâm đặc biệt cuộc hội nghị thượng đỉnh vừa qua, giữa Tổng Thống Mỹ Donald Trump và Chủ Tịch Bắc Hàn Kim Jong Un diễn ra ở thủ đô nước Việt Nam.

Ông Pham Ngoc Canh, 69 tuổi, và vợ là bà Ri Yong Hui, 70, từ Bắc Hàn, đã cùng nhau vượt qua muôn vàn trắc trở để cuối cùng có thể kết hợp được với nhau. Tình yêu của họ là điều cấm kỵ đối với nhà nước của hai bên. Nhưng cuối cùng họ vẫn giành được chiến thắng.

Trong cuộc phỏng vấn hai vợ chồng tại căn chung cư xây vào thời Xô Viết ở Hà Nội, khi được hỏi về chồng, bà Ri nói : “Với tôi, vừa thấy là tôi phải lòng ông ấy ngay.” Đó là vào thời gian đầu thập niên 1970 khi họ lần đầu tiên trông thấy nhau lúc đang cùng làm việc tại một nhà máy phân bón ở Bắc Hàn.

Còn ông Canh thì kể thêm : “Tôi đang đứng làm việc ở dây chuyền sản xuất thì chợt trông thấy bà ấy đang làm việc trong phòng lab. Và tôi nhủ thầm ‘Mình nhất quyết phải làm sao để cho nàng trở thành vợ mình mới được.'”

Đó là một ý tưởng táo bạo vì Bắc Hàn nổi tiếng là một nước bài ngoại. Nhưng ông Canh chẳng hề quan tâm. Ông nói : ” Tôi chả sợ gì ráo.”

Ông bắt đầu chiến dịch ve vãn bà Ri bằng cách để ý giờ giấc làm việc của bà, rồi lên kế hoạch chạm trán bà ở hành lang một cách tình cờ. Lần đó ông cất tiếng chào và bà chào đáp lại. Điều đó mang lại cho ông can đảm để bước thêm bước kế tiếp.

Ông kể : “Tôi chọn cái khăn tay mua ở Bắc Kinh và một tấm hình tôi chụp chung với hai người bạn,” rồi len lén lọt vào phòng lab khi không có ai, ngoại trừ bà ở bên trong. Ông bạo miệng hỏi bà đã có bạn trai chưa thì bà đáp rằng chưa. Bấy giờ ông mới trao cho bà món quà và hỏi xin phép đến nhà chơi và bà bằng lòng.

“Tôi phải lấy hết bảy chuyến xe buýt,” ông Canh tiếp. “Sau đó còn phải đi bộ thêm chừng ba cây số nữa mới đến nhà bà ta.”

Thế rồi ông Canh cứ tiếp tục những cuộc viếng thăm như vậy mỗi tuần một lần, trong suốt thời gian còn lại ở Bắc Hàn, khoảng chừng một năm. Cả hai đều hoàn toàn ý thức được tầm nguy hiểm khi bị chính quyền của hai bên bắt gặp.

Bà Ri tâm sự : “Mặc dù họ cấm kỵ nhưng tôi không đủ can đảm để đoạn tình với ông Canh vì tôi biết tôi đã yêu ông ấy rồi. Tôi biết tôi phải cắt đứt cuộc tình duyên này nhưng tôi không làm được.”

Nhiều tháng sau, khi ông Canh phải trở về Việt Nam, họ gặp nhau lại. Bà Ri sợ đó là lần gặp gỡ cuối cùng. Ông Canh nhớ bà Ri nói với ông : “Giết em đi !” . Đó là do bà cảm thấy tuyệt vọng khi nghĩ đến cuộc sống trước mắt thiếu vắng ông. Ông kể tiếp : “Nhưng tôi bảo bà ấy rằng chúng ta hai đứa đều yêu nhau vậy thì ‘không có lý do gì để phải chết cả.’ Tôi nói với bà Ri rằng tôi sẽ tìm mọi cách để trở lại với bà càng sớm càng tốt.”

Mà ông làm vậy thật. Nhiều lần trong suốt 5 năm sau, ông tranh để được đi theo những phái đoàn thăm quan Bắc Hàn hoặc đề nghị đi theo phái đoàn để làm thông dịch. Hai người vẫn kín đáo thư từ cho nhau nhưng chuyện thư từ không tiện lợi như điện thoại thông minh hay gửi texting như bây giờ, mà đôi khi gặp trường hợp dở khóc dở cười. Ông Canh nhớ lần được đi theo một chuyến sang Bắc Hàn vào hồi cuối thập niên 1970, trước khi lên đường ông gửi trước cho bà một bức thư và hẹn gặp nhau. Tuy thư đến trễ hơn một tuần nhưng rồi ra họ vẫn gặp được nhau kịp trước khi ông phải trở về.

Bấy giờ bà Ri nói với ông : “Em sung sướng được gặp anh nhưng sau đó chúng ta lại mỗi đứa một nơi.”

Bà Ri kể : “Rồi lần nào trong thư ông ấy cũng viết ‘Không có gì ràng buộc tình yêu’ khiến tôi nổi bực. Cái ý nghĩ rằng cứ cuối mỗi lần gặp gỡ như thế lại đi với một cuộc chia tay khác làm cho tôi hơi sợ, khiến tôi không muốn gặp lại ông ấy nữa.”

Đôi lúc, khi mối quan hệ giữa hai nước không còn mặn mà, hoặc khi họ e sợ đang bị an ninh theo dõi, thư từ đôi bên đều ngưng bặt, nói gì là sang thăm quan. Bắt đầu từ cuối thập niên 1980, hai người không còn liên lạc với nhau trong hơn một thập niên.

Nhưng trong tâm trí bà Ri hồi ấy còn in đậm những thứ khác nữa.

 

3

Ông Canh và bà Ri cầm bức hình họ chụp chung vào thời gian mới quen nhau hồi thập niên 1971. (Nguyen Huy Kham/Reuters)

 

Bà Ri nhớ lại, kể từ thập niên 1990, đất nước bà trải qua một trận đói kéo dài trầm trọng, hằng trăm ngàn người, có lẽ cả triệu sinh mạng đã mất đi vì không có ăn, trong đó có mẹ bà. Mỗi sáng thức dậy, thấy mình vẫn còn sống. Bà nói : “Lúc ấy thật tình tôi không thể nghĩ tới ông Canh nữa vì ngày nào cũng kinh khủng như vậy.”

Trong khi ấy ở Hà Nội, ông Canh vẫn tìm cách để tái đoàn tụ với bà.

Khi quan hệ của hai nước nồng ấm trở lại vào cuối thập niên 1980, ông Canh bắt đầu tạo điểm tín nhiệm đối với Bắc Hàn bằng cách thành lập một ủy ban hữu nghị Việt-Triều, quyên góp tiền để hiến tặng 7 tấn gạo và liên lạc với đại diện Bắc Hàn ở Hà Nội. Năm 2001, ông làm một quyết định táo bạo khi dùng đường dây quen biết với Bộ Ngoại Giao Việt Nam để trao bức thư nêu lên trường hợp của mình với chủ tịch nước, người sắp chính thức sang thăm viếng Bắc Hàn.

Vài tuần sau bạn ông cho biết kết quả tốt đẹp.

Cuối năm 2002, sau khi đôi bạn phải chờ đợi trong suốt ba mươi năm, Bắc Hàn thực hiện một bước quyết định hiếm hoi khi cho phép một công dân nước mình lấy người ngoại quốc.

Sau một buổi lễ nhỏ được tổ chức ở Bình Nhưỡng, ông Canh mang vợ trở về nhà mới ở Hà Nội, nơi lễ cưới long trọng diễn ra với hằng trăm người tham dự.

Bây giờ, trong khi hai người nhẹ nhàng vuốt lên cánh tay nhau, bà Ri cười nói : “Tôi không hối tiếc gì cả. Nếu không gặp ông ấy, nếu không sang đây sống, chắc tôi đã chết từ lâu rồi.”

Cả hai không có lắm tiền nhiều của, bà Ri tâm sự. Bà ước gì được giàu có để có thể giúp trở lại cho đất nước bà được nhiều hơn.

.

.

Advertisements

Thảo luận

Không có bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Advertisements
Advertisements
%d bloggers like this: