//
you're reading...
góp nhặt cát đá, Hoàng Trang Lê, Tùy Bút

Tháng Mười nhớ mẹ – Hoàng Trang Lê

 

 

 

Năm đó đúng vào ngày sinh nhật của mình. Tôi vội khăn gói về với mẹ, mẹ ở xa tôi nửa vòng trái đất bên kia quả địa cầu, xa lắm !
Đợi chờ rồi máy bay cũng cất cánh, gần mười mấy giờ bay lòng tôi cứ như lửa đốt .
Các em tôi gọi sang báo : “chị ơi mau đổi vé về nhanh đi vì sợ không kịp, mẹ thấy yếu lắm rồi.
Ngồi trên máy bay tôi chỉ biết niệm Di Đà cầu xin Đức Phật từ bi cho tôi được nhìn thấy mẹ lần cuối .
“Mẹ ơi ! xin chờ con,” tôi cứ lẩm nhẩm nói như người điên không biết bao lần.
Mẹ là một người rất xinh đẹp một người mẹ hiền từ nhân hậu trong lòng của chị em tôi.

Mẹ lúc nào cũng lo lắng quan tâm giúp đỡ cho người nghèo khổ và có hoàn cảnh khó khăn.
Chị em tôi mỗi lần đứa nào bị bệnh mẹ đều thức suốt đêm không ngủ, mẹ lo lắm, mẹ thương dâu quý rể, có lần tôi về thăm nhà, lúc đó em dâu tôi bệnh, thấy mẹ ngồi bên lo lắng chăm sóc từng miếng cháo, lo từng viên thuốc, mẹ còn xoa bóp mát xa hàng giờ cho em, tôi thấy vậy thương mẹ, sợ mẹ mệt nên rầy mẹ.
Mẹ nói : ” bệnh tội mà con, xoa bóp cho bớt đau, mà mẹ có thấy mệt gì đâu.”
Từ nhỏ đến ngày hôm mẹ phát bệnh tôi chưa bao giờ thấy mẹ bệnh, vậy mà lúc bệnh lại mắc căn bệnh không cứu được, bác sĩ nói : “mẹ bị ung thư phổi giai đoạn cuối.”
Máy bay hạ cánh xuống phi trường quốc tế Đà Nẵng, Việt Nam.
Vội lấy hành lý ra cổng tôi nhìn thấy Ba tôi có cả hai em trai tôi , anh và em rể tôi nữa họ đi đón tôi, chỉ toàn là đàn ông.
Mẹ đâu ? chị gái đâu? em gái đâu? và mấy dì đâu hết rồi ? Lần này về, không có phụ nữ đi đón vì tất cả họ ở nhà để lo cho mẹ.
Mỗi lần về thăm nhà cả nhà ai cũng thích đi đón tôi. Những lúc vừa gặp, người tôi luôn muốn ôm đầu tiên là mẹ, chỉ có lần này, lần đầu tiên mẹ không đi đón tôi nên tôi không được ôm mẹ.
Trên đường đón tôi về, Ba gọi điện thoại cho chị tôi để tôi nói chuyện với mẹ.
“Con về tới rồi à, có khỏe không?” Nghe giọng nói của mẹ, tôi nuốt nước mắt vào tim, cảm ơn trời Phật, mẹ tôi vẫn còn, tôi vui mừng sắp được nhìn thấy mẹ.
Ba nói: “Mẹ cứ hỏi hoài, hỏi con về gần tới chưa, còn mấy ngày nữa,” ngày nào và lúc nào mẹ cũng hỏi câu đó.”
Ba nói: ” hôm qua tự nhiên thấy mẹ khỏe lại rất nhiều.”
Tôi nóng lòng gặp mẹ nên không muốn về nhà trước, tôi nói anh lái xe đưa tôi đến bệnh viện với mẹ, tôi sung sướng được ôm mẹ, mẹ nói chuyện với giọng mạnh mẽ , mẹ cũng ăn được chút chút không như tôi tưởng tượng có lẽ đó là món quà hạnh phúc nhất mà mẹ đã tặng cho tôi bao ngày xa cách.
Bác sĩ nói: “Mẹ khỏe nhiều rồi, thôi cho về nhà với gia đình.”
Tôi mừng lắm, tất cả lo lắng hồi hộp đã qua.
Về nhà tôi mở quà tặng mẹ, tôi mua cho mẹ nhiều áo quần đẹp, mấy đôi giày cho mẹ, có cả son phấn và đồ trang điểm, cả nước hoa cho mẹ nữa…
Mẹ thích lắm, mẹ nói: “Để đó vài hôm nữa khỏe hơn mẹ đi thể dục buổi sáng mẹ sẽ khoe với mấy bác bạn của mẹ.”
Mẹ về nhà tôi vui và chăm sóc mẹ, ở bên mẹ được một tuần, đêm đó đến lúc nửa đêm mẹ không thở được, anh rể gọi xe cứu thương đưa mẹ qua viện, sau khi chuyền thuốc, mẹ đã hơi khỏe lại.
Sáng nay em trai nói: ” Để em chở chị lên Kim Long ở đó nghe nói có tượng Phật linh lắm, vậy là hai chị em đi cầu nguyện cho mẹ.
Tôi mua mấy chai nước, hoa quả dâng Phật và cầu nguyện cho mẹ.
Mẹ lại nằm viện lúc tỉnh lúc mê cũng đã 5 ngày.
Sáng nay em trai lại chở tôi qua viện như mọi ngày, mẹ có khỏe và thấy khỏe nhiều hơn, mẹ đòi dìu mẹ đi nhà vệ sinh thay vì phải ở trong phòng, rồi mẹ nói muốn ra trước để nhìn ngắm đất trời mây gió một chút, tôi và dì út quàng khăn vào cổ mẹ, lấy mền đắp vào người mẹ, dì và tôi dìu mẹ ra hành lang bệnh viện, sau này tôi hiểu có lẽ đó là những giây phút cuối hồi sinh của người sắp ra đi.
Bác sĩ nói: “Hôm nay để đổi thuốc khác chữa cho mẹ để mẹ khỏe hơn,” nghe vậy tôi mừng lắm có lẻ lời cầu xin đã được Phật chứng.
Tôi nói mẹ để tôi đi mua soup và chè hạt sen cho mẹ ăn .
Mẹ nói: “ừ.”
Đút cho mẹ vài muỗng súp, vài muỗng chè.
Mẹ nói: “Con, tự nhiên mẹ ăn vào giờ thấy khỏe ghê.” Nghe vậy tôi mừng lắm.
Tôi nhìn thấy mấy bác mấy cô cùng phòng, họ cùng bệnh họ đau đớn quá, rên la xin chết, vậy mà chẳng hề nghe mẹ tôi rên, trong mấy tháng mẹ lâm bệnh mỗi khi gọi điện thoại về nói chuyện mẹ, tôi cũng chẳng khi nào nghe mẹ rên hay than đau, mẹ cũng chưa từng một câu than trời trách đất hay tại sao lại mắc bệnh như vậy. Mẹ còn an ủi chúng tôi mẹ nói: “Về với Phật có chi mà buồn, chỉ cầu mong sao đừng đau nhiều thôi.” Mẹ tôi vậy đó ý chí rất mạnh mẽ .
Bác sĩ vào tiêm loại thuốc mới cho mẹ .
Tôi yên tâm về nhà ăn trưa .
Vừa về tới nhà thì điện thoại reo, bên kia đâu dây chị tôi nói: “Mau gọi hết mọi người qua gấp để lấy máu mẹ cần chuyền máu gấp .”
Tôi vừa mới từ bệnh viện về còn chưa được 20 phút mẹ còn nói, cười, khỏe, còn khen ăn ngon .. tại sao lại vậy rồi ?? Mẹ ơi ! Mẹ ơi ! nước mắt chị em tôi ràn rụa đầy mi.
Qua đến bệnh viện nhìn mẹ mê man, mẹ không nằm được vì khó thở, chị em tôi ngồi thay nhau để mẹ dựa vào người cho mẹ dễ thở.
Chẳng có ai trong nhà có nhóm máu với mẹ, chúng tôi mua máu của nhóm sinh viên, sau khi hồi hộp chờ gần 2 tiếng thì cuối cùng có người cùng nhóm máu với mẹ  cả nhà tôi mừng và hy vọng nhưng bác sĩ nói chưa chuyền được vì mẹ tôi sốt cao quá phải chờ hạ sốt mới chuyền được.
Hơn 3 tiếng rồi mẹ tôi vẫn không hạ sốt, gần xế chiều bác sĩ nói: “Thôi chuẩn bị đưa về nhà đi, trong đêm này  bà sẽ đi”.
Xe cấp cứu của bệnh viện đưa mẹ tôi về nhà, từ bệnh viện về nhà chỉ 15 phút với tôi lúc này sao lại dài và lâu đến vậy, lòng hồi hộp chỉ sợ mẹ tôi không kịp về đến nhà, tôi ở trong xe cứu thương với em trai lớn và một hai người nữa có lẽ là cậu tôi, lúc đó lòng tôi cuống cả lên chẳng nhìn thấy ai, ngồi trong xe tôi niệm Phật không ngừng, tôi nói bên tai mẹ.
“Mẹ ơi, niệm A DI ĐÀ PHẬT mẹ nhé, mẹ nhớ tìm Phật mà theo, tìm ánh hào quang Phật mà đi,” mẹ tôi lúc đó không biết có nghe hiểu không mà thấy gật gật đầu.
Xe về đến nhà người ta đưa mẹ vào, mẹ tôi thở thoi thóp mỗi lúc mỗi yếu dần đi.
Cả nhà tôi, có dì cô chú bác và bạn bè xóm giềng đều cùng nhau niệm Phật cho mẹ từ lúc về cho đến gần 5 tiếng sau thì tim của mẹ ngừng đập.
Đến lúc này cả nhà tôi không ai dám khóc nhưng tôi biết ai cũng giống tôi nước mắt chảy ngược vào lòng bởi lời mẹ dặn: “Lúc nào mẹ đi các con nhớ đừng lay đừng đụng vào mẹ chỉ niệm Phật thôi,” nên chúng tôi nghe lời mẹ, đó là những gì báo đáp cho mẹ lúc này.
Sau 24 tiếng hộ niệm chị em tôi tự tay trang điểm cho mẹ, tôi đánh môi son, em dâu tôi đánh phấn, chị gái tôi thay áo quần cho mẹ để cho người ta chuẩn bị tẩm liệm.
Ngày đưa tiễn mẹ về suối vàng, tôi bỏ theo những thứ tôi mang về tặng mẹ, những chiếc áo mới mẹ tôi chưa kịp mặc, hộp phấn cây son mẹ vẫn chưa kịp dùng, tôi bỏ theo cho mẹ.
Mẹ đã bỏ chúng tôi ra đi mãi mãi, vài hôm nữa là ngày giỗ 3 năm của mẹ, tôi không về thăm được, nên thấy buồn trong dạ .
Mỗi năm đến ngày sinh nhật tôi, tôi lại nhớ mẹ nhiều hơn, hình ảnh mẹ những ngày cuối đời càng in sâu đậm trong trí nhớ tôi.
Hỡi ai còn mẹ còn cha, hãy làm những gì có thể cho cha mẹ. Đừng chờ, đừng đợi, đừng hẹn tới ngày mai, vì biết ngày mai sẽ ra sao mà chờ.
Nam Mô A Di Đà Phật.

10.10.2018
Tháng 10 nhớ mẹ

Le Hoang Trang

 

Hồi Tháng Bảy năm ngoái, thân tri có đăng bài “Bài thơ ‘nhớ mẹ’ của Hoàng Trang Lê,” độc giả nào muốn chia xẻ với HT, đừng quên bấm vào link dưới để xem thêm bài này:

https://thantrinhomhue.com/2017/07/19/bai-tho-nho-me-cua-hoang-trang-le/

 

.

.

Advertisements

Thảo luận

Không có bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: