//
you're reading...
Cao Nguyên Lộc, Dịch Thuật, Khoa Học, Thời Sự

Vì sao Mỹ dám đưa phi thuyền lên ‘sờ má mặt trời’

 

(Cao Nguyên Lộc trích dịch từ bài báo “NASA’s solar probe cleared for launch on mission to ‘touch the sun‘” đăng trên trang mạng của cbsnews.com số ngày 9 Tháng Tám 2018. Một số hình ảnh sưu tầm thêm từ trang mạng của theverge.com)

 

3

Hình vẽ minh họa khi phi thuyền thăm dò bay vào vùng hào quang của mặt trời. (NASA/Johns Hopkins)

 

Theo như dự định, phi thuyền Parker Solar Probe được phóng lên không gian vào sáng sớm Thứ Bảy, 11 Tháng Tám, 2018, với sứ mệnh táo bạo đó là “sờ má mặt trời.”

Phi thuyền sẽ bay lập lại nhiều lần xuyên qua ngoại tầng khí quyển của mặt trời để tìm hiểu xem tại sao vùng hào quang sáng chói ở bên trên lại nóng hơn bề mặt của mặt trời đến hằng triệu độ.

Các dụng cụ của phi thuyền thăm dò sẽ vẽ bản đồ từ trường của mặt trời, cũng như những dòng lũ các phân tử mang điện tích, thường xuyên bắn vào không gian qua những vụ nổ, và cơ chế nào khiến các phân tử tăng tốc với vận tốc kinh hồn.

Mục tiêu là để tìm hiểu – để tiên đoán tốt hơn – thói quen của gió mặt trời, vốn tạo nên hiện tượng nhật quang thấy được trên Trái Đất và thỉnh thoảng gây nên tình trạng nhiễu loạn tại các nhà máy phát điện cũng như ở mạch điện tử trên các vệ tinh.

Ông Alex Young, phụ tá giám đốc bộ phận Heliophysics Science Division của Cơ Quan Không Gian NASA Hoa Kỳ, nói: “Bởi thế nó có tầm quan trọng căn bản đối với chúng ta trong việc tiên đoán thời tiết của không gian, không khác chi chúng ta tiên đoán thời tiết trên Trái Đất vậy.”

Về vầng hào quang của mặt trời, vốn thường quan sát được khi có hiện tượng nhật thực toàn phần, các khoa học gia hy vọng phi thuyền Parker Solar Probe có thể trả lời một trong những thắc mắc căn bản nhất của họ.

Ông Young nói: “Chúng ta thường quen nghĩ rằng khi ta đứng gần lửa trại rồi bỏ đi ra xa thì cảm thấy mát hơn. Nhưng điều này lại không xảy ra trên mặt trời. Khi chúng ta từ bề mặt mặt trời ở nhiệt độ 10.000 độ F bay lên cao vào vùng hào quang thì chúng ta nhanh chóng nhận thấy nhiệt độ vọt lên đến hằng triệu độ.” Ông nói điều này thách đố cả định luật của tự nhiên, nó như nước chảy ngược lên đồi.

Ông thắc mắc, “Tại sao ở vùng hào quang bầu khí quyển của mặt trời lại đột nhiên nhận được nhiều năng lượng đến nỗi các phân tử điện tích bay thoát ra khỏi sức hấp dẫn của mặt trời và dội trút xuống tất cả các hành tinh trong Thái Dương Hệ. Chúng ta không thể trả lời được những câu hỏi ấy.”

 

5

Vùng hoạt động mạnh của vầng hào quang chụp từ đài quan sát Solar Dynamics Observatory của NASA. (NASA)

 

Theo ông Young, thắc mắc căn bản này tìm câu trả lời cho không những ngôi sao này, mặt trời của chúng ta, vận hành như thế nào, mà thật ra còn trả lời chung cho tất cả ngôi sao khác trong vũ trụ nữa. Ông tiếp: “Nói chung, có ba câu hỏi căn bản mà chúng ta đều muốn tìm ra giải đáp. Đó là vận tốc của gió mặt trời, hiện tượng bột phát của bão mặt trời, và vùng hào quang do đâu mà nóng lên khủng khiếp đến như vậy?”

Phi thuyền Parker, với sứ mạng kéo dài 7 năm, được hỏa tiễn cực mạnh United Launch Alliance Delta 4 đưa rời khỏi dàn phóng số 37 ở mũi Cape Canaveral Air Force Station vào lúc 3 giờ 33 phút sáng Thứ Bảy, giờ địa phương.

Phi thuyền sẽ thực hiện nhiều chuyến bay ngang qua Kim Tinh (Venus), nhờ sức hấp dẫn trọng lực của hành tinh này, Parker có thể hình thành được đường đạn đạo của mình, đồng thời đặt phi thuyền vào quĩ đạo hình quả trám, với điểm thấp chỉ cách bề mặt mặt trời 3,8 triệu dặm và điểm cao nằm quanh quĩ đạo của Kim Tinh.

 

1a

Phi thuyền Parker Solar Probe sẽ thực hiện ít nhất 24 quĩ đạo hình quả trám quanh mặt trời (các vòng màu đỏ). (NASA)

 

Ngoài việc Parker là phi thuyền đầu tiên bay gần một ngôi sao đến như vậy, Parker còn là phi thuyền bay nhanh nhất, phóng xuyên qua vùng hào quang bên ngoài của mặt trời ở vận tốc 430.000 dặm/giờ, đủ nhanh để có thể bay từ Washington DC đến Tokyo chỉ không đầy một phút.

Sau ba tháng, Parker sẽ thực hiện chuyến bay đầu tiên xẹt qua gần mặt trời, và ở trong đó suốt trong nhiều ngày, đủ thời gian để thực hiện các nghiên cứu khoa học.

Trong khi nhiệt độ ở vầng hào quang lên đến hằng triệu độ nhưng phi thuyền lại không bị nóng đến như vậy, hơn nữa, phi thuyền còn được bao bọc bằng lớp chắn nhiệt làm bằng hợp chất carbon, có thể chịu nhiệt đến 2.500 độ F, nóng hơn dung nham núi lửa, dày 4 inch và nặng đến 160 pound, khiến mặt trong, nơi có các dụng cụ, máy điện toán điều khiển đường bay cùng các hệ thống quan trọng khác, được duy trì ở nhiệt độ tương đối mát là 85 độ F.

 

6

Tấm chắn nhiệt được gắn lên nóc của phi thuyền Parker Solar Probe. (NASA/Johns Hopkins APL/Ed Whitman)

 

Bà Nicola Fox, khoa học gia thuộc dự án thiết kế phi thuyền Parker tại Phòng Thí Nghiệm Vật Lý Ứng Dụng thuộc trường Johns Hopkins University, giải thích: “Quí vị có thể đặt tay vào trong lò bếp mà không bị bỏng miễn sao quí vị đừng đụng vào bề mặt của lò.”

Phi thuyền được đặt tên theo tên của ông Eugene Parker, khoa học gia của trường University of Chicago, người đầu tiên nêu lý thuyết về sự hiện hữu của gió mặt trời vào năm 1958.

 

4

Hình vẽ bão mặt trời đang trút dội xuống Trái Đất. (NASA)

 

Nay ở tuổi 91, ông là khoa học gia còn sống đầu tiên được đặt tên cho một phi thuyền để vinh danh ông. Ông có mặt tại dàn phóng để chứng kiến cuộc bắn phi thuyền.

 

2

Ông Eugene Parker, 91 tuổi, khoa học gia đầu tiên lý thuyết về sự hiện hữu của bão mặt trời vào năm 1958, được mời xem phi thuyền lúc đang giai đoạn thiết kế. (University of Chicago/Jhu Applied Physics Laboratory)

 

Phát biểu trong cuộc họp báo ngắn hồi gần đây, ông nói: “Vì đây là một sứ mệnh đi vào lãnh vực ngoài tầm hiểu biết, chúng ta phải chuẩn bị cho những điều bất ngờ, những điều chúng ta chưa hề nghĩ đến hay những điều chúng ta có nghĩ nhưng không được đúng.”

*********

 

Tin mới cập nhật: Do trục trặc kỹ thuật vào phút cuối, cuộc phóng phi thuyền dự tính vào sáng sớm Thứ Bảy phải bị hoãn lại do vấn đề về áp suất khí helium ở hỏa tiễn Delta IV, và việc phóng có thể sẽ dời đến ngày hôm sau. Sứ mạng tốn phí khoảng US $1,5 tỷ này từng bị trì hoãn cả tuần lễ cũng do vấn đề của hỏa tiễn.

.

.

Advertisements

Thảo luận

Không có bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: