//
you're reading...
góp nhặt cát đá, Tùy Bút, Đời sống, Điểm Blog

Lo cái chuyện dưới ba tất đất – LMN

 

 

Khi nằm lạnh lẽo dưới ‘ba tấc đất’ là khi người dân mình cho là ai đó đã chết. Cái chết nghe đáng sợ lắm, ai chắc cũng phải sợ chết. Thế mà có những người, dẫu có thể sợ chết đấy, chuẩn bị chu đáo lắm cho ngày mình sẽ đi.

Khi chuẩn bị vào hè của 2012, một người bà ra đi. Con cháu của bà kể rằng nhiều năm trước khi mất bà đã nhặt nhạnh từng nhánh cây khô loại tốt gỗ và dễ cháy nhất trong vườn lại, chất thành một khu củi lớn để đó, và bà không cho ai đụng đến. Bà vốn là một người làm nông, nên lúc nào cũng luôn tay luôn chân mà làm. Đến khi có cháu cố đã lớn lắm, bà, ở tuổi ngoài 90, vẫn chăm chỉ làm lụng ngoài vườn mỗi ngày khi nắng lên. Bà làm đến khi ướt đẫm lưng áo, khi mà mặt trời đã lên đến đọt, bà dừng tay lại để dùng bữa trưa, và nghỉ ngơi. Bà vẫn cứ nhẹ nhàng chất đầy thêm đống củi ngày này qua ngày khác, bất kể cái nắng đến quá khó chịu, hay cái mưa dầm mưa dề kèm theo cái lạnh kéo từng cơn của dải đất miền Trung. Đặc biệt là trải qua bao nhiêu đám chạp, giỗ lễ, cúng quẩy, bà không cho ai động đến kho củi đó với lời nhắn ‘để khi có việc thì xài’. Vậy rồi khi bà không nói gì được nữa, khi bà nằm gọn trong ‘anh sáu’, mọi người nghiễm nhiên được dùng phần củi đó. Hết đám của bà, củi cũng vừa hết. Bà lo cho ngày mình nằm xuống, con cháu phải nhặt nhạnh, tìm kiếm cực khổ. Bà để lại một gia tài củi khô để con cháu làm đám và đãi khách. Bà đã đi với cả một sự chuẩn bị chu toàn. Thế mà em gái của bà ở tuổi 85 vẫn chưa yên lòng, cứ rằng ‘Mệ đi nhanh quá. Tháng Giêng làm ruộng, tháng Hai nằm viện, tháng Ba chết!’ Nghe thấy nhanh quá chứ! Nhưng mà bà đã đi trong tình thương và quây quần của con cháu, cùng tiếng niệm Phật tiễn bà đến nơi an nghỉ cuối cùng. Bà cũng đã góp phần lo cho ngày mình sẽ đi.

Tương tự bất cứ người nào ở vùng đất ấy, tương tự người bà đã đi, ông cũng đã lo như thế. Ở tuổi 77 (vào đầu năm 2015), ông có quyền lo về chuyện hậu sự của mình thế nào cho được nhất. Dường như đó là chuyện phải làm của một người. Khi còn trẻ thì lo làm sao để sống. Đến khi tuổi hơi nhiều lại phải nghĩ chết ra làm sao. Phần ông thì từ nhiều năm nay rất chăm chỉ về quê để thăm xóm làng, thăm vùng đất nơi mình ở thời ấu thơ, thăm lăng mộ của bà con, cha ông, … Giỗ chạp, xây lăng, tạ lăng,… ông đều chăm chỉ tham gia và cống hiến sức của mình – sức của một người thầu xây dựng đã về hưu. Nhân tiện cho khoe tí nhé, ông là người đứng ra xây 3 căn nhà tại khu hẻm lao động đông đúc ở quận 7 ở tuổi 70. Lao động vinh quang quá đúng không? Quay lại chuyện đang nói. Trong lúc chăm lăng, viếng mộ, ông đã kịp nhìn một khoảnh đất để khi nằm xuống ông có chỗ mà về. Ông muốn về với sông nước thần kinh linh thiêng, ông muốn con cháu đưa ông trong ngày dài hay sao nhỉ? Không biết nữa. Chỉ biết là ông muốn về đó với anh, chị, em và cha ông của mình. Hay biết đâu ông đang muốn tránh Sài Gòn ồn ã này mấy ngày ông không hít thở nữa. Mảnh đất ấy nằm ngay trong khuôn viên lăng mộ của dòng họ mình. Ông chọn cho mình chỗ nằm ở ngay chân lăng của bố mẹ mình. Chắc ông nằm đó để bố mẹ có gì thì sai vặt… Vậy mà chưa đủ đâu nhé. Sợ rằng sẽ bị mất phần, ông lại cho dựng cái mộ giả để đó. Vậy mới yên…

Vậy rồi…

Độ 3 năm về trước, khi người anh thứ Ba chuyển bệnh nặng, có vẻ không qua khỏi, ông đã bảo với người cháu gọi mình là chú và là con của người anh đó: ‘tao có miếng đất ngay chân mộ ôn. Mày lấy đó mà lo cho ba mày trước đi rồi mai mốt kiếm lại chỗ khác cho tao. Tao thì sao cũng được, ở đâu cũng được. Chỉ có thím mày thì không biết bơi nên kiếm chỗ nào cao cao!’. Tình nghĩa vợ chồng sao khắng khít quá!

Mà may thay, ngày đó người anh thứ đã mạnh khoẻ trở lại. Ông vẫn sống khoẻ đến thời gian này. Thế là khoảnh đất được giữ lại đó. Cho đến mấy ngày giữa tháng Mười Hai năm 2014 khi người anh cả của gia đình ra đi sau bữa cơm trưa rất nhẹ nhàng. Ông đi nhanh và nhẹ. Thật tốt cho những người có cái đi nhẹ quá đến thế. Chắc là buồn khi chưa kịp nói chút lời chia ly, nhưng nó sẽ giúp người ra đi bớt buồn đau, và giúp cắt được cảnh chia lìa âm dương. Nghĩ vậy đúng không hen? Mình thì mong muốn mai mốt cũng sẽ được như vậy đó. Quay lại chuyện chính, đến khi anh cả ra đi, ông lại nhường phần mộ của mình cho anh. Vậy là ông không được bố mẹ sai vặt rồi, mà là người anh cả.

Lại nghe được rằng ông đã tìm được một chỗ khác đẹp lắm. Chỗ nào mà nằm trên cao, dưới chân có sông Truồi chảy ngang qua nữa. Chưa được tận mắt thấy nơi ấy nhưng mà thấy vẻ tâm đắc của ông thì hẳn đó phải là chỗ tuyệt vời để nằm yên giấc ngủ cuối cùng rồi. Dĩ nhiên, ôn và mệ đều chung một nơi nhé.

Ông còn kể thêm chuyện nữa là lúc trước ông có dặn dò một người trong ban mai táng là ‘mai mốt tao chết mày nhớ múa ngoài này, tao nằm trong hòm tao coi, không đẹp là tao đánh’. Vậy mà ‘chưa chi nó chết mẹ rồi!’ Cái múa đó là nghi lễ trong lúc đưa đám tang mà người vùng miền gọi là ‘lộn’.

Hay lại có một người bà khác cũng ra dự đám tang. Con gái của bà bảo là ‘mai mốt người ngày cũng mong muốn được về đây mà nằm!’ Ai cũng lo cho ngày sau của mình hết.

Người đầu là mẹ vợ của ông. Ông là người lo nghĩ về cái hố chôn mình sau này. Người bà lúc cuối là em gái của ông. Người viết thì là cháu nội của ông, được nghe kể về nỗi niềm này của ông và mọi người khác mà thấy thân yêu quá.

Nói gì nói chứ biết có chỗ đó, và chỉ biết thế thôi. Đừng cho con gặp hay biết chỗ đó sớm quá, ông nhé! Và bà nhé!

Tối ngày thứ 2, 05 tháng 01 năm 2015

.

(Nguồn: nhutmle.wordpress.com)

.

.

Advertisements

Thảo luận

Không có bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: