//
you're reading...
Biên Khảo, góp nhặt cát đá, về Lịch Sử, về Quê Hương, xã hội

Tham nhũng và hối lộ – Toan Ánh

 

 

Thời Nhật thuộc không dài, chỉ năm tháng sau, sau hai trái bom nguyên tử của nền văn minh Mỹ, nước Nhật phải đầu hàng, và tình trạng chính trị nước ta do đó cũng đổi thay.

Người Pháp trở lại Việt Nam rồi chiến tranh Việt Pháp bùng nổ vào ngày 19 tháng 12 năm 1946. Với những biến chuyển của tình thế, một chính quyền quốc gia được thiết lập để chống lại với chính quyền Cộng sản của Việt Minh.

Ở đây tôi không nói tới chính trị, mà chỉ nói tới nạn tham nhũng và hối lộ nó đã hoành hành tại đất nước chúng ta qua mọi giai đoạn của thời gian.

Chính quyền quốc gia được thiết lập, một chính quyền mới, nhưng con người thật ra không mới. Vẫn những con người ấy với những danh xưng khác. Người vẫn thế lẽ tất nhiên tâm trạng vẫn thế, và nạn tham nhũng hối lộ chẳng những không bớt mà còn nhiều hơn với những mánh khóe tinh vi gấp trăm ngàn lần dưới những thời Pháp thuộc và Nhật thuộc.

Bọn tham quan ô lại tiền chiến vẫn đầy để hoành hành một cách khoa học hơn khiến bao nhiêu người dân bị bóc lột chỉ đành ngậm đắng nuốt cay, khiến cho công quỹ bị đục rỗng, người dân tha hồ è cổ ra đóng góp. Chẳng có ai trừng trị ai, vì từ trên đến dưới ai cũng như ai.

Người dân chỉ đành khoanh tay. Công quỹ có thiếu đã có Pháp viện trợ. Thời đó, địa vị người Pháp cũng như địa vị người Mỹ sau này ở Việt Nam. Pháp vẫn có những tay sai và vẫn dung túng cho bọn tay sai.

Năm 1954, khi ông Ngô Đình Diệm làm thủ tướng, theo gương Phi Luật Tân, ông đã ký sắc lệnh để bắt mọi công bộc phải khai gia sản, nhưng xét ra phương pháp này để bài trừ tham nhũng và hối lộ quả thật đã không hiệu nghiệm bao nhiêu!

Có một điều chắc chắn là sau hồi tác chiến loài mọt khôn hơn và mánh khóe hơn nên chúng làm giàu chóng hơn loại mọt cổ điển cũ.

Đã có những con mọt trước khi tái xuất chính hoặc xuất chính, con nợ réo rắt thế mà chỉ gánh vác công vụ trong ít lâu nào tậu nhà ở Pháp, nào tiền gửi ngân hàng, lại mua bao nhà ở Hà Nội, tậu cả nhà cho tình nhân, tậu ô tô cho gái đĩ và nhất là có hàng tạ vàng để bị tịch thu.

Chính những con mọt đó lại luôn luôn nào thông tư, nào tuyên bố trừng trị những kẻ ăn tiền. Họ định trừng trị ai, nếu họ không tự trừng trị lấy mình.

Có hồi nào, người ta bàn đến chuyện xử tử một vài con mọt lớn làm gương cho kẻ khác và để yên lòng dân, nhưng đấy chỉ là chuyện đánh trống bỏ dùi, nên dân chúng mong mỏi mấy chiếc đầu rơi vì tham nhũng vẫn là mong mỏi hão.

Cũng có đôi khi có một vài kẻ bị trừng trị vì ăn tiền, nhưng than ôi, những lũ đó phải đâu là chính phạm, phải đâu là những kẻ dân mong trị tội. Đó chỉ là vài công an viên lấy vài chục bạc của một người vui lòng biếu vì đã giúp được việc, đó chỉ là vài ông thư ký nhận chút lễ mọn không đáng kể. Nhưng chính những kẻ đó đã bị trừng phạt một cách rất nghiêm bởi những kẻ đã biển thủ hằng trăm triệu, bởi những kẻ đã lấy của dân không biết bao nhiêu mà kể.

Viết đến đây tôi lại nhớ đến lời một ông đồ:

“Thấy con cọp vồ con bò mọi người đều trố mắt nhìn, thấy con mèo tha miếng thịt nhỏ ai cũng xô nhau đuổi.”

Phải những lũ mũ cao áo dài lợi dụng địa vị vơ vét hằng muôn là những con cọp, còn mấy công an viên, mấy anh ký quèn là những con mèo.

Dân thấy những con mèo tha miếng thịt nhỏ bị trừng phạt dân cũng mừng, nhưng nếu thấy con cọp vồ con bò mà bị trừng phạt thì dân sẽ sung sướng vỗ tay reo! Vậy ai sẽ trừng phạt những con cọp kia, hay vồ được con bò, con cọp đó đem chia sẻ cho những tay thiện xạ, mải ăn thịt bò lãng quên con cọp chăng.

Dưới đây từ trang này, tôi xin cố gắng nêu ra những hành vi của lũ cọp, cũng như những hành vi của đàn mèo để những ai chưa biết thì thưởng ngoạn cho vui!

Cọp hết mèo cũng không còn, đó là hạnh phúc của dân nhưng rất tiếc cọp và mèo tại nước Giao Chỉ chúng ta rất nhiều, thời nào cũng nhan nhản khắp nơi.

Con cọp bao giờ cũng là con cọp! Cách rình vồ của nó bao giờ cũng giống nhau, suy một điệu ra trăm nghìn điệu khác, suy một con cọp ra trăm nghìn con cọp khác.

Và đàn mèo cũng vậy, con mèo nào cũng giống con nào, lấy yếu điểm một con sẽ thấy yếu điểm của cả một đàn.

.

(Trích đoạn từ cuốn “Nghệ Thuật Tham Nhũng và Hối Lộ” của nhà văn Toan Ánh, do Hoa Đăng xuất bản tại Sài Gòn năm 1970)

.

.

Advertisements

Thảo luận

Không có bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: