//
you're reading...
góp nhặt cát đá, Truyện Dịch

Vô cùng biết ơn – Azit Nexin

 

 

– Bạn thân mến! Tôi mới quen một thiếu phụ, duyên may thực sự.
– Nàng đẹp lắm hả?
– Còn phải hỏi! Anh xem ảnh của nàng đây.
– Ôi! Đẹp thật đấy!Cố gắng đừng bỏ lỡ nhé.

– Hẳn đi chứ! Và hình như nàng cũng có cảm tình với tôi.

– Ồ! Thế thì phải chinh phục trái tim của nàng ngay thôi.

– Đã đành, nhưng chinh phục nàng bằng cách nào?

– Điều ấy có gì là khó. Thứ nhất là quà tặng. Phụ nữ bao giờ cũng thích được tặng quà. Trước tiên có thể tặng hoa, đặc biệt là tử hương… Sau đó đến thứ quý hơn. Và nhớ đừng quên khen ngợi nàng thường xuyên về sự thông minh và xinh đẹp của nàng.

– Hay đấy, tôi sẽ cố theo lời anh.

Vài hôm sau…

– Ơn trời, tôi không biết nói sao để cảm ơn anh được đây.

– Mọi việc ổn cả chứ?

– Anh thật hiểu lòng dạ đàn bà. Tôi đã làm theo đúng ý anh. Nàng hoàn toàn có thiện cảm với tôi. Tiếp theo tôi sẽ làm gì nữa?

– Anh phải mời nàng đi xem phim. Nhớ đừng chọn phim nghiêm túc quá, có thể là màn vũ kịch hay hài kịch gì đó nhẹ nhàng. Xem xong thì mời nàng đi ăn kem vani. Đừng quên trong túi anh luôn có sôcôla đấy nhé.

– Được, tôi làm theo đúng lời anh chỉ bảo. Trời! Tôi hạnh phúc quá!

Hôm sau…

– Hôm qua chúng tôi đi xem phim, vào rạp, tôi mời sôcôla, nàng hài lòng lắm. Xem xong vào nhà hàng ăn kem vani. Nàng khen tôi là tuýp đàn ông có óc thẩm mỹ. Bọn tôi định đi chơi xa trong tuần này. Nhân tiện xin anh cho một lời khuyên nên đi đâu?

– Theo tôi, anh nên đưa nàng ra đảo. Sau đó ra bãi tắm, rồi đi khiêu vũ, nhưng nhớ chỉ mời nàng điệu van thôi đấy.

– Ôi, không có anh, tôi thật chẳng biết xoay xở ra làm sao. Cảm ơn anh làm sao cho hết?

– Không cần… Tôi chỉ muốn truyền kinh nghiệm cho anh, thế thôi.

Một tuần sau…

– Thế nào các bạn đi chơi có vui không?

– Vui chứ… nhưng tôi thật không may. Hóa ra nàng đã có chồng rồi…

– Thế nàng có yêu chồng nàng không?

– Không đâu, nàng nói chồng ngốc nghếch, đoảng vị hơn lừa. Đối với anh ta, tâm hồn phụ nữ là mịt mùng. Nàng còn bảo ngay hôm nay nàng nộp đơn ly dị. Tôi không biết mình phải làm gì.

– Chớ có để mất nàng nhé, tiếp tục mua đồ tặng nàng đi, nước hoa đắt tiền, những miếng vải màu đẹp như xanh lơ hoặc xanh nhạt mà phụ nữ thường yêu thích.

– Nhỡ chồng nàng biết thì sao?

– Làm gì đoán được cơ chứ! Nàng đã gợi ý cho anh biết chồng nàng là một gã khờ kia mà. Nếu anh muốn tôi sẽ đi chọn vải cùng anh…

– Hay quá… Ta đi luôn nhé?

Vài hôm sau…

– Tình hình thế nào rồi?

– Thú vị lắm anh ạ. Tôi đưa nước hoa, nàng bảo đúng là thứ nàng thích. Tôi tặng vải nàng sướng rơn. Anh nói đi, làm thế nào để tôi có nàng trọn vẹn?

– Anh tìm những vần thơ của Kêman đọc cho nàng nghe. Thề thốt sẽ lấy nàng. Phải hối thúc nàng mau bỏ gã khờ kia đi…

Một tháng sau…

– Sao trông anh phờ phạc thế?

– Bận quá, không gặp anh được, nàng ly dị rồi đấy!

– Thế anh vẫn quyết lấy nàng chứ?

– Tất nhiên.

– Vậy thì nhanh lên kẻo…

– Cái đó anh khỏi phải lo. Hôm qua chúng tôi làm lễ thành hôn rồi. Anh đã cho tôi một hạnh phúc quá lớn. Tôi đã có vợ, có một gia đình, có người yêu thương… Biết lấy gì để đền đáp công ơn anh đây?

– Người anh em của tôi ơi, tôi mới phải là người cảm ơn anh. Chính anh đã cho tôi hạnh phúc lớn lao. Chính anh đã giúp tôi thoát khỏi cái con vợ yêu tinh của tôi đấy!

-!!??

Truyện vui của Azít Nêxin (Thổ Nhĩ Kỳ)

 Bùi Tuyết Nga dịch

.

(Nguồn: aihuubienhoa.com)

.

.

Advertisements

Thảo luận

Không có bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: