(Bài viết và hình ảnh của LocDP)
Như đã định trước, bạn bè Nhóm Huế năm nay tổ chức cuộc họp mặt tại Bắc Cali, nơi tập trung là nhà hàng khách sạn 5 sao Dạ Minh Luận ở Sacramento. Thời gian kéo dài từ Thứ Hai, 10.07 đến Thứ Bảy, 15.07.
Phó nhòm tui vì công chuyện, lên trễ một ngày. Hôm Thứ Ba lấy xe đò Hoàng đi từ Quận Cam, lên đến Sacramento lúc 5 giờ chiều, vì thế không rõ sinh hoạt của các bạn đến từ trước như thế nào.
Đến nơi thì vợ chồng chủ nhà hàng đang dọn bàn ở hậu viên, chuẩn bị cho dạ tiệc chiêu đãi các bô lão “dư tuổi nhưng thiếu sức” từ mọi chân trời góc biển kéo về.
Các bô lão gồm Luận-Dạ Minh (Sacramento), Tống Mai (Washington DC), Bích Vân (Sài Gòn), Nguyễn Đăng Hoàng (Sacramento), Nguyễn Hòa tức Hòa Ga (Toronto, Canada), Ngô Khôn Xuyến (San Diego), Đỗ Tùng (Vancouver, Canada), Trần Đại Lộc và Lê Cảnh Hoằng (cả hai đều từ Stuttgart, Germany), và Nguyễn Văn Lộc tức LocDP (Little Saigon, Nam California). Ngoài ra, còn có vợ chồng ái nữ và cháu sơ sinh, của chủ nhân nhà hàng.
Sau khi tiệc tàn, nhóm khách bà bà ở lại khách sạn DML, còn nhóm mấy ôn thì kéo nhau về nhà bác Hoàng… ngủ.
Sang đến sáng Thứ Tư mọi người lại hẹn “tái nạm” tại nhà hàng DML để ăn sáng, rồi cùng nhau kéo đi thăm đài tưởng niệm chiến tranh Việt Nam, nằm trong khuôn viên Capitol của tiểu bang California. Tại đây, Ngô Khôn Xuyến giả từ bạn bè để quay lại San Francisco với vợ hiền.

Trần Đại Lộc, Hòa Ga, Tống Mai và Đỗ Tùng ăn sáng tại nhà hàng DML, chuẩn bị đi thăm đài tưởng niệm chiến tranh Việt Nam và hãng rượu Nhật Gekkeikan Sake.

Nguyễn Đăng Hoàng hỏi Hòa Ga có kịp thì giờ để thăm cả đài tưởng niệm chiến tranh Việt Nam và Capitol trong nửa tiếng đồng hồ không.

Nguyễn Đăng Hoàng và Trần Đại Lộc thuyết phục Ngô Khôn Xuyến nán thêm vài giờ để cùng đi chơi với bạn bè nhưng Xuyến vẫn từ chối vì nhớ vợ hiền. Lê Cảnh Hoàng chỉ biết nhìn và cười vì nhìn lại thấy mình đâu có phải khổ sở vì bị ràng buộc trong lưới tình như vậy.
Hai hình dưới: Tống Mai với người chiến binh vô danh của quân đội Hoa Kỳ trong chiến tranh Việt Nam.
Sau đó đoàn người đi thăm lò sản xuất rượu sake của Nhật, Gekkeikan Sake. Đến trưa, tất cả cùng quay lại nhà hàng DML để thưởng thức các món đặc sản xứ Huế, lần này có thêm sự hiện diện của vợ chồng chị của Tống Mai là Tống Thị Châu và Phúc.
Trong buổi ăn này ai cũng cảm thương Hòa Ga hết sức vì bị Châu tố khổ liên tục mà vẫn cam chịu không dám hó hé một lời, vì hết đường chối. Hòa Ga bị lên án là người có “tâm đồ,” do thuở thiếu thời, mỗi ngày thường đến ngồi ở bậc cấp trước cửa nhà của Tống Mai và Tống Châu ở Bến Ngự như một gã lang thang, khiến mạ của Mai và Châu phải mũi lòng gọi Châu, “ra nói chuyện với nó cả tội.” Đến nước này thì Hòa Ga đành thú thật là hồi đó Hòa Ga đi bán bánh mì nhưng có “tâm đồ” rằng ở nhà này có đông người thích ăn hàng rong nên đến dụ đó thôi.
Đến đây thì Tống Mai và Bích Vân chia tay; Mai đi Hercules với Châu và Phúc, Vân đi San José, trong khi vợ chồng DML xuống Nam California. Mấy trự còn lại trực chỉ China Camp để bắt đầu cuộc cắm trại “ăn sang nằm đất” trong ba ngày hai đêm.
Hai hình dưới: Mọi người nghe đại diện hãng rượu sake giảng giải trong khi đi thăm nơi sản xuất.

Từ trái: Bích Vân, Trần Đại Lộc, Đỗ Tùng, Hòa Ga, Tống Mai, Nguyễn Đăng Hoàng, Luận và Dạ Minh.

Trần Đại Lộc tuy có vẻ chăm chú nhìn quang cảnh bên trong hãng rượu nhưng vẫn cố ngóng tai nghe phía sau lưng, Lê Cảnh Hoằng có nói xấu chi mình với Bích Vân không.

Trần Đại Lộc bị mê đắm bởi dung nhan của nữ tiếp viên hãng rượu, có bao nhiêu tiền đều móc ra mua sake hết.

Bác Đỗ Tùng chơi ác hay là say sake mà khi đi ra bãi đậu xe, cứ bước lấn Tống Mai vào một góc, thật là tội cho Mai hết sức.

Bác Luận khoe: “Hồi xưa mình đã từng uống hết một vò rượu nếp bi lớn dzậy nè!” Lê Cảnh Hoằng và Trần Đại Lộc không những tin mà còn phục lăn nữa, duy chỉ có Bích Vân là cười thôi.
(CÒN TIẾP)
From : NguyenMinhNguyet
Phóng sự cùng với hình ảnh đầy đủ thật hấp dẫn !
Ai cũng có vẻ vui tươi hớn hở hết chứng tỏ cuộc hội ngộ rất thành công.
Nhất là được chiêu đãi tại Nhà Hàng Khách Sạn 5 Sao Dạ Minh & Luận .
Cám ơn Lộc nghe.
Ng háo hức chờ xem phần tiếp theo.
MN.
ThíchThích
Cám ơn Mai và anh Lộc cho đọc phần một. Chừ thì ăn tham đòi mau được đọc phần tiếp theo. Mấy hình đen trắng đẹp qúa nhất là hình chụp Mai với người lính vô danh.
Dạ Minh & Luận
ThíchThích
Lần đầu nghe Lộc kể chuyện. Mai không ngờ người bạn nghiêm trang của mình cũng có tài véo von phì cười như anh Viễn Cẩm và Nguyệt vậy : )
Hình như buổi tối cắm trại lạnh lắm phải không, lúc đó Mai và Bích Vân không tham dự là đúng rồi, không thì mấy anh sẽ khổ vì Bích Vân sẽ bị cảm lạnh không lết được về nhà.
Tống Mai
ps. Mai về DC 2 ngày sau đó thì con virus có lẽ Mai lây của Bích Vân mới trổi dậy hoạt động trong người mình, bắt đầu ho như sủa mấy đêm nay. Vậy mà khoe với anh Tùng và anh Xuyến là mấy chục năm nay Mai chưa hề đau vặt. Bích Vân thì có lẽ đau nặng rồi vì không nghe lên tiếng gì cả.
ThíchThích