//
you're reading...
NHÓM HUẾ, Tùy Bút, về Phật pháp

Nhật ký Phương Thảo Am – Đặng Ngọc Thanh Hải

 

 

Ngày 21 tháng Mười …

Chị kể những ngày cuối đời, Ba thường hay gọi Phương “xích lô” chở Ba đi từ sáng sớm nhiều hôm đến sẩm tối mới về. Cả nhà cũng tưởng hai thầy trò đi ngao du, tụ tập thi hữu làm thơ uống rượu. Sau này mới biết là hai thầy trò lên tịnh thất của sư cô đàm đạo về thiền. Hèn chi những bài thơ Ba làm sau này đọc lên nghe hơi hướng thiền tông. Hôm nay giỗ Ba. Sao mình không vào Phương Thảo Am gặp Sư Giác Kiến hỏi thêm về những trích dẫn kinh tạng Minh Hiếu Dhammadinna thường gởi lên trang “sách mặt” của mình nhỉ. Và thế là thay quần áo, khóa cửa nhà, phóng xe đi.

Vào đến nơi lúc 4 giờ chiều. Sư Kiến (mình vẫn thích gọi “Sư Kiến” hơn là “Đại Đức Giác Kiến” cũng như thích học trò gọi mình là “Thầy Hải” thay vì “Giảng viên/ Thầy Chủ nhiệm Khoa – thậm chí có mấy người bạn còn gọi đùa là ‘Giáo sư’ theo chức danh trước 1975 của mình – kèm thêm cái họ và tên dài thượt mà thầy Thomas Malia hay gọi gọn lại là ‘Mr. Four Names’ của mình và cũng may mình không được ưu ái cho đi học Thạc sĩ hay Tiến sĩ chứ không được gọi là Thạc sĩ/ Tiến sĩ + cái tên 4 chữ của mình chắc nghe buồn cười lắm nhỉ, vì khi gọi như thế cảm thấy giữa hai người nói và nghe gần gũi, thân tình hơn và câu chuyện trao đổi cũng trở nên giản dị và dễ hiểu hơn) đang ở ‘nhà’, chờ một cuộc gọi của một Phật tử để đi ‘tháo gở’ chuyện đất đai nhà chùa. Hai “thầy-trò-trò-thầy” (có thể thành một công án về “vô thường” được đấy nhỉ?) ngồi nói chuyện phiếm một lúc rồi thong thả bách bộ quanh khuôn viên Phương Thảo Am. Hình như khi đi dạo bên nhau, người ta dễ bộc lộ tâm tình, những suy nghĩ chân thành nhất của mình hơn là khi ngồi đối diện nhau trước một cái bàn nào đó. Nghe Sư Kiến giải bày những băn khoăn và những cố gắng để xây dựng Phương Thảo Am thành một “trung tâm thiền” theo đúng phong cách của Phật giáo nguyên thủy, mình bỗng thấy lo lắng cho Sư Kiến không biết những dự kiến lớn lao đó có vượt quá sức chịu đựng của trái tim đang có vấn đề của vị thiền sư trẻ tuổi này không. Bước đi trên nhũng con đường lát bằng những miếng xi măng đúc hình lục giác, Sư Kiến bỗng cảm khái về đường đi lối lại đã ngang ngay sổ thẳng nhưng cũng ít nhiều làm mất đi vẻ dung dị vốn có của thiên nhiên. Không biết sau này khi tượng Phật lớn (do một doanh nghiệp cúng dường) được đặt vào bệ đá vuông vắn đã được đúc sẵn kia và khu thiền thất mấy gian hoàn thành, cái không gian an tịnh của Phương Thảo Am có còn được như hôm nay. Nỗi lo đó hoàn toàn chính đáng vì những “tịnh xá” sau khi đã được xây dựng thành một cơ ngơi đồ sộ đã biến thành một “ngôi chùa” của “Phật giáo Đại thừa” ( Trong tập cuối phim Tây Du Ký, khi Đường Tăng trình những bộ “Đại thừa chân kinh” mang về từ Ấn độ cho vua Đường xem, mình thấy từ trang bìa cho đến phần ruột đều viết bằng chữ Hán, không phải chữ Phạn. Sao kỳ vậy nhỉ?). Định chuẩn bị ra về thì Hào và con gái đến, vui vì thấy Hào đang hướng cho con gái đến với Pháp, mừng vì thấy Hào đã ổn định công việc nhưng lại thấy tiếc cho Sư Kiến đã không còn một trợ thủ đắc lực bên cạnh để hổ trợ cho các dự án của mình. Vẫn biết bên cạnh và sau lưng Sư Kiến vẫn còn nhiều thân hữu đang cùng chung tay, góp sức để xây dựng Phương Thảo Am thành một trung tâm thiền để quảng bá đạo pháp của Phật giáo nguyên thủy, nhưng sao mình cảm nhận hình như Sư Kiến vẫn đang khá đơn độc trên con đường hành đạo của mình. Is it me that seems to be too sensitive???

Ngày 22 tháng Mười …

Như đã hứa với Sư Kiến, và cũng đúng ngày Ba đi xa mồng Mười tháng Chín, sáng nay mình đem hai cây mai tứ quý và năm cụm hoa bứng từ vườn nhà vào trồng trong Phương Thảo Am. Té ra mình vẫn còn rất chi là mê tín. Chọn 2 cây mai vì mình nghĩ đến chữ “Sinh – Lão” để mong hai cây mai con này sẽ trở thành hai lão mai già và 5 cụm hoa vì mình nghĩ đến vòng luân hồi quay lại chữ “Sinh”. Thấy trung tâm Phương Thảo Am đang bừa bộn xây dựng, mình bèn chọn góc nhỏ, dọc lối đi trước phòng thiền đào hố, hạ cây, thả hoa xuống. Lúc hạ cây mai nhỏ xuống, mình mới phát hiện ra là mình đã vô tình chọn gần như trước mặt phòng thiền. Bỗng nhớ câu “Đình tiền tạc dạ nhất chi mai”, mình cũng mong vài năm nữa mỗi sáng sớm trước khi tọa thiền Sư Kiến, đồng đạo và các đệ tử sẽ nhìn thấy những cánh mai vàng tươi vui nỡ để bốn quý đều thấy mùa xuân.

Trồng cây xong, mình xách nước tưới và vào lễ Phật và nhập thiền. Không gian yên tỉnh, chỉ nghe tiếng gió vi vu. Lòng thanh tịnh và mình nhập định rất nhanh và rồi lắng mình trong cõi không, nghe nhịp thở đều của phổi và tiếng đập nhẹ của tim: phồng – xẹp, phồng – xẹp…

Xả thiền, mình ra múc nước tưới lần nữa cho cây thấm đẩm. Loại hoa này dễ trồng, nhưng thiếu nước thì ủ dột trông rất buồn bả. Mình đã ươm trong chậu lâu nay cho cây ra rễ mới mang vào trồng, nhưng cũng không dám chắc cây có sống được không. Thôi kệ, được duyên thì cây, hoa sẽ bám rễ và phát triển nơi cửa Phật. Đang lúi húi tìm mấy cành khô che chống cho hoa thì Sư Kiến xuất hiện. Vẻ mệt mỏi hiện trên khuôn mặt, nhưng đôi mắt vẫn tinh anh và nụ cười vẫn tươi vui, hỉ xả. Hai thầy-trò-trò-thầy trao đổi với nhau mấy câu tiếng Anh. Sư Kiến thú nhận tối qua “stayed up late” nên sáng nay “something wrong with my heart” và vì mệt nên đã bỏ lỡ không thể “give a talk” cho mấy người mới nhập thất hôm qua. Té ra lâu nay với lòng tự ngữơng hơi bị cao của một ông thầy giáo, lúc nào mình cũng bảo đang “give lessons/ lectures” cho sinh viên mình. Nay nghe một thiền sư trẻ, có bằng tiến sĩ Phật học tu tập từ xứ Phật về hẳn hoi, lại bảo mình chỉ “give a talk” về thiền làm cho mình ngạc nhiên thú vị và hiểu được vì sao nhiều cư sĩ nghiên cứu giáo lý nhà Phật rất sâu như BS Kh., thầy L., cô H., anh Ng. tuần nào cũng sắp xếp thời gian về dự buổi trao đổi và thực hành thiền tại Phương Thảo Am. Và mình ngộ ra rằng để được người khác kính mến không chỉ cần một tri kiến sâu rộng mà còn phải luôn song hành với đức khiêm cung. Chia tay Sư Kiến, mình có thêm cho bản thân mình một công án (với nghĩa “bài học giác ngộ” theo Từ điển mở thôi!).

Buổi tối, đọc mấy dòng nhắc nhở về việc chăm sóc người bạn lớn: trái tim trên tường facebook của Sư Kiến, mình chợt nhớ chỉ số cholesteron tăng cao bất thường của mình trong kỳ khám sức khỏe định kỳ gần đây và chợt thấy chút lo lắng nhẹ. Hình như cholesteron cao là một trong những nguyên nhân chính của xơ vữa động mạch. Lâu nay thỉnh thoảng mình chẳng thấy khó thở là gì? Hôm vào gặp lại bác sĩ sau khi xem kết quả xét nghiệm máu, mình được tư vấn là “thay đổi cách sống” bằng cách thay đổi chế độ ăn và tăng cường tập luyện thể dục thể thao. Thì lâu nay trong khẩu phần ăn của mình vẫn nhiều rau hơn thịt và sáng nào cũng đi bộ gần cả tiếng đồng hồ, khi về lại ngồi tọa thiền thêm một tiếng đấy thôi. Nhưng chắc chừng đấy là chưa đủ. Hay là mình kết hợp đi bộ vào Phương Thảo Am, xong tọa thiền tại đó rồi lại đi bộ về? Nhưng liệu sức mình có đi xa được đến thế không nhỉ? Hôm nào thử xem sao. Thứ hai tuần sau cũng đến hạn một tháng theo dõi rồi, chắc mình phải vào tái khám và xin làm lại xét nghiệm máu thôi. Hope that everything will go OK. (hay phải nói ngược lại “Hope that nothing has gone wrong”mới đúng ta?)

Ngày 29 tháng Mười …

Hôm thứ Bảy 24/10 mình đã định làm cuộc thử nghiệm đi bộ vào Phương Thảo Am, ngồi thiền, rồi quay về xem thử mình có đủ sức chịu đưng không, nhưng ngại thứ Bảy nhiều cư sĩ sẽ đến tọa thiền và trao đổi về thiền, mình mặc đồ tập thể dục thì không tiện, thế là hẹn qua Chủ nhật. Nhưng lại bị Sư Kiến “dụ dỗ” làm một “lazy week” ( hay “weekend” nhỉ? ) nên lại khất. Sáng nay mình dậy sớm thật sớm, vừa quyết tâm thực hiện dự định, vừa cố gắng làm dịu đi những lo âu của kết quả xét nghiệm máu không tốt lần tái khám sáng thứ Hai vừa qua, vừa để gạt bỏ những u ám, căng thẳng hai ngày qua khi bị cuốn vào đám tang của mẹ Phúc, người bạn thời phổ thông. Nhìn người bạn già 70 tuổi tiều tụy, buồn bả quấn khăn tang mẹ già 90 tuổi, thấy cuộc sống sao vô thường quá.

Trên đường đi cứ thỉnh thoảng mình lại xem đồng hồ xem thử mấy giờ rồi, đã đi được bao nhiêu phút (hì hì, tập thể dục mà không xem thử đi được bao xa mà cứ chăm chăm đi được bao lâu!!!). Men theo đường Nguyễn Khuyến, rẽ trái đi dọc đường Y Moan, qua khỏi nhà thờ, nhìn đồng hồ: “Ôi chao, đã 30 phút rồi. Răng mà nhanh rứa! Vào đến Phương Thảo Am chắc là mất cả tiếng đồng hồ!” Đi thêm một đoạn nữa vẫn thấy ngã tư đường Vành đai còn xa tít tắp. Lòng bồn chồn, nửa muốn đi tiếp, nửa muốn quay về. Nhưng rồi vẻ quyến rũ của hoa đồng cỏ nội ven đường đã giúp mình vượt qua nản chí và quyết tâm “make it come true”. Những đám bông lau trắng với chiếc mũ tím trên ngọn vươn lên trong nắng mai gợi nhớ bài học lịch sử năm lớp Nhì về người thiếu niên chăn trâu thành Hoa lư đã bình định 12 sứ quân để thống nhất đất nước, những bụi mắc cỡ đầy gai xanh mướt điểm lấm tấm những bông hoa tim tím làm mình không thể không lẩm nhẩm bài hát của Trần Thiện Thanh “… gió núi theo sang, rũ bụi đường trên vai. Thấy bông hoa dại, lẽ loi bên đường gọi ‘hoa trinh nữ’ …”. Những bụi cây, giống như bìm bìm, với những cánh hoa tím lạ mắt bò lan dưới mặt đường như muốn níu chân khách lữ hành đang tìm đến cõi tịnh. Nhưng rồi mọi cố gắng cũng được đền đáp.

Gần 6 giờ 30 mình đã đặt chân đến nơi cần đến. Phương Thảo Am vắng lặng, thiền phòng đã được thu dọn gọn gàng. Không kịp nghỉ ngơi, mình cởi giày, trải chiếu, nệm lấy điện thoại canh giờ, lễ Phật và ngồi xuống hành thiền. Lúc mình sắp nhập định, bỗng từ bên kia hàng rào, tiếng gà mái quang quác vang xa. Mình tập trung thiền định, cố quên “bà gà mái lắm lời” đó đi, nhưng không thể. Tiếng quang quác vẫn vang lên, càng lúc càng to, nữa như đau đớn, tủi hờn của người “đàn bà đi bể mồ côi một mình”, nữa như tiếng reo hạnh phúc của người phụ nữ khi giấc mơ làm mẹ đã thành hiện thực. Và sự pha trộn của tiếng than đau đớn khi sinh nở và lời ca hạnh phúc của tình mẫu tử đó của “bà gà mái” đã làm mình lâng lâng trong nhận chân sâu sắc về nỗi đau và niềm hạnh phúc của người mẹ.

Rồi thì “tiếng gà quang quác” ấy cũng im ắng, mình tưởng mình đã khắc chế được “tâm đời” để có thể đi thẳng vào “tánh giác” theo pháp thiền của Thiền sư Thích Thông Tuệ thì bỗng dưng tiếng chuông gió lảng đảng từ trên nóc thiền phòng nhẹ nhàng bước vào tâm thức của mình. Không “lanh lảnh reo vui” như tiếng chuông gió làm bằng những thanh kim loại mình vẫn treo ở cửa sổ phòng làm việc của mình, cũng không “ồm ồm cao đạo” như những chuông gió làm bằng thanh tre rổng mình thường thấy treo ở các chùa, các biệt thự “giả cổ” nằm rãi rác trong thành phố hay trước các quán cà phê mình vẫn đi ngang mỗi sáng. Tiếng chuông gió Phương Thảo Am thanh thản như tiếng thở nhẹ trong giấc ngũ say của mẹ mình khi đã được đưa về nhà từ bệnh viện sau cú ngã bể xương chậu. Tiếng chuông gió Phương Thảo Am mãnh mai như tiếng thở của vợ mình được chuyển ra phòng hồi sức sau phẫu thuật cắt bỏ khối u. Tiếng chuông gió Phương Thảo Am vi vu như tiếng vang nhẹ của nụ cười học trò mình vẫn chào mình những lần thầy trò tình cờ gặp nhau trên đường thiên lý.

Và bỗng dưng mình nhớ, mới tối hôm qua hay hôm kia thôi, trong hai tập cuối của bộ phim truyền hình Hàn quốc “Chị Cả” chiếu trên truyền hình, “ông quý tộc” bảo với cháu ngoại “có 3 thứ âm thanh mang lại niềm vui: tiếng trẻ khóc lúc chào đời, tiếng đọc sách và (gì mình quên mất nhỉ?)”. Có lẽ nên bổ sung thêm tiếng gà mái mẹ lúc đẻ trứng và tiếng chuông gió nơi thiền viện này chăng?

Và mình bỗng nhớ hôm trước, cũng tại thiền phòng này, những người cư sĩ trong đạo tràng đã có cuộc sự tranh luận về “thiền định” và “thiền quán”. Lúc đó, mình đang là dân “ngoại đạo” nên cũng không thể ngã về bên nào trước những ý kiến đó: “ chỉ nên thiền định thôi”, “sau khi tập trung mọi nổ lực để định xong mới đi vào quán”, “cần phải định thật nhanh rồi dành thời gian còn lại để quán” v.v…Nhưng hình như vẫn chưa ai trả lời được cho thắc mắc của mình là “quán” cái gì? Mình đọc nhiều sách hướng dẫn thiền, sách thì chỉ đơn giản bảo “quán hơi thở của chính mình trong khi hành thiền”, sách thì dạy quán là “khai mở chánh niệm”. Có lẽ do mình “học thiền” tạp nham, chẳng qua một lớp chính quy nào, cũng chẳng được một thiền sư nào khai thông mở lối nên mình chẳng thông tí nào khái niệm “quán” trong các ý niệm về “thiền” trên. Nhưng sáng nay, ngay tại Phương Thảo Am này, mình lại có thêm một khái niệm “quán” mới: hãy quán những gì đang diễn ra trong thực tại quanh mình và rút ra cho bản thân mình một công án (vẫn với nghĩa đơn giản là “bài học giác ngộ” theo Từ điển mở thôi!).

 

 

Advertisements

Thảo luận

One thought on “Nhật ký Phương Thảo Am – Đặng Ngọc Thanh Hải

  1. Cám ơn anh Thanh Hải chổ ngồi trên một góc chiếu này của anh… “nhưng sáng nay, ngay tại Phương Thảo Am này, mình lại có thêm một khái niệm “quán” mới: hãy quán những gì đang diễn ra trong thực tại quanh mình và rút ra cho bản thân mình một công án.”

    Cái tên Phương Thảo Am làm nhớ đến một Phương Bối rất thương từ xưa đến nay.
    Tống Mai

    Số lượt thích

    Posted by TốngMai | Tháng Mười Hai 21, 2015, 6:17 sáng

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: