//
you're reading...
Biên Khảo, Dịch Thuật, Triệu Phong

Thế giới sẽ ra sao trong thập niên tới – Triệu Phong

 

(Đã đăng trên trang mạng KhoaHọc.Net)

stratforCông ty tình báo tư Strategic Forecasting, viết tắt là Stratfor, gần đây công bố 11 tiên đoán về tình hình chính trị và kinh tế của thế giới trong 10 năm tới.

1. Nước Nga sẽ sụp đổ…
Stratfor khuyến cáo: “Không có cuộc nổi dậy chống Moscow nhưng khả năng giữ và kiểm soát Liên Bang Nga suy yếu dần, để lại một khoảng trống quyền lực. Còn lại trong đó chỉ là những mảnh rời rạc của liên bang.”
Cấm vận, giá dầu hạ, đồng ruble mất giá, gia tăng chi tiêu quốc phòng, và gia tăng bất mãn trong nước là những yếu tố khiến khả năng kiểm soát lãnh thổ lớn nhất thế giới này của chính phủ trung ương của Nga suy yếu hẳn. Nga sẽ không chính thức tách rời thành nhiều quốc gia khác nhau nhưng quyền lực của Moscow có thể nới lỏng đến mức mà nước Nga sẽ trở thành một chuỗi những vùng bán tự trị không thuận thảo với nhau.

2. .. và trong bối cảnh đó, Mỹ sẽ phải huy động quân đội để bảo đảm an ninh số vũ khí nguyên tử của Nga.
Hạ tầng cơ sở về vũ khí nguyên tử của Nga trải rộng trên một vùng địa dư mênh mông. Nếu xảy ra tan rã chính trị như Stratfor tiên đoán, các kho vũ khí, uranium của Nga, sẽ là một mối nguy lớn. Hoa Kỳ, quốc gia duy nhất có đủ sức mạnh để có thể giải quyết được vấn đề, phải liệu xem cần nên làm gì, kể cả đưa quân sang để bảo vệ vũ khí nguyên tử khỏi lọt vào tay kẻ xấu.

3. Đức sắp gặp khủng hoảng…
Đức có một nền kinh tế lệ thuộc vào xuất cảng, được hưởng lợi nhờ tự do mậu dịch trên khắp lục địa thuộc khối Liên Âu và xài đồng tiền chung euro. Nhưng điều này cũng có nghĩa là Đức sẽ thua thiệt lớn một khi cơn khủng hoảng đồng euro đến giai đoạn tệ hại nhất.
Sức tiêu dùng trong nước không bù đắp nổi sự tụt dốc của nền kinh tế vốn dựa vào xuất cảng, cộng với mức sinh sản bị sụt giảm đều đặn, mà kết quả đưa đến sự trì trệ kiểu nước Nhật.

4. … và Ba Lan sẽ trở thành một trong những lãnh đạo của Âu Châu.
Dân số nước Ba Lan không giảm nhiều như những nền kinh tế quan trọng khác ở Âu Châu. Ba Lan là quốc gia Âu Châu lớn nhất và giàu có nhất nằm cạnh ranh giới phía Tây của nước Nga, có đủ uy thế về kinh tế lẫn chính trị, sẽ bước vào vị thế lãnh đạo trong khu vực.

5. Âu Châu chia thành bốn.
Mới đây không lâu, thống nhất Âu Châu có vẻ như là một động lực lịch sử không gì có thể ngăn trở nổi, với ranh giới kinh tế và chính trị hầu như hòa nhập vào nhau; ý niệm vùng và quốc gia cũng biến mất khỏi nền chính trị của lục địa.
Trong 10 năm, điều trên trở nên như là một ký ức xa xôi. Âu Châu sẽ tách rời thành bốn, gồm Tây Âu, Đông Âu, Scandinavia, và các hòn đảo nước Anh. Họ sẽ vẫn tiếp tục chia sẻ tình hàng xóm nhưng không còn khắng khít như trước nữa.
Bản báo cáo viết: “Liên Hiệp Âu Châu có thể vẫn tồn tại theo một ý nghĩa nào đó, nhưng quan hệ kinh tế, chính trị và quân sự chủ yếu sẽ được chi phối bằng những quan hệ hổ tương hay đa chiều có giới hạn, ở qui mô nhỏ và không có tính ràng buộc. Một số nước có thể vẫn còn duy trì tính hội viên trong một khối Liên Âu được sửa đổi lại quá nhiều.”

6. Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ sẽ là đồng minh thân cận nhưng bởi một lý do bất ngờ.
Nhiều nước Ả Rập ở trong trạng thái rơi tự do, mà sự xáo trộn trong khu vực vẫn chưa thấy có dấu hiệu chấm dứt. Kẻ hưởng lợi lớn sẽ là Thổ Nhĩ Kỳ, một quốc gia tương đối vững mạnh, với biên giới trải dài từ biển Hắc Hải thẳng xuống đến Syria và Iraq.
Thổ Nhĩ Kỳ sẽ phải miễn cưỡng can thiệp vào những xung đột sát cạnh biên giới mình nhưng không muốn cũng không tránh được. Đồng thời Ankara cũng sẽ trở thành đồng minh không thể thiếu của Washington.
Để được như vậy, Ankara đòi hỏi phải có đền bù lại phần nào như một hàng rào phòng thủ chống lại quốc gia hùng mạnh luôn nuôi dưỡng đầu óc xâm lược nằm ở phía bên kia bờ Hắc Hải, nơi đặt nhiều căn cứ quân sự của họ ở nước láng giềng Armenia. Thổ muốn Hoa Kỳ giúp ngăn chận không để Moscow lọt vào sân sau của mình.

7. Trung Hoa Cộng Sản sẽ trực diện với một vấn nạn vô cùng to lớn.
Trung Cộng sẽ phải đối phó với một thập niên khó khăn trước một nền kinh tế phát triển chậm chạp, dẫn đến sự bất mãn khắp nơi đối với đảng Cộng Sản cầm quyền. Nhưng đảng sẽ không nới lỏng tự do mà cố tìm cách khống chế những bất ổn trong khi vẫn duy trì quyền lực qua sự đàn áp trong nước mạnh mẽ hơn.
Bắc Kinh đồng thời cũng sẽ phải trực diện với vấn đề còn to lớn hơn; đó là sự thịnh vượng của đất nước không đồng đều trên mặt địa lý. Các thành phố dọc duyên hải thì phát triển nhanh trong khi ở nội địa, nơi ít tiếp cận với thị trường quốc tế phải chịu nghèo hơn nhiều. Vấn đề sẽ còn tệ hơn một khi Trung Cộng còn tiếp tục chương trình đô thị hóa.
Những mâu thuẫn giữa các vùng vốn là động cơ dai dẳng của những bất ổn chính trị thường diễn ra trong lịch sử nước Trung Hoa, và điều chưa chắc xảy ra nhưng “vẫn có thể có, theo đó vì những đặc quyền chính trị dọc vùng duyên hải mà có sự nổi dậy chống chính sách của Bắc Kinh muốn phân chia bớt của cải sung túc cho nội địa để hạ nhiệt những bất ổn chính trị.”

8. Nhật sẽ vươn lên như là một cường quốc hải quân Á Châu.
Nhật vốn có truyền thống về hàng hải từ hằng mấy thế kỷ. Là một đảo quốc, Nhật khá lệ thuộc vào sự nhập cảng. Trong khi đó, Trung Cộng đang xây dựng cho mình một lực lượng hải quân tối tân, và có thể trở nên hung hăng hơn trong việc khống chế các hải lộ trên biển Đông Hải, biển Đông, và Ấn Độ Dương mà Nhật hoàn toàn lệ thuộc vào.
Nhật sẽ không còn chọn lựa nào khác ngoài việc triển khai sức mạnh của mình trong khu vực để đối đầu với Trung Cộng, hầu bảo vệ đường tiếp tế của mình. Do sức mạnh của Mỹ đang suy yếu dần, Nhật phải tự lực gánh vác phần việc.

9. Mấy hòn đảo trên biển Đông sẽ không khơi mào chiến tranh.
Các thế lực trong vùng sẽ quyết định rằng những tranh chấp biển Đông không đáng để dẫn đến một cuộc leo thang chánh trị. Nga, một thế lực yếu dần, sẽ ngày càng mất khả năng bảo vệ những quyền lợi hàng hải của mình. Trung Cộng và Nhật, cả hai sẽ có tham vọng điền vào chỗ trống, đồng thời ngăn chận lẫn nhau không để ai đạt được mục tiêu đó.

10. Sẽ có 16 tiểu quốc Tàu.
Nền kinh tế của Trung Cộng sẽ chậm lại, và mức tăng trưởng trong sản xuất đứng yên một chỗ. Đó là tin vui cho một vài quốc gia. Những công việc sản xuất căn bản mà Trung Cộng từng thâu tóm sẽ dịch chuyển qua 16 nền kinh tế đang trổi dậy với tổng dân số lên đến 1.15 tỉ người.
Do vậy, trong khi tăng trưởng của Trung Cộng bị khựng lại, dẫn đến những hậu quả chính trị và kinh tế không lường trước được, thì Mexico, Nicaragua, Cộng Hòa Dominican, Peru, Ethiopia, Uganda, Kenya, Tanzania, Bangladesh, Myanmar, Sri Lanka, Lào, Việt Nam, Căm Bốt, Phi Luật Tân, và Indonesia sẽ có được vận may kinh tế trong thập niên tới, một khi ngày càng nhiều công việc sản xuất đến với họ.

11. Sức mạnh của Mỹ sẽ hao mòn dần.
Với thế giới trở nên rối loạn và khó tiên liệu trong 10 năm tới, Mỹ sẽ đắn đo hơn khi phải chọn nơi để thử thách thay vì chủ động trong vai trò lãnh đạo để giải quyết những vấn đề của thế giới.
Với nền kinh tế tăng trưởng, mức sản xuất năng lượng nội địa gia tăng, xuất cảng chậm lại, và nhờ nằm ở một góc ổn định nhất của địa cầu khiến Mỹ hưởng được sự an nhàn, cô lập hẳn với mọi khủng hoảng trên thế giới. Trong khi vai trò của Mỹ tự chế hơn đối với vấn đề thế giới, một thực tế mà các quốc gia sẽ phải trực diện và tự lo liệu lấy.
(Phỏng theo bài “Stratfor has 11 chilling predictions for what the world will look like a decade from now” của Armin Rosen, đăng trong Business Insider số ngày 16 Tháng Sáu, 2015)

Triệu Phong

 

 

Thảo luận

Không có bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: