HỒ ĐĂNG HÒA
(Tuesday, October 1, 2013)
Này anh Hiệu,như vậy là đã một năm rồi đó nghe.Một năm qua,kể từ cái ngày mà moị người,gia đình và bạn bè theo sau anh,để tiễn đưa
anh lần cuối,đến nơi mà thân xác anh,sẽ được trở về với tro bụi.Còn tôi vào lúc ấy,như một cung đàn lạc điệu,lặng lẽ tiến về bãi đậu xe trở về
nhà.Có người đã hỏi tôi:”Sao anh không ở lại để tiễn đưa bạn mình lần cuối …”.
Nhưng nếu tôi ở lại khi đó,thì làm sao anh và tôi,hai đứa có cơ hội để được trò chuyện với nhau,cùng nhau nhắc nhở bao kỷ niệm của
những lần họp mặt..Tôi vẫn còn nhớ rõ,đôi mắt của anh nhìn tôi cười sau gọng kính,và tôi cũng đã còn nhớ lúc đó khung kính xe của tôi tự nhiên
ước sũng.mặt kính nhạt nhòa che kín tầm nhìn,vội ấn tay vào cần gạt,cái gạt nước đã làm tốt công việc của nó,nhưng tầm nhìn đã không khá hơn
chút nào.Trong phút chốc,tôi xấu hổ nhận ra một điều..Mình đang là một nam diễn viên Hàn Quốc xuất sắc trong vai diễn của một bộ phim tình cảm.
Anh Hiệu,bây giờ anh đang làm gì trong thế giới bên kia?Những ngày đầu tiên,có rồi cũng được kêu tên xếp hàng, phân loại,công tội phân minh,
chờ ngày xét xữ,phán quyết cuối cùng để được ” Là cái gì ” cho một kiếp sau.Nếu anh được quyền chọn lựa cho mình” Là cái gì “sau này anh sẽ muốn
như thế nào đây ?.Có xin là “…Làm cây thông đứng giữa trời mà reo ” không ?.Nếu được làm cây thông thì cũng khõe và vô tư…lự đó.Nhưng là cây thông thì
có vẽ thụ đông và buồn nản qúa,vì cứ đứng nguyên một chổ.Tôi gợi ý anh là hãy thử xin là” Một giọt nước ” đi…
Là một giọt nước,để được hòa tan trong lòng đại dương mêng mông,thỏa chí tang bồng.Là đề được tự do gào thét trong những lần bão tố,là được
tung tăng bay nhảy trên đầu sóng bạc,được tắm nắng ban mai,được nương theo làn sóng nhỏ,vỗ về,hôn nhẹ lên bãi cát vàng lóng lánh của những đêm
trăng..Là một giọt nước,để được xuôi theo những dòng sông về thăm quê mẹ,là lửng lờ trôi và được ngắm nhìn hoa lá cỏ cây,phố phường thân quen,
thành quách xưa cổ,mái chùa rêu xanh,bạc màu năm tháng…và Là một giọt nước để được thành mây bay khắp bốn phương trời.
Anh Hiệu,nơi đó anh đã có bao nhiêu người bạn mới,có bao nhiêu trò chơi,như khi đang còn ở với tụi này.Có không những con bài hình xanh đỏ,
những ô vuông trên bàn cờ tướng,và có không những bước nhảy lã lướt rộn ràng theo tiếng nhạc…
Một năm qua mau hơn cà tiếng thở dài,tình càm vẫn đong đầy và thương nhớ vẩn không nguôi.Nhớ thu xếp về thăm gia đìng và bè bạn trong dịp
giổ đầu .16 tháng 6 lấy giấy bút mà ghi.
Thương Bạn
Hồ Đăng Hòa / EL Monte, California, 2013
Thảo luận
Không có bình luận